Chap 18 : Cấp Cứu Kịp Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rei có chút ngơ ngẩn chính mình bị bắt cóc. Sau vài phút nó mới định thần lại hoàn toàn não bộ.

—Đây là....

Rei nhìn cảnh vật xung quanh, xung quanh rất hoang sơ, căn phòng chỉ bố trí đơn giản vài chậu cây, bức tranh cùng một cái cửa sổ nhỏ tận trên cao, nơi này bám đầy bụi cũng hiểu rõ đây là nơi bị bỏ hoang.

—Nhốt cũng biết chỗ thật.

Rei thầm nghĩ, dù sau nó cũng từng bị bắt cóc nên rất ư là bình tĩnh (Lúc đó không biết bình tĩnh nổi không).

Nhưng chỉ vài giây sau Rei không thể nào bình tĩnh nổi khi thấy kẻ bắt cóc lại bắt cóc thêm 'vài người' nữa.

Vài người ở đây không chỉ có 5 đến 7 người mà hơn chục người tầm khoảng 30 đảo lên.

Vì bị bịt miệng, còng tay. Nên Rei chỉ có thể quan sát tình hình xung quanh.

Rei cũng không ngờ sự xuất hiện của một người nó không tin được. Mouri Ran, cao thủ Karate cũng bị bắt chung một chỗ với nó hết sực kỳ lạ.

Khi Ran nhìn thấy Rei, ánh mắt không khỏi sáng lên mừng rỡ, nhưng vì bịt miệng nên cô chỉ có thể phát ra nhưng tiếng " ưm ưm " vô nghĩa, mắt trông mong nhìn về phía cô

—Ran à, cậu không cần phải vui mừng như vậy đâu. ༎ຶ‿༎ຶ

Một tên trung niên ăn mặc cực kỳ kín đáo chỉ lộ ra mắt cùng mũi và miệng tầm 30 đến 35 tuổi cung kính nhìn tên trung niên mặt xẹo trò chuyện với nhau.

Tên mặt xẹo sau khi nghe vẻ mặt hết sức kinh ngạc, không ngờ được hắn lại bắt cóc được con gái thám tử.

—Họ nói gì thế? Con gái thám tử...chết gì cơ...?

*Phằng*

Vẻ mặt Rei nhăn lại nó nhìn xuống chiếc bụng nhỏ mình bị ghim một phát súng.

Máu từ bụng bắt đầu tràn ra đầy dữ dội, hai tay đều bị còng lại Rei không có cách nào để cầm máu cho chính mình được cả.

"!!!!"

Ran sắc mặt trắng bệt đầy sự sợ hãi nhìn Rei, cô trợn trừng mắt, Rei không hề làm gì đến bọn họ mà lại bắn một viên đạn không thương tiếc ngay bụng nó.

"..."

"Chết tiệt mày bắn nhầm đứa rồi!"

Tên mặt xẹo vẻ mặt vặn vẹo khi thấy thuộc hạ hắn ngắm bắn gần như vậy mà bắn nhầm người nữa, hắn không ngờ viên đạn lại ghim vào bụng đứa nhóc tiểu học non nớt này.

"E-em xin lỗi! "

Hắn cuống quít khi thấy mình bắn nhằm người, nhìn máu trên bụng đứa nhỏ chạy liên tục làm tay hắn run run, dù không phải lần đầu hắn giết người nhưng lần đầu hắn bắn một đứa nhóc tiểu học.

Đột ngột cánh cửa bên ngoài đập mạnh một cái *Rầm* đầy lớn làm bọn chúng chú ý.

Phía trước một nữ sinh trung học cấp ba mặc váy, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn từng người một, nhưng khi liếc mắt nhìn thấy Rei thân thể nó đầy máu!

Ánh mắt nữ sinh bỗng tối sầm đầy lạnh lẽo nhìn từng tên có mặt tròn phòng, dù đã cố gắng khắc chế sự giận dữ và hoảng sợ nhưng vẫn lộ ra.

Rei bị viên đạn ghim vào bụng ánh mắt có chút mê man cố nhìn người đứng trước cánh cửa vẻ mặt người nọ cực kỳ hoảng sợ xen lẫn tức giận hiện rõ trong mắt dù có ngốc cũng nhìn ra.

"Đợi chị. "

Người nọ chỉ nói một câu, một thế lực vô hình nào đó nhắc bổng nó lên di chuyển từ từ chậm rãi sang một bên nằm ngay ngắn trên đùi Ran.

Lúc này Rei từ mơ hồ nhìn giờ đã hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt đó là của ai dù bụng đang lan tỏ cảm giác đau đớn tột cùng

"A...a...Akako... "

Rei lẩm bẩm tên người kia cực kỳ yếu ớt.

Nghe Rei gọi tên mình, Akako nhìn xuống. Nhìn thân hình gầy yếu cùng với gương mặt Rei đầy sự khổ sở cố kìm nén cơn đau, lông mày nhíu chặt lại đầy nhăn nhó bàn tay nhỏ bé cố ôm bụng để giảm ơn đau, dù đã được băng bó sơ sài, Akako nhìn rõ những cử chỉ của nó, tim cô như bị ai nắm lại từng con dao vô hình đâm mạnh vào trái tim nhỏ bé, đây...

"Tên chết tiệt này, mau đập tất cả bọn họ! "

Akako tức giận, đôi mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy, mệnh lệnh tên mặt xẹo đang run rẩy đứng một góc.

"Vâng. "

Hơi khom lưng, hắn từng bước tiến gần đám thuộc hạ, không một chút nương từ giáng xuống mỗi người một cái bạt tay. Bên má, có thể mắt thường có thể nhìn thấy từng đạo xanh, đỏ đang xen.

Đám người đứng im tại đó, sóng lưng thẳng tắp, không nhúc nhích cam chịu mà đứng, mặc cho bên má nóng rát đau không hề hó hé một tiếng.

Bọn họ đều biết người đánh bọn họ là đại ca, người đã giúp bọn họ dù đã làm không biết bao nhiêu điều sai trái nhưng họ tuyệt đối phục tùng hắn.

Tên mặt xẹo nhìn thuộc hạ hắn không chút phản kháng, lòng hắn đầy sự bất lực khi cơ thể không thể khống chế hành động chính mình khi tát từng bạt tay.

Ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn Akako, hắn dù không hiểu tại sao khi nhìn vào đôi mắt đó chưa đến 3 giây lại bị khống chế hành động dù lý trí có cố gắng chống lại nhưng không thể.

"Ư..ư.m..."

Rei rên yếu ớt cùng tiếng thở dốc, nó cảm nhận được cơ thể bắt đầu không hề có cảm giác, cả cơn đau đớn đột ngột biến mất, cảm giác này Rei từng trải cảm giác cận kề cái chết!

Akako đang muốn dùng phép điều khiển tên mặt xẹo tự giết thuộc hạ mình nhưng lại nghe tên rên yếu ớt dần trái tim bỗng dưng đau lên từng cơn. Cô quay đầu lại chạy nhanh tới chỗ Rei.

"Rei? Em nghe tôi nói không!? "

Akako dùng phép cở bỏ hết còng tay khăn bịt miệng tất cả mọi người, ai cũng sợ hãi nhìn cảnh trước mắt.

Akako như không quan tâm mọi thứ xung quanh, giờ cô chỉ muốn ôm trọn Rei đang lạnh dần trong để nó tiếp hơi ấm từ mình .

"Cậu làm vậy cũng vô ích thôi! Bây giờ chúng ta cần đưa Rei đến bệnh viện! Em ấy mất nhiều máu quá rồi!"

Ran nhìn Akako giọng có chút nghiêm trọng nói.

"Ừm. Ngươi lấy điện thoại ra gọi bệnh viện! "

Akako vừa ra lệnh vừa quát tên mặt xẹo, hắn cuống quít lấy điện thoại ra gọi, không hiểu sao hắn lại gọi thêm một cuộc từ cảnh sát tự mình đầu thú.
~~

Rất nhanh Rei được chuyển từ căn nhà bỏ hoang vào trong bệnh viện trong tình trạng mất máu quá nhiều, hiện tại Rei đang cấp cứu bên trong phòng cấp cứu, nhìn bản màu xanh đần chuyển sang màu đỏ chứng tỏa cuộc phẫu thuật bắt đầu.

Chỉ trong vài phút cánh cửa đột ngột mở ra, một cô y tá bước ra vẻ mặt đầy sự lo lắng nhìn ông Mouri cùng mọi người hỏi.

"Ai là gia đình bệnh nhân?"

"Là tôi!"

Ông Mouri lên tiếng, vẻ mặt ông đầy sự lo lắng nhìn cô y tá đang tới gần mình.

Kế theo đó Ran cùng Conan đi tới bên cạnh ông Mouri.

"Hiện tại bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng, kho dự trữ máu đang không tìm ra nhóm máu O, không biết ai trong gia đình cùng nhóm máu O?"

Vị y tá nhìn cả 3 có chút khẩn trương hỏi, dù sao bên trong nạn nhân đang cần nhóm máu O này nếu không có y tá đám bảo bệnh nhân nhỏ tuổi này sẽ chết.

"Tôi!"

"Em!"

Ran cùng Conan đồng loạt giơ tay, ông Mouri có chút nhíu mày nhìn Ran và cả Conan.

"Vậy được rồi, tôi cần xét nghiệm lại nhóm máu và lấy máu hạ người xin mời bên này."

Vị y tá không nói nhiều liền dẫn cả hai đi tới một phòng bệnh khác lấu máu cả hai đem xét nghiệm.

Chỉ vài phút đã có kết quả mong muốn, y tá không muốn chậm trễ trực tiếp lấy máu cả hai người.

"Conan, sao em lại cùng nhóm máu Rei thế? "

Lúc này đang lấy máu, Ran không nhịn được sự tò mò hỏi cậu.

"Ah... Gia đình em ai cũng có nhóm máu O hết á chị, dù nhóm máu O có hiếm nhưng đối với gia đình em mà nói nhóm máu A, B và AB là nhóm máu rất hiếm!"

Conan cười nói dối đầy trắng trợn không chút lẹo lưỡi.

"Vậy sao..."

Vẻ mặt Ran càng lúc càng nghi ngờ nhìn cậu, dù cô không muốn nói nhưng chuyện này quá trùng hợp đi, trùng hợp ngẫu nhiên một hai lần cô không nói, đây rõ ràng là chuyện không hề trùng hợp tí nào!

Sao một lát lấy máu xong, vị y tá cầm theo hai túi máu vào bên trong cánh cửa phòng cấp cứu.

Ánh sáng màu đỏ vẫn giữ nguyên dù đã trãi qua hơn 5 tiếng đồng hồ! Ai ai cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng khi thấy cánh cửa không hề mở ra.

6 tiếng sau, không sự kì vọng mọi người cánh cửa mở ra, lần này không phải vị y tá mà là bác sĩ phụ trách phẩu thuật Rei.

"Rất may đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời, nếu chậm một chút chúng tôi không chắc có thể giữ nổi mạnh bệnh nhân nhỏ tuổi này hay không. "

"Gia đình bệnh nhân không cần lo lắng, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch khi vết đạn ghim trong bụng lại không hề dụng bắt cứ chỗ nguy hiểm nào trong cơ thể, bệnh nhân đang được chuyển tới phòng hồi sức."

Vị bác sĩ cảm thán, lần đầu trời ông lại gặp ca vi diệu như vậy, dù đã làm trong bệnh viện này hơn 20 năm nhưng lần đầu thấy trường hợp như thế này.

Ông Mouri thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm kho nghe bác sĩ nói.

"Gia đình có thể thăm bệnh nhân. "

"Cảm ơn bác sĩ!"

___ To be contine___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net