Chap 1: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng xa hoa mang hơi thở ác quỷ nào đó, người đàn ông với ngũ quan tinh tế hớp hồn phụ nữ đang ngồi thảnh thơi trên ghế sofa hàng hiệu thưởng thức rượu vang hảo hạng, đôi mắt hổ phách nóng bỏng xuyên qua cửa kính trung thành hướng về phía cô gái mặc áo choàng đen ngồi trên chiếc xích đu trắng tập trung đọc sách.
Nhận thấy có người đang nhìn mình, Ly Tiểu Đình theo bản năng ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người nào đó làm cho đỏ mặt liền tiếp tục cúi xuống đọc sách.
Hành động ngại ngùng đáng yêu của Ly Tiểu Đình tất nhiên không qua được con mắt thần thánh của  Vương Nhất Hàn. Sự đáng yêu của cô khiến anh luôn phải cười ra tiếng. Và lần này lại càng không ngoại lệ.
Dù đang cúi đầu đọc sách nhưng làm sao Ly Tiểu Đình lại có thể không nhận ra điệu cười đáng ghét của Vương Nhất Hàn cơ chứ. Cô phụng phịu gấp quyển sách lại rồi quay về nhà chính của Vương Gia.
"Phu nhân, con gái tôi để rơi tờ giấy tuyển sinh của trường học ở ngoài vườn. Phu nhân, người...người có thấy nó không ạ?" Dì Linh - người giúp việc của Vương Gia có cô con gái năm nay vào cấp 3 cực kỳ thông minh vừa đến thăm dì để thông báo nhập học. Chắc do sơ ý nên cô lỡ làm rơi tờ tuyển sinh.
Cái này... Cô thật sự là không biết cái gì là tờ tuyển sinh, cái gì là trường học. Cũng không biết làm gì để tìm mấy thứ đó. Vả lại, hình như từ nãy tới giờ, cô không có nhặt được gì thì phải.

"Không có." Phân vân một hồi Ly Tiểu Đình lạnh lùng lắc đầu phủ nhận. Dù sao cô cũng không có thấy.
" Vậy...để tôi gọi cho cô giáo vậy." Dì Linh có vẻ thất vọng quay người rời đi.
"Mà này." Ly Tiểu Đình bỗng giữ tay bà lại.
"Phu nhân có gì căn dặn ạ?" Dì Linh quay người lại cung kính cúi người hỏi cô.
"Trường học, là gì?" Đây la thứ lam cho Ly Tiểu Đình thắc mắc. Nói đến tờ tuyển sinh gì đó chắc chắn chỉ là giấy. Mà giấy thì cô quan tâm làm gì. Có điểu, trường học không phải giấy, điều này cô có nghe nói. Nhưng quan trọng nhất là: nó là gì cơ chứ?
"Phu nhân, đó là nơi có sân vườn, có nhiều phòng học, nhiều học sinh và nhiều bạn bè. Đó là nơi để học chữ và cách sống lễ phép, ngoan ngoãn. Ai cũng phải học ở đó để sau này có công việc ổn định chăm sóc cho gia đình." Nói rồi bà quay sang nhìn cô: "Nhưng phu nhân từ nhỏ đã học ở nhà. Không phải đến trường đi học làm gì."
"À." Ly Tiểu Đình búng tay một cái. Được rồi, cô nhất định phải đi học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net