Phần Không Tên 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố!" Mi bất ngờ ngoảnh lại.

"Gì?"

" Sao bố lại ở đây?" 

Nhìn cặp mắt ngô nghê của cô con gái không hiểu chuyện ông cười lớn "Ta đi đâu là quyền của ta, con đâu có cấm được." ông nói tiếp "Còn Yun, cứ đến nhà bác chơi, ngủ lại luôn cũng được."

"Thật hả bác."

"Thật chớ."

"Vậy tối gặp nha. Bai Mi."Cậu vội trả tiền rồi vọt mất,  nấn ná thêm chút nữa sợ Mi đổi ý thì toi. 


Trong khi đó:

Dưới sân trường:

"Cô bị ngu à ." Land vừa hỏi, vừa cầm ô che cho Rain "Tắm mưa chắc?"

Với mái tóc dài ướt sũng, Rain ngước lên nhìn Land. (Đừng hiểu lầm, Land chỉ tầm cỡ một đứa trẻ bảy tám tuổi thôi. Tôi nói Rain ngước lên là vì lúc đó Land đang đứng trên tường )

"Tôi đợi!"

"Đợi.?"Land giương đôi mắt ếch lên nhìn, hỏi bằng một thứ chất giọng không tài nào hiểu nổi "....Đừng nói là vì cái lời hứa ngu ngốc đó nhé!"

Không cần trả lời, nhìn khuôn mặt  ngây ngô kia Land cũng đủ hiểu 

"Rain? Cậu làm gì ở đó vậy, còn kia là ai?" 

"Ta hỏi mi câu đấy mới đúng!"Land trừng mắt nhìn Yun "Còn mi, là thằng nào thế."

"Tôi là Yun. Bạn của Rain!"

"Bạn Rain?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net