Chap 3: Đến Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô chính thức được đến Trường. Mặc dù bộ đồng phục của Trường Quốc Tế hơi khó mặc. Nhưng không sao, một chút vấn đề nhỏ này không làm khó cô đâu.
"Hàn, em đi học nha." Cô vui vẻ vẫy tay chào anh rồi nhanh chóng chạy ra gara. Vương Nhất Hàn lắc đầu cười rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc báo.
★★★★★★★★★★
Chiếc môtô đời mới nhất đỗ lại trước cổng Trường Quốc Tế Hàn Vương thuộc chi nhánh Tập Đoàn Vương Gia. Lái xe vào nhà để xe, Ly Tiểu Đình lạnh lùng bước vào Trường.
"Gái xinh mày ơi, chắc tao chết mất." Hs1.
"Xinh quá trời luôn. Ông trời thật bất công mà." Hs2.
"Hơn hẳn hoa khôi trường mình." Hs3.
Vân vân...và...mây mây.
Tất nhiên nhân vật chính của chúng ta thì hoàn toàn không nghe thấy gì. Vì sao ư? Vì cô đã đeo phone từ khi vừa bước ra khỏi nhà rồi. Có lẽ đây là thói quen khó bỏ của cô.
Không cần vào phòng Hiệu Trưởng, Ly Tiểu Đình trực tiếp đi lên lớp. Ừ thì vẫn đang phân vân không biết lớp ở đâu😀😀😀.
"Bạn đi tìm lớp sao?" Đang phân vân không biết đi đâu thì một bạn nam cực kỳ đẹp trai xuất hiện cứu nguy cho cô. Nhưng cô là ai? Là sát thủ máu lạnh Ly Tiểu Đình đó. So với người thường, cô không thích giúp đỡ. Hơn nữa, cô đang đeo phone.
"Có gì sao?" Nhận thấy có người đang ở bên cạnh, Ly Tiểu Đình nhanh chóng gỡ tai phone ra, hỏi lại.
"Bạn...đang tìm lớp sao?" Cậu bạn đẹp trai có chút bất ngờ. Đây là người duy nhất thấy cậu mà không bổ nhào tới. À, ý cậu là người con gái.
"Uk." Ly Tiểu Đình lạnh lùng đáp lại. Xì, đui hay sao mà không thấy, còn hỏi.
"Mình là Trương Gia Chính." Trương Gia Chính cố tình giới thiệu tên của mình để cô chú ý đến cậu. Ngỡ tưởng cô sẽ hét lên vì bất ngờ và ngưỡng mộ thì cô lại quăng cho cậu một câu khiến cậu đóng băng tại chỗ: "Tôi có hỏi tên cậu sao đồ thần kinh?"
Tưởng có ý tốt giúp cô tìm lớp, ai dè tự nhiên chặn đường người ta chỉ để giới thiệu tên mình, sao thế giới này lại lắm tên thần kinh có vấn đề thế nhỉ?
"Tránh ra để ta đi tìm lớp. Không hẹn gặp lại đâu he." Nói xong Ly Tiểu Đình tiếp tục đi tìm lớp của mình.
"Tôi chấm em rồi cô bé ạ"
____________________

Vote đi mọi người. Đừng để ta bơ zơ 1 mk chớ. Ta bùn lém ngen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net