Chap 27: Tử Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian qua bao lâu, một bệnh nhân trong bệnh viện đã lén lút gọi điện báo cảnh sát.

Và đương nhiên khi nghe bệnh nhân kia báo cáo, hơn năm chiếc xe cảnh sát cùng gia đình ông Mouri lên đường đi.

Vì Conan biết chắc, em gái mình đang là người nằm nguy kịch trong phòng cấp cứu.

'Rei, cầu mong em không sao...'

Conan chấp hai tay lại cầu nguyện.

Cùng với đó là Ran đứng ngồi không yên, dù cô nàng đang ngồi nhưng vẫn không khống chế được lực tay của mình mà làm móp thanh sắt.

Đến cả vị cảnh sát đang lái xe chở ông Mouri cũng rùng mình mà dờ ánh mắt chuyên tâm lái.

Bên Ai, Ayumi, Akako, lẫn Chris cũng đang lái xe theo sao vì Chris đang cải trang nên dễ dàng trà trộn vào đoàn.

'Rei...'

'Nhóc con, đừng xảy ra mệnh hệ gì....'

'Cầu mong chúa phù hộ em Rei..'

'Xin lỗi, em Rei...'

Bên phía Rei thì không có chuyển biến nào tích cực cả, ca phẩu thuật này bác sĩ cứ tưởng sẽ suông sẻ lắm ai ngờ không như tưởng tưởng.

"T..tim bệnh nhân..."

Một bác sĩ nữ phụ trách xem xét tình hình lên giọng nói, giọng nói ấy làm không khí trong phòng phẩu thuật đầy căng thẳng.

"Mau đưa máy kích điện lại!"

"Vâng!"

Vài người đem máy kích điện tới, vị bác sĩ bắt đầu bôi trơn lên người nó và bắt đầu kích điện.

*Bịch*

"Sao rồi?"

Trợ lí lắc đầu"Vẫn không được..." 

"Thử lại!"

"Một hai ba!"

*Bịch*

Tiếng *Tích* từ máy do nhịp tim chỉ hiện một thanh nhỏ nhịp tim đang đập nhẹ xong lại biến mất thành thanh dài.

"Tiếp tục thứ!!"

Bác sĩ không nản, tiếp tục dùng máy kích điện tiếp vào người Rei, nhưng lại như cũ làm ai nầy cũng thất vọng.

"Không thể nào! Tiếp tục!"

~~ 

Bên trong tìm thức của Rei bây giờ.

Một người con gái đang ngồi trên xích đu đung dưa qua lại nhìn Rei hỏi: "Cậu muốn bỏ cuộc à?"

Rei lắc đầu đáp: "Tôi không biết..." 

Người kia thắc mắc hỏi tiếp: "Sao cậu lại không biết được chứ?"

Dừng một lúc rồi nói tiếp: "Cậu là người định đoạt số mệnh của mình mà?"

"Tôi mệt mỏi rồi..."

Nghe Rei nói, cô ấy cười tươi nhìn nó: "Vậy tôi lấy thân xác của cậu sống tiếp nhé?"

"Tùy cậu..."

Dứt câu, nó thu mình vào một góc khuất, nhắm mắt như đang ngủ.

"Tốt thôi!"

~~

Trở lại thực tế, lúc này tim Rei hoàn toàn ngừng đập cũng là lúc các bác sĩ nhìn nhau.

"Bệnh nhận, đã mất vào lúc 1:30 phút chiều ngày 25 tháng 8."

Thế là các bác sĩ khâu lại vết thương nhỏ cho Rei, nhưng họ không để ý tới những vết thương bên trong đã được nối lại.

Họ vừa làm xong, liền lấy một tấm vải trắng phủ toàn bộ người Rei rồi đẩy ra ngoài.

Cùng lúc đó cảnh sát đồng thời ập tới, vì vậy mà tên Volka cùng Rika phải trốn thoát.

Lúc Rika vừa đi nhưng vẫn quay lại nhìn, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, cô ta trợn mắt nhìn các bác sĩ đẩy một cổ thi thể nhỏ được phủ trên tấm vải trắng ra bên ngoài.

"Rei..."

Khuôn mặt ả ta bỗng trắng kịch, trái tim như bị ai đó bóp nẹn lại, lời nói muốn hỏi đó có thật là Rei hay không nhưng lại cứng họng vì cảnh sát đã ập tới.

"Chết tiệt!"

Mắt Rika hóa đỏ súng lên đạn bắn loạn xạ vào đám cảnh sát.

*Pằng Pằng Pằng Pằng...*

Đạn liên tục được xả ra, đến khi ả ta hết đạn mới vứt khẩu súng xuống đất cùng Volka bỏ trốn.

_____To be continue _____

T/g: Do là ngày 2/9 nên đăng thôi=)) định bụng tới ngày 14/9 mới đăng lận:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net