_5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có sự đóng góp của darkeddank and seolsaltsoul

Mong các bạn ủng hộ 🤗🤗🤗🤗🤗

----------------

- Oa, ở đây rộng thế! - Nayoung nhìn quanh, vẻ mặt đầy hào hứng.
- Haha, đây là một trong những trung tâm thương mại lớn tại Seoul mà.
- Đằng kia có mấy chú gấu xinh lắm, mình ra chụp đi - Nayoung kéo tay Minhyuk.

Minhyuk bị lôi đi, chỉ còn Soyeon ở lại. Cô than thở:
- Haizzz, hay thật đấy, gặp trai đẹp là mặc xác mình ngay.
- Ê này, muốn bỏ lại à? - Nayoung gọi lớn.
- Cứ tưởng không quen biết luôn chớ.

Nayoung lại gần mấy chú gấu bông khổng lồ:
- Oaaaa, mấy chú gấu này to và dễ thương thế. Quê mình chả bao giờ có mấy cái này đâu.
- Bảo sao... - Hai người kia cười thầm.
- Này, chụp cho tớ đi chứ. Hai, ba.....

Tiếp đến là hàng quần áo.
- Này, cầm cho tớ bộ này.....
- Bộ này.....

- Bộ này nữa......
- .........
- Sao cậu mua lắm thế Nayoung?
- Kệ, thoả thích một hôm có sao đâu.
- Cậu chịu hết đấy nhớ.

Qua một khu trò chơi. Cả bọn quyết định chơi trò cưỡi ngựa. Tất cả cùng leo lên 1 con dù chỉ cho 2 người. Nayoung ngồi đầu điều khiển. Minhyuk ngồi giữa để chỉ.
- Này nhé, chạy thì giật dây liên tục vào. Muốn rẽ về bên nào chỉ việc kéo về bên đấy thôi. Rõ chưa? - Minhyuk dạy Nayoung cách chơi.
- Rồi rồi, chơi thôi, dài dòng quá....
- Xuất phát rồi, giật dây đi.... Lối rẽ kìa, kéo đi.... Trời ơi đâm rồi kìa.
- Tớ kéo mãi có được đâu.
- Kéo mạnh vào. Này, cậu nhìn đi chứ. Sắp chuẩn bị đâm rồi kìa... Đấy, tớ bảo không sai mà - Soyeon ngoái ra, hét lên.
- Cậu giỏi lên điều khiển đi.

Lượt thứ 2 của Soyeon. Cô chơi được khá hơn Nayoung một chút.
- Được đấy Soyeon à. - Minhyuk động viên.

Nhưng càng về sau, đường lại càng ngoằn ngoèo nên cô khá vất vả để di chuyển.
- Kìa, chỗ kia lại một cung vòng nữa kìa. Rẽ nhanh lên đi.
- Khó quá, tớ không rẽ nổi.
- Thôi, cậu xuống đi. Để tớ chơi lượt cuối.

Lượt cuối cùng của Minhyuk. Lúc đoạn rẽ cậu ấy đều đánh cương một cách rất nhẹ nhàng. Con ngựa chạy như bay trên đường đua.
- Waaaaa, sao cậu ấy có thể có được giỏi thế nhỉ? - Cả hai cùng lẩm bẩm. - Ghen tị quá cơ.
- Eo ơi, nhìn cậu ấy cưỡi ngựa ngầu quá cơ ý.

Minhyuk liếc mắt về phía hai đứa, nháy một cái.
- Ôi, tớ chết mất quá. - Soyeon than thở.
- Tim tớ tan chảy rồi..... - Nayong cũng xao xuyến không kém.

Trò chơi kết thúc.
- Trò đấy cũng khó phết Soyeon nhỉ? - Nayoung thở phào.
- Ờ, công nhận. Nhất là mấy đoạn sau ấy, khó lắm luôn cơ.
- Chẳng hiểu các cậu chơi kiểu gì, tớ chơi thấy ngon ơ.
- Vâng, tớ biết cậu giỏi rồi. - Hai đứa cười.

Đột nhiên, Nayoung dẫm phải vỏ chuối làm cho cô bị trượt một đoạn dài. Minhyuk lập tức chạy đến, đỡ cô dậy.
- Cậu có sao không Nayoung?

Nayoung mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt sáng loáng đó của Minhyuk, bất ngờ quá xỉu luôn tại chỗ.

- Này, không sao chứ? - Minhyuk vỗ người Nayoung.
- Chắc cậu ấy mệt rồi. Đưa cậu ấy về phòng thôi. - Soyeon bảo.

Về đến nhà.
- Tỉnh dậy đi Nayoung. - Soyeon lay người.

Nayoung tỉnh dậy:
- Về đến nhà rồi à? Minhyuk đâu?
- Cậu ấy đi lấy nước cho cậu rồi.

Minhyuk vào phòng, trên tay là một cốc nước đầy.

- Cậu uống đi cho đỡ mệt.

Nayoung uống một ngụm. Vừa uống, cô lại vừa ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đó của Minhyuk. Tại sao cái khuôn mặt này cứ ám trong đầu mình suốt như vậy?

- Đỡ mệt chưa?
- Cũng đỡ một chút rồi.
- Vậy tớ về nhé.
- Uh, bye.

Minhyuk bước ra khỏi phòng của Nayoung.
- Này, sao không ở lại chơi thêm chút nữa. - Soyeon gọi.
- Thôi, tớ còn phải về học bài cho ngày mai nữa. Mà này, hình như Nayoung hơi ốm yếu thì phải?
- Đâu, bình thường cậu ấy chơi khoẻ lắm.
- Vậy sao cô ấy lại ngất nhỉ, cậu biết không? - Minhyuk thắc mắc.
- Ờm..... tớ cũng không biết đâu.
- Vậy.... thôi tớ về nhé. Bye.
- Uh, bye.

Tối hôm đó, Nayoung trằn trọc mãi không ngủ được. "Liệu có phải..... mình đã phải lòng cậu ấy rồi chăng?" - câu nói đó cứ quay vòng trong đầu Nayoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net