Chap 20 : Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rei mơ màng mở mắt nhìn trần nhà trắng, Rei cũng đoán được phần nào mình đang ở đâu, tuy nhiên nó lại cảm giác có chút khác lạ giữa hai chân mình.

Rei cau mày nhìn xuống, đôi chân nó có chút bủn rủn, nhưng trong lúc nó hôn mê rõ ràng có ai đó đã vào và làm gì đó.

Rei dù hôn mê nhưng ý thức vẫn còn, nó vẫn cảm nhận một vật thể mềm mại chạm vào môi nó nhẹ nhàng, sau đó có thêm vài vật mềm mại chạm vào!

Không dừng lại ở đó, Rei cảm nhận rõ ràng ở dưới chân mình có ai đó vùi đầu vào dùng lưỡi để liếm láp. Không những thế nó còn lên đỉnh 2 lần.

Cảm giác quá dỗi chân thực làm Rei có chút sợ hãi. Nhưng chỉ vài giây nó đã hiểu tại sao mình bị như vậy.

"Chris... là chị làm phải không?"

Giọng Rei run run tay cố gắng chỉ về phía con người đang có vẻ mặt vô tư bình thản kia.

"Em tỉnh rồi à, ăn cháo không? Chị đút cho em."

Vermouth cố lãng tránh câu của Rei, vẻ mặt hỏi nàng.

"Không cần lãng tránh câu khác."

"Etou..."

"Không ngờ chị thú tính như vậy. Bệnh nhân đã hôn mê còn nỗi lên dục vọng nữa..."

Rei lắc đầu, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ hiện lên mặt nhìn Vermouth.

"Er..."

Vermouth nhìn Rei có chút khó xử, nhưng chỉ vài giây sau đó tiếng chuông điện thoại Vermouth đột ngột vang lên *Reng reng*

Vermouth bắt buộc lấy điện thoại ra đứng dậy nghe máy, còn bên này Rei nhìn cô rồi nhìn lại chính bản thân mình.

Dù không biết chính mình sẽ giữ được hình dáng này bao lâu nhưng có còn hơn không, lúc Vermouth không chú ý nó vội đứng dậy lón rén chạy vào phòng vệ sinh, đúng lúc Rei bị teo nhỏ lại, không chờ đợi gì thêm nó vội vàng thay bộ đồ rồi lẻn ra ngoài.

"Rei-chan?"

"Rei?"

Đúng lúc hai giọng nói đồng loạt vang lên gọi nó.

"Eh?"

Rei giật mình nó quay đầu lại nhìn Conan và Ran đang đứng chống nạnh nhìn nó đang rón rén.

"Em vừa bình phục không được bao lâu lại chạy trốn ra đây làm gì?"

"Mau trở lại phòng bệnh nằm nghỉ ngơi"

Và thế là Rei bị Conan và Ran bắt quả tang chạy trốn khỏi phòng bệnh và dẫn nó trở lại phòng bệnh, chưa kịp trách cứ Rei lại nghe đến tiếng hét thất thanh từ bên ngoài phòng bệnh nó.

Conan cùng Rei lần lượt chạy tới chỗ phát ra tiếng hét.

"Chuyện gì thế?"

"Có chuyện gì thế?"

Ngay khi phát hiện tiếng hét là một nữ y tá đang khụy chân đầy sự sợ hãi chỉ tay về phía cánh cửa phòng đang mở toang.

Ran vừa chạy tới kịp lúc, cô giật mình khi thấy cảnh tượng này, vội vàng che mắt Rei lại hô.

"Ah! Em đừng coi!"

"Báo cảnh sát ngay!"

"Ở yên ở hiện trường có án mạng!"

Conan hô to để mọi người xung quanh biết, nhưng ai cũng trợn mắt đầy sự kinh ngạc cùng với vẻ mặt đầy hoang man.

Rei cùng Conan nhân lúc đó bước vào trong phòng nhìn quanh cơ nạn nhân đã tử vọng một lượt rồi mới chạy ra khỏi phòng đứng yên vị trí như chưa từng đặt chân đến căn phòng đối diện đang mở cửa.

Thấy hai đứa nhóc bên cạnh mình, Ran bình tĩnh lại nhanh trí báo cảnh sát, ngay sao đó ông Mouri cũng xuất hiện và phong toả hiện trường lại và chờ đợi cảnh sát tới.

Chỉ vài phút đồng hồ thanh tra Megure cùng một cô gái cảnh sát tóc ngắn tới vai chạy tới theo sau đó vài thanh tra cảnh sát khác.

"Ai là người báo có án mạng thế?"

Thanh tra Megure vừa lên tiếng đã nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc đang đứng trước mặt ông.

"Là cháu Mouri Ran, thanh tra Megure."

Ran giơ tay cúi đầu chào thanh tra cảnh sát Megure và cô cảnh sát tóc ngắn kế bên.

"Ah, là Ran sao? Ta cứ tưởng..."

Thanh tra Megure liếc mắt nhìn ông Mouri đang cười cười gãi đầu.

Vị cảnh sát nữ đã hằng giọng, cô cúi người xuống nhìn Conan và Rei hỏi.

"Ehem! Vậy hai đứa là người phát hiện ra sau cô y tá đó sao?"

"Vâng~"

"Vâng."

Rei cùng Conan đồng loạt gật đầu, ánh mắt không còn như trước mà thay vào đó ánh mắt đầy vẻ vô tội.

"Còn em là Ran sao, người phát hiện ra án mạng sau hai đứa trẻ này?"

"Vâng ạ."

Ran gật đầu nhìn cảnh sát nữ này, có vẻ khuôn mặt cô ấy khá lạ khi trung sĩ Takagi không đi theo thanh tra Megure mà lại để cô ấy đi theo.

"Err, thanh tra Megure, vị cảnh sát đi theo ngài là ai thế?"

Ông Mouri ngỏ giọng hỏi thanh tra Megure, nghe vậy ông ấy cũng trả lời.

"Đó là cấp dưới của tôi, thiếu úy Miwako Sato."

Rei, Conan, Ran vừa nghe tới thiếu úy Sato có chút giật mình, cả ba đều nghe thanh tra Takagi có nhắc tới cô ấy, cô gái nghiêm khắc dù cô có là cấp dưới của thanh tra Megure.

Thiếu úy Sato cũng như là cấp dưới của thanh tra Megure đi đến cùng vài người thẩm tra nhân chứng có mặt tại đây, rất may hai đứa trẻ Rei và Conan được miễn khỏi bị thẩm tra.

Rei nhân lúc không ai chú ý đi tìm manh mối, tuy vậy nó đi đến đâu đều bị trượt chân ngã xuống đất một cách đau điếng nhưng vẫn cố đứng dậy và chạy đi nhưng vẫn bị té ngay máy bán nước tự động.

Conan đứng một bên lắc đầu nhìn em gái mình, dù giống nhau nhưng tính hậu đậu của Rei lại không hề giống cậu chút xíu nào, tuy vậy cả hai vẫn là anh em song sinh.

"Ah! Thấy rồi—"

"Em thấy gì thế Rei!?"

Thấy em gái mở miệng đã tìm được gì đó, Conan quay qua hỏi nó.

"Hung khí thật sự giết nạn nhân."

Rei vừa dứt lời nó lấy từ dưới gầm máy bán nước tự động ra ống kim tiêm đưa cho Conan.

"Rei! Em làm gì ở đây thế?"

Đúng lúc Ran xuất hiện nhắc eo Rei   lên bằng hai bàn tay mình.

Conan giật mình vội giấu ống kim tiêm. Nghe Rei hỏi liền ngước đầu lên nhìn.

"Ah, chị làm gì thế Ran-neechan?"

"Em còn hỏi sao? Chị mới lơ là một chút mà em cùng Conan-kun chạy đi mất, giờ tìm được em và Conan thì em lại bị xầy xước rướm máu như thế này rồi! Đi theo chị, còn em nữa Conan, đừng dẫn em họ của em đi đâu hết, ở đây đợi chị và Rei."

Không đợi Conan phản ứng, Ran đã nắm tay Rei đi mất khỏi tầm mắt của cậu.

"Cầu em được bình an, còn giờ, tới nhiệm vụ mình rồi."
~~

Bên Rei lúc này.

"C-chị Ran à... Thả tay em ra được không? Chị nắm bàn tay em chặt quá..."

Mặt Rei có chút nhăn khi thấy cô đang nắm tay mình có chút đau.

"Ah— chị xin lỗi."

Giật mình Ran vội buông tay Rei ra.

"Chị Ran, chị có chuyện gì thế? Chị cưa nói với em đi."

Thấy ánh mắt Ran có chút lãng tránh, nó nghiên đầu khó hiểu hỏi.

"Được thôi..."

Ran ậm ừ nhìn Rei rồi kể.

"C-chị.... Thật ra nhìn em và Conan, chị cảm thấy khuôn mặt cả hai đứa đều giống Rei và Shinichi. Dù là họ hàng nhưng việc giống nhau y đúc thật khó để phân biệt. Với cả tên em đầy đủ là Reiku mà chị cứ gọi em là Rei Rei... Làm chị nhớ tới cậu ấy... Người bạn của chị."

"Mà lúc em bị bắn, chị không thể hình dung ra được tâm trí của mình... Trống rỗng, bất lực, tuyệt vọng cứ quanh quẩn trong đầu chị."

"..."

___ To be continue ___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net