Chap 1 : Nữ Thám Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yota Rei chỉ là một cô gái trưởng thành 28 tuổi bình thường, nhưng tính cách của Yota Rei lại cực kì ngố, khuôn mặt trời cho đã xinh đẹp, nhưng lại không biết dùng cứ đâm đâm vào vô số quyển sách trinh thám hay nhưng bộ truyện anime về trinh thám, dù không phải là kẻ mọc sách nhưng Rei vẫn bị cận thị, không nặng lắm nhưng do lạm dụng mắt cố nhìn trong tối quá nhiều nên cận càng cận vó chút nặng đi (1->3) dù chỉ có 3 độ nhưng bỏ mắt kính ra nhìn thật sự như người mù.

Dù thấy được khuôn mặt hay những đồ vật xung quanh trong tầm mắt gần, từ xa thì không thấy rõ là ai cả, như trường hợp vừa rồi xảy ra và hiện tại. 

Rei đang ngủ đang say sưa trong thư viện tầng 2 của mình, một tiếng rống khá to và khàn khàn.

"YOTA REI, cô đi xuống đây cho tôi! "

Rei đang ngủ cũng phải giật mình mà mở to mắt, vô ý làm rơi luôn cặp kính của mình để trên bàn, nó lờ đờ ngồi dậy dụi mắt, từ từ đi ra mở cửa phòng thư viện đi xuống lầu kiểm tra xem là ai mới rống lớn họ tên nó như vậy.

Rei dụi dụi mắt mình đi tới, nó khẽ cau mày, cố gắng nhìn gần và kỹ, khi nhìn kỹ lại hoảng hốt gọi ông ấy.

"A-ai rống lớn thế...? Thanh tra Han!? "

Thanh tra Han : là một thanh tra cảnh sát, ông đã nhiều lần giải quyết các vụ án cùng với Rei trong hơn mười năm(từ 16 tuổi-28 tuổi —> 12 năm)

Một người đàn ông cao to, đầu hối chống nạnh nhìn Rei.

"Rống gì ở đây? Cô là thám tử lại để văn phòng mình bỏ ở ngoài đường, tôi tìm tận nhà cô mới biết cô lại ngủ trong thư phòng? Mà tôi nhớ không lầm, cô còn 1 vụ án nữa mới hoàn toàn được nghỉ hưu. "

"Hah... Tôi quên mất."

Rei cười trừ gãi đầu đang rối của mình.

"Tôi không muốn công việc vụ án giết người bị chậm trễ, với lại nghi phạm lần này lại là một vị chức cao trong công ti H, ông ta là nghi phạm duy nhất có mặt tại hiện trường và là người cực kỳ khó đối phó, hiện trường vẫn giữ nguyên cho cô kiểm tra, nhớ đừng làm như 12 năm trước được rồi. Cô cũng đã vô làm thám tử này hơi lâu rồi. Dù lúc đó cũng chỉ là cô học sinh 16 tuổi. Nhớ những gì tôi căn dặn. Mà mắt kính cô đâu rồi? Bỏ quên trong thư viện nữa à?"

Thanh tra Han vừa nói vừa nghi hoặc khi thấy thứ rất hay đeo cặp kính dầy cộp lại biến mất trên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nhưng bây giờ lại thành kiểu kỳ dị này.

"A-Ah, chút nữa quên mất, cảm ơn ngài thanh tra Han nha. "

Cảm ơn xong, Rei phóng như bay lên lầu lấy cặp kính.

Nó rất phấn khích khi được phá án, vụ gì cũng được, nhưng vụ có liên quan đến mèo là nó miễn. Mong là lần này đi tới không có mèo.

Mèo là thứ động vật cực kì đáng yêu, nhưng đối với cái dòng họ Yota thông minh từ nhỏ như Rei là điều cực kỳ kinh khủng, nó như là một con quái vật nếu con mèo ấy kêu lên "meow meow" là Rei chết đứng thật sự.

Trở lại hiện tại, vừa xuống lầu đã sửa soạn lại quần áo như bình thường Rei luôn mặc, 1 chiếc quần rộng xộc xệch và áo sơ mi đầy lịch sự. Mái tóc có chút chỉnh lại nhưng vẫn như cũ. Nó bước xuống lầu không nghĩ nhiều cùng thanh tra Han leo lên xe chạy đi.

Chưa đến 5 phút đã tới hiện trường, nơi vụ án lại là một căn biệt thự chủ đạo màu trắng khi nhìn bên ngoài, xung quanh đã được phong tỏa, thanh tra Han giơ thẻ làm của mình lên. Rei cũng vậy, nhưng giơ thẻ thám tử cơ.

Cả hai người dưới quyền của thanh tra Han khi thấy cả hai vào liền vui mừng như lấy được phao cứu sinh mà chạy tới gọi cả hai.

"Rei-san! "

"Thanh tra Han! "

Miko : Một nữ trợ lý thanh tra trẻ làm việc dưới quyền thanh tra Han là người gọi Rei đầu tiên, dù cô mặc váy nhưng vẫn chạy tới chỗ Rei đang đứng mà vẫy vẫy tay.

Người còn lại là Taka một thanh tra trẻ dưới quyền của thanh tra Han.

"Ồ, Miko-san và Taka-san? Cả hai người cũng ở đây à? "

Rei có chút kinh ngạc khi thấy cả hai người chạy tới đây.

"Có chuyện gì mà hai người mừng dữ vậy?"

*Thanh tra Han tỏ vẻ cau mày trước cả hai người.

"Là nghi phạm ông Tengi, ông ấy không chịu hợp tác còn muốn kiện chúng ta vì tội bắt người tra lời khai không có quyền. "

Taka giải thích ngắn gọn mọi chuyện.

"Ông ấy cũng muốn mời luật sư nữa. Không thả ông ấy trong 5 phút ông ấy thật sự kiện chúng ta—"

Miko cũng tiếp lời, nhưng lại bị Rei ngắt ngang.

"Không cần đâu, chỉ trong 5 phút là đủ có chứng cứ để coi ông ta có thừa nhận không. "

Rei dứt câu liền chạy vào trong.

Rei không biết trong cửa có bậc thang, ngay sau đó đã ngã nhàu xuống đất.

".... "

Cả ba người thở dài không hề giúp đỡ Rei, có lẽ họ đã quá quen với việc này rồi, những lúc nó té là những thứ cần để phá án.

"O-oi... "

Rei xoa đầu, tự mình đứng dậy.

Nhưng mắt nó không hề nhắm mà nhìn dưới cánh cửa có vết sướt, Rei khẽ mỉm cười đi vào bên trong căn biệt thự.

Vừa vào bên trong đã nghe thấy một giọng đầy ngạo mạn cùng khó chịu.

"Các người giữ ta ở lại làm gì? Có tin ta gọi luật sư để tống cả người vào tù không? "

"Ông là Tengi phải không, cháu là thám tử——"

Vừa mới hỏi, Rei đã dẫm phải vũng nước màu đỏ làm nó té xuống sàn nằm ngay cạnh xác nạn nhân.

"Thám tử gì hậu đậu vậy? Hàng nhái à? "

Ông Tengi tỏ vẻ khinh thường khi thấy hành động té bất ngờ của Rei.

"Haha, cháu hậu đậu từ trong trứng rồi ông Tengi-san. Bây giờ cháu đã có chứng cứ rồi ạ"

Rei dứt câu lòm khòm đứng dậy cầm theo một sợi tóc bạc cùng một chiếc bông tai ngay cạnh xác chết mà nó vừa té.

"C-c-chứng cứ gì ở đây!? Các người làm gì mà cho tôi ở đây nữa? Có chứng cứ thì cho tôi đi về đi, còn bao công chuyện . "

Tengi có vẻ hoang mang khi thấy chiếc bông tai đã biến mất trên tai trái của mình, ông ta ngồi trên ghế sofa mà đứng dậy định đi.

"Chờ đã nào ~ cháu đã có chứng cứ rồi. Nhưng cần phải xét nhiệm ADN của chiếc bông tai vô danh này đã, cũng với sợ tóc bạc này. "

Rei vừa nói vừa đưa hai thứ cho các cảnh sát đang đứng gần đó để trong bọc, dù gì Rei cũng đã mang bao tay từ lúc vào hiện trường còn gì.

"....?! H-hai thứ đó có ích gì? Dù có là ADN của ta thì đã sao? Rơi trong lúc cãi vã thôi mà, trả lại cho t——"

Tengi vừa mới nói được gần hết câu, ông ta vừa nhớ ra gì đó liền hoảng hốt bụm miệng lại.

"A-ra? Cháu vừa nghe gì thế? Cãi vã? Cháu nhớ gần trong lời khai đầu tiên đâu có nhắc tới nó đâu? Sao không thử kiểm chứng cánh cửa phía dưới có vết sướt có dính chút máu còn sót lại cùng với bàn tay đang dấu diếm của ông Tengi-san nhỉ? "

Rei khẽ cười, nụ cười cũng không kéo dài được lâu khi vô tình nhìn thấy tấm kính nhỏ phản quang trên chiếc đồng hồ vàng.

"Ông Tengi-san, mời ông hợp tác, đưa bàn tay ra để chúng tôi kiểm chứng. "

Thanh tra Han, nghe vậy liền đi tới nói lịch sự.

"K-không được! Tôi không hợp tác! Tôi muốn mời luật sư! Luật sư!! "

Tengi bắt đầu kháng sự việc Han nắm lấy tay ông ta ra.

"Còn 1 bước... Nếu không lầm sao không thử kiểm tra ADN từ vết máu của nạn nhân nhỉ? Nếu nói không chừng vẫn còn dính máu của hung thủ. "

Rei đổ mồ hôi, nó cảm nhận được một ống kính đang nhìn mình.

Dự cảm không lành chuẩn bị đến, nó mong kết thúc vụ án này nhanh.

"Đừng! Tôi thừa nhận... Tôi giết nạn nhân."

Ông Tengi rốt cuộc cũng thú nhận tội giết người của mình.

Dù không phải dùng súng hay dao mà lại dùng cánh cửa để giết người. Dù có lau sạch máu đi nữa nó vẫn bết được, mùi tanh cùng vết sướt, thứ đó là hung khí gây án. Muốn dùng vết đạn bắn là hung khí? Nó là một lỗ hổng chết người nếu không xóa sạch cũng nhiều bằng chứng khác.

"Nhắc nhở cuối cùng, có kẻ muốn giết cháu đấy, thám tử. "

Trước khi bị bắt đi, ông Tengi nhắc nhở Rei.

"Cháu biết rồi, cảm ơn ông đã nhắc——"

Đúng lúc một tiếng *phẳng* dù nhỏ nhưng vẫn nghe rõ mồn một.

Rei muốn tránh chứ, nhưng không thể, thánh nào để cuộn băng keo dính này ngay dưới chân Rei, nó bị đính ở chân không thể đi được.

Rei cố gắng lấy hết sức mà lấy keo ra, nhưng mọi chuyện đã quá trễ, nó nhắm ngay tim Rei mà ghim thẳng .

Không hề lệch một tí cm, có lẽ nó đã suy đoán nhầm hướng rồi, hướng tên bắn tỉa là bên phải chứ không phải là bên trái tòa nhà đối diện.

"T-tòa..n-nhà...b-bên...phải..đ-đối...điện . "

Cố gắng lấy hết sức trong người mà nói 1 câu cho thanh tra Han nghe.

"Các cậu mau, mau đi bắt tên bắn tỉa tòa nhà đối diện bên phải! Cô Rei! Cố gắng. Chịu chút nữa thôi. Dừng nói gì thêm cả! Gọi cấp cứu!!  "

Han khi rống to thông báo cho cấp dưới quyền của mình, nhanh chân chạy tới chỗ Rei nhanh nhất để cầm máu bên ngực trái nó.

"Khục.... "

Han cố gắng bịt chặt miệng vết thương do súng bắn bên ngực trái mà miệng lẩm nhẩm từ "cố gắng " vố số lần.

Rei biết mình đang dần chết đi, nhưng nó vẫn cố gắng, dù tim đã bị ghim thẳng vào tim, nó biết. Nó sẽ không thể sống tiếp được nữa rồi. Không thể cùng tên Han đi tới mộ người thầy đã dạy cả hai cách cư xử.

Cả hai cũng cho là bạn thân từ nhỏ đi, dù cách nhau hơn 8 tuổi nhưng vẫn cho như anh em ruột.

Rei lúc trước khá kỳ quặc, Han thì không khá hơn, như người hoang dã vậy. Nhưng nhờ thầy ấy đã giúp Rei cũng Han như người bình thường, dù nó vẫn giữ sự kỳ hoặc chút ít nhưng ổn hơn trước đó rất nhiều.

Vô số ký ức ùa về, Rei cùng từng được vô số cô gái, cụ thể có hơn cả 100 cô gái tỏ tình. Nhưng vì không biết tình yêu là gì nên làm mọi cô gái bị tổn thương, nhưng nhờ tên đầy tình cảm Han giúp đỡ nên đã xua đi số ít đau lòng vì bị từ chối.

Han cũng đã có bạn gái và kết hôn sinh ra cô bé gái cực kì dễ thương. Còn Rei thì không được gì cả, ngoài việc cấm đầu vào sách hay truyện anime trinh thám các thứ.

—Cuộc sống kết thúc rồi sao? Tôi vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của ai cả...

—Dù thế giới này, tôi có cấm đầu vào sách trinh thám hay truyện anime...

—Nhưng tôi vẫn không hối hận, mọi việc.

—Chỉ mong có được cuộc sống mới, và tôi sẽ hoàn toàn tận hưởng nó.

Đúng lúc một ánh sáng chiếu vào cơ thể Rei đang nằm trên đùi Han đang khóc. Ánh sáng đó đã lấy đi linh hồn Rei đi.

Thể xác không còn linh hồn, dù có được cấp cứu nhưng vĩnh viễn thân xác Rei đã hoàn thành chết đi. Ánh sáng đó đã lấy đi linh hồn Rei, nó bay vào khoảng thời gian không gian khác đẩy linh hồn nhỏ bé Rei vào trong người một người phụ nữ đang mang thai.

Từ đó bên trong bụng người phụ nữ không phải là một đứa bé nữa mà tận hai đứa.

___ To be contine ___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net