| 1 | Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm kể từ trận hỗn chiến vùng Kantou, Thiên Trúc và Touma.

Touman tổn thất quá nặng nề, dẫn đến tan rã. Thiên Trúc mất tổng trưởng như rắn mất đầu cũng theo đó mà lụi tàn, có thể nói rằng Izana không chết nhưng mấy ai biết được chuyện đó ?

Kakuchou sao ?

Hay Mikey ?

Tiếc là chẳng một ai.

Sự tồn tại của Izana là một quả bom hẹn giờ, chưa biết được cách giải quyết thì em sẽ không liều mình lao vào cản trở, em chưa điên đến vậy.

May mắn rằng Ema đã không chết, nhưng cô bé lại hôn mê, khả năng sống như người thực vật tới cuối đời.

So với cái chết, có lẽ việc này vẫn rất đau đớn nhưng sau tất cả, đây là điều duy nhất em có thể làm.

Rút khỏi giới bất lương và dường như không còn liên lạc với bất kì ai là lựa chọn của em khi biết Thiên Trúc và Touman sẽ giao chiến.

Có lẽ Kisaki Tetta là ngoại lệ duy nhất.
Dường như ai cũng nghĩ rằng em đã chết.

Vậy mà tổng trưởng nào đó vẫn luôn tìm kiếm em trong vô vọng.

Khó ai có thể nhớ được tên em là Ran Mori.
Lần đầu gặp em đã giới thiệu bản thân mình là Yuu kia mà.
Chả nhớ rõ vì sao em trở thành bất lương, chắc là vì thiếu thốn sự quan tâm và chăm sóc hoặc là vì em muốn đổi mới, trải nghiệm những thứ mới mẻ.

Em chẳng còn nhớ gì nữa.

Thời điểm em còn ở Touman, tóc vẫn còn ngắn và chưa phát triển hoàn toàn, chỉ cần một vài thủ thuật nhỏ là có thể qua mắt tất cả, vì thế mà vài người còn nhận nhầm em là nam.

Em cũng dùng lens để trông khác biệt, có lẽ vì lúc ấy còn nhỏ, muốn thử nhiều thứ khác nhau, muốn biến bản thân thành duy nhất, là người khác biệt nhất, tuyệt vời nhất.

Em và Kisaki vẫn còn liên hệ, dù sao thì cũng từng bên nhau lâu đến vậy, thói quen đến từng cử chỉ tên đó cũng nắm chắc trong lòng bàn tay. Bọn em giữ liên lạc, đối với em có lợi chứ không có hại.

Sau 2 năm cuộc sống của em xoay chuyển rất nhiều.

Từ việc vừa làm bất lương vừa đảm vai cô con gái ngoan hiền, giờ đây em chỉ cần làm tốt vai trò đứa con ngoan là được.

Em chưa từng vào trại cải tạo nhưng lại là một mảnh của thế hệ s62, đơn thuần là trước lúc vào trại em với Kakuchou có chút mâu thuẫn, khiến Izana phải ra mặt, sau thì em thành người của bọn họ lúc nào chả hay.

Bất lương là điều cấm kị sâu nhất trong thâm tâm em, cũng là điều mãi mãi không ai có thể động đến.

Năm đó, bao nhiêu thứ cuốn lấy em, vừa mệt vừa cực nhọc là vậy, song em vẫn không bỏ cuộc. Thời thiếu niên ấy mà, ai mà không bốc đồng cơ chứ.

Em sắp xếp thời gian cũng thật tài tình, Sonoko chưa bao giờ nghi ngờ về sự biến mất của em, cũng như ba chưa bao giờ biết được rằng em sẽ rời đi vào giữa đêm chỉ để đánh nhau.

Năm lớp 11 Shinichi biến mất và thay vào đó là cậu nhóc Conan. Cho dù có suy nghĩ bằng nữa đầu gối em cũng biết hai người họ là một. Nhưng em lại không muốn vạch trần, mọi việc tiếp diễn cứ thế không phải tốt hơn hay sao ?

Nếu mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn thì tốt quá rồi nhưng tiếc là không.

Khi em vừa tới thì cảnh sát đã có mặt khám nghiệm hiện trường, một vụ án mạng đã xảy ra với ba nghi phạm.

Nạn nhân là chủ tiệm Tokina Shibinoya 28 tuổi chết do bị đầu độc.

Nghi phạm thứ nhất là Haibi Tokawa20 tuổi có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng anh ta có bằng chứng ngoại phạm.

Người thứ 2 là Milan Samiya 26 tuổi , bạn gái cũ của nạn nhân.

Vụ án sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi, dù sao thì thám tử miền Đông đang ở đây kia mà.

Mọi chuyện sẽ chẳng liên quan gì tới em nếu nghi phạm thứ ba không phải là Kisaki Tetta.

Weo, tên khốn này làm cái quái gì ở đây thế ?


#767


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net