THẾ GIỚI DRAGON BALLS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




 Bầu trời trong vắt, ánh nắng hiền hòa, mặt biển trong xanh, cát trắng sạch sẽ.

Đây là quang cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Hinata, những tưởng Umi sẽ đưa cô đến một thế giới hung tàn, cô phải đương đầu với nguy hiểm trùng trùng để mạnh lên từng ngày.

Ôm suy nghĩ như thế, Hinata không khỏi sửng sốt trước cảnh đẹp trước mặt.

Konoha xung quanh chủ yếu là rừng núi, muốn đến biển trừ khi nhận nhiệm vụ dài ngày. Sở hữu đôi mắt Byakugan lại không có nguyền ấn, Hinata rất dễ trở thành mục tiêu để đoạt đôi mắt.

Cho đến khi cô có đủ bản lĩnh hoặc cực kì cần thiết nếu không Hinata rất hiếm khi được rời làng quá xa, đây có thể nói là sự bảo hộ đồng thời cũng là sự kiềm hãm.

Hít một hơi thật sâu, mùi mặn của biển thấm vào gan ruột, chợt có một giọng nói vang lên.

Hinata kinh ngạc, cô gần như không cảm nhận được tí chakra nào cả.

Vẫn còn quá sơ xuất, Hinata âm thầm khiển trách bản thân.

- Ồ, hóa ra là một cô bé. 

Giọng nói già nua, một bà lão ngồi trên quả cầu thủy tinh đột ngột xuất hiện sau lưng Hinata.

Cô xoay người, nhìn người vừa thình lình xuất hiện.

Nói một cách công bằng, ngoại hình của bà không có gì gọi là dễ gần cả, nhưng trong ánh mắt ấy, Hinata cảm nhận được sự hiền từ cũng như cơ trí, thông thấu từ bà.

Nhớ đến lời dặn mà trước khi Umi trở thành sợi dây chuyền, đây có lẽ là người mà cô cần tìm.

Hinata cúi người lễ phép chào hỏi bà lão, sau đó theo chân bà đi đến một ngôi nhà gỗ gọi là Kame house, tọa lạc đơn độc trên biển.

Hinata đi phía sau, không biết bà lão, à không phải gọi là bà thầy bói mới đúng, nở một nụ cười hiền từ đã lâu lắm mới xuất hiện.

- Ô, chào bà chị già, sao lại quá cố đến nhà tôi vậy, nói trước là tôi không có đủ tiền để bói một quẻ đâu đấy.

Một ông lão mang theo mai rùa, chống gậy đi ra đón hai người họ, trong giọng nói vừa thân mật pha thêm chế giễu, không khó nhận ra mối quan hệ hai người này không tệ.

Bà thầy bói chỉ có một đam mê duy nhất, đó là tiền, bởi thế bà cũng không thèm để ý lời chế giễu làm gì, thô nhưng đó là sự thật mà, bà không vòng vo liền nói thẳng:

- Ta giao cô bé này cho ngươi, trong vòng ba tháng, hãy khiến cô bé mạnh lên, ít nhất là gần xấp xỉ cỡ ngươi là được.

Ông già chính xác hơn là Quy lão tiên sinh, người được người đời ca tụng cả về khả năng sống lâu lẫn sức mạnh vượt trội, ông đưa mắt đánh giá sơ bộ cô bé mà bà chị khó tánh của mình nhờ cậy.

Không khó nhận ra, đôi mắt cô bé này thực đặc biệt, ông sống đã vài trăm năm chưa từng thấy qua đôi mắt như thế, trực giác mách bảo cho ông người này đáng để ông dốc tâm truyền thụ.

- Cũng được thôi, nhưng mà phải có lễ vật cái đã, dù không phải là sư phụ, nhưng ít nhất quà ra mắt phải có chứ.

Hinata nãy giờ chỉ đứng ngoan ngoãn bên cạnh, nghe lời này mới sực nhớ ra, đúng là thất lễ quá rồi. Cô dò xét cả người, ngoài quần áo ra, chỉ có cây trâm bạch ngọc và sợi dây chuyền trên cổ là đáng giá.

Và cả băng đeo làng lá, niềm tự hào của mỗi ninja của làng.

Tất cả đều là bảo vật vô giá của cô cả.

Nhìn dáng vẻ luống cuống của Hinata, bà thấy bói vỗ một cái lên vai Quy lão thật kêu.

- Cái tên này, già đầu mà còn làm khó một cô bé.

- Bà chị nhớ lại số tiền mỗi quẻ mình bói rồi hẵng nói nha.

Quy lão hề hề cười mà đáp trả. Bà thầy bói nhìn thằng em lớn già đầu của mình, đã vài trăm năm mà vẫn còn con nít thế này, đành hết cách mà móc ra một lốc tạp chí người đẹp mà bà đã thủ sẵn.

Không có gì bất ngờ, hai mắt Quy lão chợt sáng rỡ, ôm chúng như bảo bối, phát thệ sẽ trong ba tháng sẽ khai thác hết tiềm năng của Hinata.

Hinata đi theo sau bà thầy bói đi đến bờ biển, Quy lão đã vào nhà chuẩn bị trang phục cũng như vật dụng để luyện tập cho Hinata, để lại hai người có không gian riêng tư.

Quy lão cũng rất lấy làm lạ, bà chị mình hồi giờ chỉ quan tâm đến tiền, hôm nay lại có thể quan tâm đến một cô bé như thế, hẳn là có nội tình gì đây. 

Ông không biết rằng, hai người họ chỉ vừa gặp nhau chưa đến mười phút.

Có lẽ, đây là hợp mắt duyên như người đời hay nói.

Nghe tiếng sóng vỗ rì rào, Hinata không ngờ bản thân lại thấy hơi buồn khi biết phải sau ba tháng cô mới được gặp lại bà lão, phải chăng vì bà là người đầu tiên cô gặp khi đến thế giới này?

Hay là vì lời dặn dò của Umi-chan...

- Tên của cháu là gì?

Ồ, Hinata nhận ra mình chưa giới thiệu tên của mình, có lẽ cảm giác đứng chung với bà quá dễ chịu, làm cô quên mất hai người họ chẳng hề quen biết nhau cho đến mười phút trước.

Cô cúi đầu, lễ phép đáp lời:

- Cháu là Hyuga Hinata, bà có thể gọi cháu là Hinata ạ.

- Một cái họ ta chưa từng nghe đến, đúng là xuất thân từ thế giới do Umi cai quản, nghe thật kì lạ, như đôi mắt của cháu vậy. Cứ gọi ta là baa-san là được.

Hinata chỉ cười nhẹ, hẳn là thế giới này, bạch nhãn không tồn tại nhỉ. Vuốt nhẹ đôi mắt của mình, chính vì sở hữu đôi mắt này là cô bị người khác cười nhạo, cũng vì nó mà bao người thèm khát, kéo theo bao nhiêu rắc rối về sau.

Chỉ là, bây giờ cô đã thông suốt, bạch nhãn chẳng có lỗi gì cả, có trách phải trách người sở hữu nó không đủ mạnh.

Nếu trong tay đầy đủ thực lực, dù bạch nhãn có trân quý đến đâu, nếu muốn bảo toàn tính mạng, có ai ngu ngốc mà đâm đầu vào chứ.

Hinata cười giễu trong lòng. Bây giờ cô chỉ có một mục tiêu duy nhất, phải mạnh, mạnh hơn nữa. Chỉ có khi đủ thực lực, cô mới có năng lực làm những gì mà mình muốn.

- Baa-san, cảm ơn người đã giúp cháu chuẩn bị lễ vật, dù biết bà là người quen của Umi-chan, cháu vẫn biết ơn người rất nhiều.

Bà thầy bói nghe thấy câu nói của Hinata, ánh mắt nhìn cô lại tăng thêm hai phần nghiền ngẫm, có thể gọi Umi-sama thân mật như bạn bè như thế, thật không đơn giản đây.

- Hinata, nói cho ta biết cháu đến thế giới này với mục đích là gì?

Hinata nhìn thẳng vào đôi mắt bà lão, một đôi mắt thông tuệ, dường như có thể nhìn thấu tâm can một người, cô không hề e dè mà hùng hồn nói:

- Cháu cần sức mạnh, hiện giờ cháu vẫn còn quá yếu, phải đủ thực lực cháu mới có thể bảo vệ người thân, bạn bè, sống một cuộc đời theo ý muốn của mình.

Bà thầy bói lẳng lặng nhìn chăm chú đôi mắt cô bé đối diện, người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Bạch nhãn quả thực khá là kì dị với những người đầu tiên thấy nó, nhưng bà lại thấy cô bé lại hợp một cách hoàn hảo.

Ánh mắt đầy quyết tâm, hừng hực lửa chiến đấu, xem ra đánh giá ban đầu của bà đã sai lầm rồi nhỉ.

Cứ ngỡ là một cô bé nhút nhát cơ đấy.

Theo một nghĩa nào đó, phán đoán của bà rất chuẩn

Hinata nhìn bóng dáng bà lão ngồi trên quả cầu đi xa khuất, trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời mà bà ấy đã nói.

-Trên thế gian này, có rất ít người được sống theo mong muốn của chính mình, ai cũng dễ dàng phó mặc cuộc đời cho số phận, nếu cháu muốn đã có mục tiêu như thế, hãy vững tin mà bước tiếp con đường phía trước, cháu sẽ làm được, Hinata.

Đúng vậy, chắc chắn cô sẽ làm được, đây  chỉ là bước khởi đầu mà thôi, cố lên nào, Hinata.

Hinata tự nhủ trong lòng như vậy.

Quá trình huấn luyện cứ thế bắt đầu. Hinata cởi bỏ băng đeo làng Lá cất cẩn thận, thay vào bộ võ phục quy môn phái.

Dù không bái sư, nhưng Quy lão yêu cầu phải thống nhất đồng phục mới được, Hinata cũng không có ý kiến gì cả.

Sau khi đấu một trận với Hinata, Quy lão nhận ra quyền pháp mà cô dùng rất uyên thâm, cương nhu phối hợp, đặc biệt rất lợi hại nếu kết hợp với bạch nhãn.

Thú thật ông hơi kinh ngạc khi thấy các kinh mạch nổi lên khi cô bé hô "bạch nhãn", nhưng thực sự nó đã làm ông mở mang tầm mắt.

Công pháp Hinata dùng là cương nhu phối hợp, thế nhưng cô bé lại trong tình trạng "nhu" quá thừa, "cương" lại không đủ.

Trong đầu của ông bắt đầu lên lịch huấn luyện cho Hinata, chỉ là nhìn cơ thể nhỏ bé của cô bé, không biết có chịu nổi không đây.

Quy lão chú trọng các bài huấn luyện hạng nặng, sức bền cũng như tăng khả năng chịu đựng, cải thiện tố chất cơ thể cho Hinata.

Không có gì ngạc nhiên, ngày đầu tiên, Hinata đã thở không ra hơi sau khi hoàn thành cuộc huấn luyện, chỉ là, rất nhanh cô bắt đầu quen dần với nó, thậm chí cô bắt đầu mang thêm mai rùa để tăng thêm độ khó.

Quy lão huấn luyện rất nghiêm khắc nhưng khác với cách Hiashi đã huấn luyện cho Hinata khi còn bé, chỉ chăm chăm bắt cô huấn luyện.

Quy lão xen kẽ những bài huấn luyện giúp cô tĩnh tâm, giúp cô nghiền ngẫm thấu hiểu rõ những gì đã học.

Ngoài ra cô còn có hai người bạn, họ đều là đệ tử của Quy lão tên là  Krillin-kun và Goku-kun, cả hai là những người rất tốt.

Hinata đến đây tá túc, đã mang đến cho Kami house rất nhiều ấm áp, đặc biệt là ba thầy trò không còn bị ăn đạn mỗi khi Launch hắt hơi, đổi sang nhân cách khác nữa.

Bởi lẽ, Hinata sẽ mau chóng điểm huyệt cho cô ấy ngất đi, chỉ cần tí hạt tiêu cho Launch hắt hơi là lại trở nên ngoan hiền trở lại.

Ngoài ra, Hinata thỉnh thoảng sẽ phụ nấu ăn, còn biết chế dược giảm sưng cho Krillin và Goku sau những buổi luyện tập khắc nghiệt.

Chỉ sau một tuần sống và huấn luyện chung, ai nấy đều yêu quý Hinata, cho đến khi,...

Giờ ăn đến.

Ba người hoàn thành bài huấn luyện mỗi sáng xong, chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm. Sau khi nguyện cầu cảm ơn bữa ăn, ai nấy đều cật lực vung đũa, nhanh đến nỗi chỉ thấy tàn ảnh.

Hinata vẫn thong thả, ung dung dùng bữa, các quy tắc cô được uốn nắn từ nhỏ đã ăn sâu vào xương tủy, trở thành một phần khắc sâu trong cô.

Cho nên dù rất đói, Hinata vẫn không thể ăn uống một cách thô lỗ, vồ vập được. Ấy vậy mà, thức ăn lần lượt biến mất không dấu vết mỗi khi cô giơ đũa lên.

Krillin khóc không ra nước mắt, lúc trước tên Goku là tên quái vật ăn không hạn lượng, chị gái này đến, nhìn dáng vẻ nhu nhược, cậu cứ tưởng sẽ có người lót đế cho mình.

Đâu biết rằng, dáng vẻ ăn uống lịch sự như thế lại có thể nhắm chuẩn, gắp nhanh không địch nổi, mỗi lần dùng bữa, nói không ngoa, cậu phải dùng 200 phần trăm tốc độ, còn nhiều hơn cả khi huấn luyện nữa. 

Ngoài Krillin ra, Quy lão cũng là người khóc ròng, nhất là khóc cho chiếc ví của mình, lượng thức ăn tiêu hao sau khi Hinata đến đã tăng gấp hai lần, may thay nhờ cô bé điểm huyệt mỗi khi Launch biến đổi nhân cách, nên mọi người có thể tự nấu tự ăn.

Nếu không, với sức ăn kinh khủng của Goku và Hinata, có khi ông phải bán thân trả nợ mất thôi.

Thật là, số tạp chí bãi biển bà chị già hối lộ cho mình, quả là lỗ nặng mà.

Quy lão chìm trong suy nghĩ của mình, không biết rằng bàn thức ăn lớn đã sạch sẽ có thể soi gương, trong khi ông chỉ gắp được vài gắp...

  

________

Hôm nay là ngày 8/3, thật may là mình vừa hoàn thành xong chương này, xem như món quà mình tặng cho các bạn, đặc biệt là các bạn nữ nha!!!🥳🥳

Thế giới đầu tiên mình định cho Hinata dịch chuyển đến là thế giới của 7 viên ngọc rồng, đầu tiên mình muốn Hinata phải cải thiện thể chất đã, sau đó mới tập luyện chuyên sâu.

Mình chỉ xem vài ba bộ anime thôi nên chỉ viết 2 thế giới mà mình xem như hiểu rõ, và nghĩ nó hợp với sự phát triển của Hinata.

Với lại, mình muốn đổi tên bộ truyện này, các bạn cho mình ý kiến với nha, fic này là fic đầu tay của mình, và mình chỉ mất chưa đầy 3 phút để định ra tên của nó😆😆

và giờ nhìn lại thì thấy nó hơi bị sến thì phải, mí bạn có gợi ý gì hay để mình đổi tên fic không nà😅😅





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net