Chap 5 : Nhập Học Tại Trường Teitan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua Vermouth cùng Rei cứ nằm trên giường đến báo thức nó reo lên inh ỏi thì cả hai mới lật đật ngồi dậy, Rei đi ra khỏi phòng đi tới phòng trước đó nó ở mà vệ sinh cá nhân, tắm và mặc một bộ đồ bình thường xuống dưới đeo tạp dề do Vermouth mua mà nó quen mặc.

Hôm nay nó không nấu năm món trước nữa, hôm nay nó chuyển đến món ăn truyền thông của nước nó, dù rất bình thường nhưng giàu dinh dưỡng, thành phần nó bao gồm gạo nấu thành cơm trắng, canh miso có thành phần nước chấm dashi nấu cùng với tương miso và đậu phụ, rong biển. Tiếp theo là đậu nành, rau củ lên men, một phần cá hồi nướng nó lên thành cá nướng và trứng cuộn(ai mà chẳng biết chảo hình vuông +Trứng+đường+nước tương+rượu+muối).

Vì Vermouth dù đã từng ăn món ăn sáng này nhưng chỉ có cơn trắng rau củ và trứng cuộn hay cá nướng ăn nhanh mà thôi, đúng hơn là thức ăn ở cửa hàng tiện lợi của bên cửa hàng gần công ty Vermouth làm.

"Ăn theo truyền thông à?"

Vermouth bước xuống cầu thang đi tới hỏi. Rei nghe vậy liền đáp.

"Uh."

"Em học nhiều công thức quá nhỉ? Thức ăn ngon mà còn làm thêm những món mới"

Vermouth ngồi xuống bàn khen ngợi nó.

"Đừng có khen...tôi cũng biết ngại."

Tai nó đã nóng rồi, vì Vermouth khen ngợi. Đây như kà lần đầu cô khen nó.

"Tên mặt than cứ cấm đầu vào sách mà cũng biết ngại sao? Em cũng biết nói đùa."

Vermouth giở giọng trêu chọc.

"....chị ko ăn đi, trễ làm thì đừng có trách."

Vẫn điềm tĩnh nói, nó mới chịu ngồi xuống khi đem thức ăn bày lên bàn.

"Itadakimasu!"

Rei cùng Vermouth đồng thời nói, cả hai cùng lúc gấp đồ ăn cho vào miệng .

Món Vermouth vừa ăn phải, nó dù bình dị ăn rất ngon tuyệt.

Cứ thế cả hai ăn hết, Rei dọn dẹp bàn thức ăn đã được ăn sạch sẽ.

Nó chế nước rửa chén vào và rửa. Ít phút sau đã hoàn thành, Rei đi lên lầu dù biết có camera, nhưng nó vẫn  tiếp tục lấy cuốn sách cuối cùng trong 30 cuốn sách được được Rei đọc trong phòng Vermouth.

Thời gian cứ thế trôi Vermouth về nhà tặng cho Rei một nụ hôn ngay trên má rồi mới đi vào trong phòng. Cứ như vậy lập lại nguyên một ngày. Nó trôi qua khá là nhanh.

Mới 5 giờ sáng, Vermouth đã thức dậy chuẩn bị quần áo cho Rei với thân phận là Satoh Reiku. Vermouth lấy xe đen yêu thích ra đưa Rei tới gần trường và dừng lại.

Cô đưa chiếc cặp đen cho Rei đeo vào, chỉnh chu quần áo cho hết sức gọn gàng đẩy nhẹ Rei ra khỏi xe.

Nhìn ngôi trường Rei đã từng học cùng với Suzuki Sonoko, Mouri Ran, Kudo Shinichi. Nhìn ngôi trường đang ở trước mặt mình. Rei quay người lại, chiếc xe đã biến mất cùng với Vermouth.

Những lúc không có cô bên cạnh nó khẽ gọi tên cô.

"Chris..."

"Conan!"

Một cậu bé mập mạp cùng với hai người còn lại chạy tới vẫy tay Rei.

Rei cũng không có quan tâm, lướt qua cả hai vào trong ngôi trường.

Vì nhớ rõ địa hình trong trường nên Rei rất nhanh tìm ra được phòng của các giáo viên, lấy tay nhỏ mình nhón lên mở cửa đi vào trong.

Nhìn một lượt xung quanh tìm cô giáo Kobayashi Sumiko chủ nghiệm lớp 1-B, Rei rốt cuộc cũng tìm ra mà nhanh chân chạy tới.

"Kobayashi-sensei."

Rei gọi người phụ nữ tóc ngắn ngang vai đang chú tâm viết thứ gì đó.

Nghe Rei gọi mình Kobayashi liếc nhìn xuống. Có hơi bất ngờ.

"Conan-kun, em cần gì à?"

"Kobayashi-sensei, em không phải Conan. Em là Satoh Reiku."

Rei lắc đầu không phủ nhận đó là tên mình mà nói.

"Ara—ra là em là học sinh có dòng họ với Conan-kun nên nhìn cả hai rất giống nhau. Được rồi, em theo cô. Cũng gần tới giờ vào học rồi."

Kobayashi nhìn đồng hồ đáp, đứng dậy nắm tay Rei dẫn đi.

Cả hai đi tới một phòng học có ghi trên bảng lớp 1-B. Kobayashi đi vào trước dẫn theo Rei đi sao.

Cả lớp đang ồn ào khi Kobayashi vào thì ngay sau đó im lặng, nhưng khi nhìn tới Rei thì họ trố mắt nhìn kỹ nó.

Kobayashi đừng trên bục giảng nói.

"Được rồi các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, em ấy có họ hàng với Conan-kun giống nhau như đút là điều bình thường. Giờ em giới thiệu về mình đi Satoh-kun."

"Ồ!"

Cả lớp ồ lên nhìn về chỗ ngồi Conan chăm chú, cả hai người nhìn rất giống nhau tại sao chỉ là họ hàng chứ không phải là anh em song sinh?

Lúc này khi nghe vậy Rei đi lên bục giảng viết tên mình ra.

"Xin chào, tên mình là Satoh Reiku. Dù họ khác với Conan nhưng mình vẫn phải gọi Conan là anh. Hân hạnh. "

Rei giới thiệu tên mình như một học sinh tiểu học với chất giọng non nớt của mình.

"!!?" 

Conan khi nhìn thấy người giống mình, cậu thật sự rất sốc.

Nhưng nhìn kỹ vào người đó, cậu ngay lập tức nhìn ra đó chẳng phải là em gái cậu sao?

"Được rồi. Cô thông báo các em luôn, Satoh-kun em ấy đã từng sống ở New York nên cách nói chuyện có hơi cứng một chút, nhưng vì mới chuyển đến đây, bạn ấy sẽ có nhiều thứ không hiểu rõ nên các em cố giúp đỡ bạn. Giờ Satoh-kun em ngồi cùng bạn Yoshida-san. "

Kobayashi bắt đầu giải thích cùng với sự nghiêm khắc bình thường vốn có.

Cô chỉ vào bàn có một cô gái vẻ mặt hết sức lạnh lùng, nhưng Rei nhớ không lầm nó đã từng thấy người này ở đâu đó.

Chính xác hơn là cô bé này họ tên là Yoshida Ayumi, có hai người bạn đi chung với cô chính là Kojima Genta và Tsuburaya Mitsuhiko.

Rei nghe vậy liền đi theo hướng bàn của Ayumi mà đi tới lấy ghế ra ngồi cùng.

Có lẽ bây giờ chưa phải lúc Haibara Ai xuất hiện. Nhưng nhìn cảnh này có lẽ đã trôi qua được kha khá tập rồi.

Vừa rồi xuống đã thấy ánh mắt của Conan(Shinichi) nhìn mình cực kì chăm chú như đang xem xét coi nó có phải là Rei bị teo nhỏ không.

Không sự kỳ vọng của Conan, Rei đưa một tấm giấy ném qua cho cậu có ghi "đoán xem, thám tử Kudo Shinichi teo nhỏ?"

Khi cậu vừa nhìn thấy liền giật mình không thôi, những người biết cậu chỉ có một mình Agasa.

Vậy sao người này lại biết? Conan đưa ra hai lý do của mình. Một là người này thật sự là em gái của cậu cũng bị teo nhỏ, 2 là một người trong tổ chức phái tới để diệt trừ cậu.

Rei tiếp tục chuyền tấm giấy khác qua bên bàn cậu, nội dung có ghi "Giờ ăn trưa sẽ biết. Bây giờ chưa phải lúc."

Thế là cuộc sống của học sinh tiểu học bắt đầu từ đây, Rei nhìn có vẻ rất chăm chú nghe cô giảng nhưng bên trong đầu nó lại nhớ tới... Bà chị già đáng ghét và hai cô bạn thân của mình.

"Giờ không biết Ran và Sonoko sống sao rồi đây?!"

Một câu nói vô tình phát ra từ miệng nó, dù rất nhỏ nhưng Ayumi kế bên cạnh và Conan đều rõ rất rõ.

—Lỡ miệng.

Rei vội che miệng mình, đầu đập thẳng xuống bàn làm nó đau điếng cái trán.

"Oi-oi..."

Ôm đầu tự trách chính mình tại sao lại làm cách này kia chứ.

Thở dài một tiếng, nó dành phải nằm ngay trên bàn với cục u trên trán lăn đùng ra ngủ ngon lành.

Ayumi cũng Conan đều có một câu hỏi.

—Tên này là ai!?

Tới giờ ăn trưa, đúng như lời hẹn ai ai trong lớp kể cả Ayumi đều đã ra ngoài chỉ còn Conan và Rei.

"T-tại sao....tại sao cậu lại giống tôi như vậy!?"

Conan không chút kiên nhẫn nắm lấy cổ vai nó tra hỏi.

"Anh bạn à, bỏ ra đi. "

Rei cau mày đẩy người Conan ra để có đủ khoảng cách để nói chuyện.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Conan cầm lấy chiếc đồng hồ có chứa thuốc gây mê chĩa vào Rei hét.

"Bình bĩnh đã. Thử dùng bộ nào của ông anh đi."

Rei vẫn rất bình thản, nó leo lên bàn của mình chỉ vào đầu mình nhe chỉ vào đầu Conan gợi ý.

"Đêm đó... Ông anh thấy ai nữa, ngoài bọn áo đen?"

Khi Rei nhắc tới đây, Conan bắt đầu tỏ thái độ đầy đề phòng cậu tiếp tục vẫn chĩa chiếc đồng hồ gây mê về hướng Rei.

"Đồng hồ gây mê, giày siêu cấp, chiếc nơ thay đổi giọng nói, tất cả đều do Agasa chế tạo ra nhầm giúp ông anh phá án. Đúng là bác tiến sĩ Agasa có khác."

Rei cảm thán, nó còn chưa được sử dụng cái thứ này lần nào, vậy mà tên anh trai mình lại sử dụng.

"Tại sao cậu lại biết được chuyện này!? Chẳng lẽ lúc đó...?!"_ Conan tỏ ra vẻ cực kỳ hoang mang tột độ.

"Kudo Rei sợ ai nhất?"

 Rei thở dài với trình độ của Conan, nó đưa ra gợi như vậy mà còn không nhận ra được nữa thôi là thôi rồi.

"Sonoko!"

"Bingo! Rất chính xác. Đúng là ông anh của tôi có khác."

Rei nhảy xuống bàn vỗ tay.

Đến bây giờ khuôn mặt của Conan hết sức là khó hiểu với tên này, hỏi nhiều như vậy mà không hề nói cho cậu biết thân phận.

Đột nhiên điện thoại Conan reo lên inh ỏi Conan chỉ dành lấy điện thoại ra vừa nhìn Rei vừa nhắc máy.

"Có chuyện gì không chị Ran?"

Dù giọng nói có phần non nớt của một đứa trẻ nhưng khuôn mặt lại trừng trừng nhìn Rei.

Rei cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ bất lực.

「Conan, chị xin lỗi em trước nha, hôm nay chị không thể nấu ăn cho em và cha ăn được rồi. Hôm nay chị phải tập Karate ở trường, em chịu khó đợi thêm 1 tiếng nữa chị về nấu cho em và cha ăn nh——」

Bên kia Ran chưa nói hết câu, Rei lại tiếp tục vô ý  nói ra giọng thật của mình.

"Ran...?!"

Rei nhanh chóng bịt miệng mình, chạy ngay ra ngoài lớp trước sự kinh ngạc của Conan và Ran.

「Rei!? Rei phải không? Cậu làm gì ở đó?! Mà sao cậu lại ở trường tiểu học Teitan nói cho mình nghe!」

Ran tục hỏi tới tấp, nhưng Rei đã chạy mất tiêu rồi. Conan cũng dành phải giả giọng Rei mà giải thích.

"Hiện tại mình đi thăm đứa em họ của mình sống ra sao. Nên vô tình nghe Conan trò chuyện với cậu nên vô tình phát ra âm thanh, bây giờ mình đang cầm điện thoại của em ấy. Thôi không có chuyện gì nữa thì mình cúp máy đây."

Vì không biết lý do gì cho hợp lí Conan dành phải tự mình tắt.

"Rốt cuộc Satoh Reiku là em gái mình hay là người khác...?"

Conan lẩm bẩm, cậu rốt cuộc cũng chạy theo hướng Rei chạy đi theo.

Vừa đi tới đã thấy Rei đứng cạnh nhà vệ sinh mà thở hốc vì chạy quá sức.

"Chết tiệt, tên ông anh lại làm cho mình nói ra giọng thật. Aiyo. Tức chết quá đi! Não tàn! Được gợi ý nhe vậy mà con không xác định được đâu là em gái đâu là người khác nữa cơ! Tên ông anh bão tàn nãy!"

Thế là Rei chửi Conan một tràn và được chính người bị mắng chửi nghe được.

"..."

Conan im lặng lắng nghe, cậu hoàn toàn cũng chấp nhận số mắng chửi của em mình dành cho cậu, dù gì trí tuệ của Rei vẫn hơn hẳn cậu, nhưng vì muốn cậu trở thành thám tử nên nó đã nhường cho cậu trổ tài bản thân mình.

2 năm trước, cậu đang phá án và kết tội tên kia là hung thủ, tên đó ngay lập tức bắt cậu làm con tin và bắt cóc cậu. Nhưng nhờ có Rei mà cậu có thể thoát ra và lành lặn như bây giờ, nó cũng có một vết thương ngay trên cánh tay do dỡ vết dao.

"Em chửi xong chưa?"

___ To be contine ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net