Chap 15 : Chuyến Đi Tới Đại Học Ekoda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Rei thức dậy đã thấy mình đã trở lại nhà bác Mouri và đang nằm trong phòng.

"Wuuuu... "

Rei vỗ nhẹ vài cái trên má để tỉnh ngủ, vì hôm nay là ngày đi học chứ không phải là ngày nghỉ như hôm qua.

Nhìn đồng hồ chỉ mới tầm 7 giờ, Rei lục đục đứng dậy xếp mền gối vào đúng vị trí của nó, mở cửa phòng ra đi vào tolet vệ sinh.

Ra ngoài thay một bộ quần áo như cũ khác cái là dài hơn nhiều một chút.

Khi mặc đồ xong, Rei đi vào căn phòng ngủ gọi Conan dậy.

"Dậy ngay. Nii-san. "

Conan mở giọng ngái ngủ kéo dài từ.

"Uuu...c-còn nhiều phút màààà.... "

Kế đó cậu vẫn như cũ lấy mền đắp kín toàn bộ cơ thể mình tiếp tục say giấc ngủ. 

"Không nhiều gì hết. Nếu nhớ không lầm hôm nay là nhóm anh trực nhật thì phải? "

Rei lấy ra lý do để gọi Conan thức, đây là lý do cực kì chính đáng vì đúng như nó nói, hôm nay là nhóm Conan trực nhật.

"Rồi, rồi anh hiểu rồiiiiii. "

Conan nghe vậy gượng gạo cười mở mắt tung mền ra sắp xếp nó lại ngây ngấn cùng với gối.

Xong hết cậu mới lồm cồm bò dậy đi vào trong tolet vệ sinh các thứ ra bên ngoài được Rei đưa mắt kính.

"Đeo mắt kính vào. "

"Um. "

Conan cầm lấy mắt kính đeo vào mắt mình như Rei.

"Tiếp tới ——"

Rei bắt luyên thuyền, nào là quần áo, nào là cặp vở v.v đủ loại.

~~~

Rất nhanh cả hai chuẩn bị đi học, vừa xuống bếp đã thấy ngay hai cái bánh bì kẹp thịt.

Rei và Conan không nghĩ nhiều liền cầm lấy nhét vào miệng chạy đi học.

Ran đã đi trước vì thời gian khác với tiểu học nhiều, nên khi cả hai vào lớp thời gian học của Ran đã bắt đầu.

Kobayashi vừa thông báo một tin vui cho cả lớp 1-B.

"Được rồi các em. Hôm nay chúng ta sẽ không cần học gì hết."

"Yeahhh"

"Được nghỉ học rồiiiii. "

"Vui quáááá!!! "

"Nghỉ học muôn nămmmmm!! "

Vừa nghe thấy thông báo từ Kobayashi, ai ai trong lớp cũng vui vẻ ầm ỉ la hét.

"Nhưng có một điều, đúng 9 giờ sáng ngay, lớp chúng ta cùng với cả khối sẽ được tới trường trung học Ekoda. Các em có thể về nhà và đem một hoặc hai hay ba bộ quần áo để đi tới đó. Chúng ta sẽ tham quan ngày lễ của trường Ekoda. "

Kobayashi vừa nêu lên thông báo tiếp theo cho cả lớp, ai ai cũng phấn khích khi được đi tới trường Ekoda.

"Ổn định nào các em! "

Kobayashi trầm mặc gõ bàn học vài cái *pon pon pon*

「....」

Cả lớp im bặt khi nghe thấy tiếng gõ của cô giáo chủ nhiệm. Vì cả lớp biết, không im lặng đồng nghĩa với việc sẽ nhận hình phát cực kinh khủng.

"Các em sao đây cô nêu họ tên ở lại, còn các em cứ về nhà soạn đồ. "

Kobayashi hài lòng cầm  lấy cuốn sổ bắt đầu gọi từng họ tên.

"Satoh Reiku, Haibara Ai, Edogawa Conan và Yoshida Ayumi-san. 4 em hãy đem mấy thứ này vào kho dụng cụ dùng cô. "

Kobayashi dứt câu, Rei cứng đờ người, không ngờ cô lại kêu nó thì thôi đi, giờ còn kêu họ của cả hai cái người có trong mình cả chục âm mưu kia và ông anh trai dần đi chung.

"Nhanh nào mọi người. "

Conan thúc giục khi thấy Rei vẫn đừng trời trong, còn hai người kia thì cứ nhìn nó.

"Từ từ làm cũng được mà. "

Rei chỉ vừa nói, Ayumi và Shiho gật đầu đồng tình.

"... "

Conan đen mặt, cậu cũng không nói gì thêm, nếu cậu mà nói chắc chắn người thiệt thồi là cậu chứ không phải Rei, cậu chỉ vừa mở miệng đã thấy hai ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn mình, dù cho cậu có EQ thấp đi nữa cũng biết rõ hai người này với Rei có gì đó rất mờ ám.

Nếu là sự thật cậu thật sự có thêm hai em dâu... Dù cho Shiho có lớn tuổi hơn cậu, miễn là có ý với Rei và em cậu chấp nhận, Shiho vẫn phải gọi cậu là anh rể =))

Conan vừa suy nghĩ vừa làm nhiệm vụ Kobayashi giao đã không biết chình mình đã làm xong lúc nào không hay, còn Rei em gái cậu và hai cô em dâu thì cứ đi phụ giúp Rei hết lần này tới lần khác nhìn có chút chướng mắt vì cậu biết mình hiện đang độc thân chưa yêu ai cả.

Kobayashi từ đâu đi tới vẻ mặt tươi vui nhìn cả bốn thông báo.

"Satoh, Haibara, Edogawa và Yoshida các em làm tốt lắm, giờ các em chỉ cần cùng mọi người lên xe buýt là xong."

Conan nghe vậy có chút khó hiểu cậu định lên tiếng hỏi lại bị Rei lên tiếng trước.

"Vậy còn đồ của các em thì sao sensei?"

Kobayashi cười hiền đáp.

"Ah, các me không cần lo đâu, lúc các em phụ giúp đã có người đưa sẵn đồ cho các em rồi, cô phải giữ bí mật nên không thể tiếc lộ được."

Nghe vậy Rei như hiểu được nên cũng không hỏi gì thêm với Kobayashi mà cùng cả ba đi ra khỏi lớp học, điểm đến là chiếc xe buýt trước cổng trường tiểu học Teitan.

Rei chỉ vừa lên xe buýt đã bắt gặp cô y tá trường, nó nhìn thật kỹ mới nhận đây chẳng phải là Vermouth?

"Ve....." 

Tiếp đó lại có người nhanh hơn nó lên tiếng, dù chỉ có hai chữ nhưng rõ ràng người này biết Vermouth đang giả dạng làm y tá trường để được đi cùng đám nhóc học sinh.

Nói chính xác hơn là Vermouth đi theo để tiện theo dõi Rei trong việc học.

Rei tỏ vẻ khó hiểu lên tiếng.

"Ve? Cậu nói gì thế, Habara? "

"K-không có gì. "

Shiho lắc đầu cười trừ, cô ngồi xuống hàng ghế theo sắp xếp của Kobayashi.

Rei cũng không đứng trơ đó nữa mà ngồi xuống hàng ghế kế Shiho và Ayumi.

"... "

Trên đường tới trường trung học Ekoda, Ayumi ngồi kế bên nó có những hành động khá biến thái dù cho Rei cố lơ nó đi nhưng không thể.

Shiho thì khác, cô lại dềm tĩnh đến lạ thường, Rei cũng không quan tâm lắm, nhưng thứ nó quan tâm đến là Ayumi cơ. Cô cứ dùng tay mình sờ mó cơ thể đang bị teo nhỏ của nó quài.

Vermouth thì không có động thái gì cả, bởi vì cô ngồi ở hàng ghế đầu cùng với các thầy cô giáo khác.

Thấy đa số đều đang sôi nổi bàn bạc, Rei lí nhí cho Ayumi nghe.

"C-cậu đừng có sờ nữa.... "

Ayumi nghe vậy, mặt vẫn bình thản hạnh động vẫn tiếp túc đáp.

"Tôi đang tìm con chip. Nó đang ở trên người cậu. "

"Con chip sao? "

Ayumi thở dài giải thích.

"Đúng vậy. Nó được gắn khi cậu vừa mới lên dù tôi đã nhìn cậu suốt cũng không biết là ai gắn. "

"Uh. "

Nghe vậy Rei để mặc Ayumi tiếp tục tìm kiếm con chip mà cô nói, dù sao nó cũng rất nghi ngờ khi thấy Vermouth không hề có hoạt động gì cả.

Một lúc sao, con chip rốt cuộc cũng tìm ra được, Ayumi sáng mắt lấy ra nó ra đưa cho Rei nhìn.

"Đây rồi. Con chip không ngờ lại nằm ở chỗ đấy. "

Ayumi thán phục trước người gắn con chip ngay bông tai Rei đang đeo.

Nhìn thấy con chip có hình thù giống với một con, Rei không kiềm được buộc miệng nói ra.

"Như con bọ. "

Ayumi gật đầu. Cô không quên dặn dò nó.

"Đúng là nó đấy. Giờ cậu yên tâm rồi, cậu nên ngủ đi. Trưa rồi."

Rei mỉm cười nhìn Ayumi nói, cậu chuyển sang hướng Shiho căn dặn.

"Uh, cả cậu cũng ngủ đi. Cậu cũng vậy. "

"... "

Dhiho không nói gì, cô từ từ nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Rei thấy vậy cũng dần dần bị cơn buồn ngủ làm cho mắt nhắm mắt mở, rốt cuộc cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thấy Rei và cả Shiho đã chìm vào giấc ngủ hơn mấy phút, Ayumi nhìn vào con chíp hình con bọ nói nhỏ. 

"Tôi biết cô theo dõi bọn tôi mà. "

Bên con bọ phát ra một giọng nói chế giễu. 

「Oi, oi đúng là không thể qua mặt được cô mà. Người từng bị tổ chức hại.」

".... Nếu không phải nguồn tin không chính xác, đừng mong cô thoát được tay tôi. "

Người trong con bọ bắt đầu trở nên dịu lại, giọng nói có chút khẩn cầu.

「Thôi nào, bỏ qua chuyện cũ đi. Tôi mong là lần chuyến đi này không gặp phiền phức đâu. Nếu có phiền phức mong cô giúp dỡ Rei. Xem như tôi cầu xin cô đi. Sarah.」

"Đừng gọi tên đó với tôi. Giờ đây tôi là Yoshida Ayumi học sinh tiểu học chứ không phải là Sarah! Cô nhớ rõ cho tôi Vermouth! "

Cuối cùng Ayumi cũng nói ra tên của người trong con bọ phát ra không ai khác chính là Vermouth.

「Okay, chỉ cần cô giúp dỡ Rei và anh trai em ấy là tôi yên tâm rồi. Giờ không còn nhiều cô cũng nên ngủ đi. 」

Vermouth dứt câu, con bọ liền tự động giang cánh bay lại vào trong người Rei.

".... "

Nghe vậy Ayumi chỉ biết im lặng, cô cũng bắt đầu suy nghĩ vô số thứ để xuất hiện cơn buồn ngủ, trời không phụ lòng người, cô rốt cuộc cũng cảm nhận được cơn buồn ngủ mắt nhắm lại thiếp đi.

Rei chỉ dựa vào thành ghế ngủ mà không biết được rằng trên hai vai nhỏ nó đã được Ayumi và cả Shiho dựa vào vai ngủ ngon lành.

___ To be contine ___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net