10.Rein_Cuộc thi các công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ phải làm sao đây? Ở vương quốc Lửa không có hoa hồng, tôi buộc phải lựa chọn hoặc là dùng một loài hoa khác hoặc là bỏ câu nói mở đầu đầy hấp dẫn ấy. Tôi không muốn, tôi có cảm giác chỉ cần câu nói đó thôi tôi đã có nửa cơ hội chiến thắng rồi, nhưng tôi không muốn dùng loài hoa nào khác, chúng đều không đủ để diễn tả, phải làm sao đây? Chị Tara không có ở đây, chị ấy quyết định ở lại thư viện vương quốc Mặt Trời, không có chị ấy, tôi không biết mình phải bắt đầu thế nào. Ước gì tôi được như Fine, tự chủ làm mọi thứ.

Fine vừa được gọi tên, em ấy đem ra ba cái bánh Tart, một bí đỏ, hai bánh dâu, nhìn chúng ngon mắt quá đi thôi.

Mọi người đều được mời ăn, tôi nếm thử bánh bí đỏ. Bình thường tôi không thích lắm, chúng sẽ khiến tôi mập nhưng cái vị này quả thực rất ngon, tôi muốn ăn cả cái bánh. Nhìn gương mặt phấn khởi của Fine, tôi biết em ấy đang tự hào lắm. Fine, em thực sự đã trưởng thành rất nhiều...

Mọi người dành rất nhiều lời khen cho Fine, bánh của em ấy được ăn hết sạch, thậm chí chính em ấy cũng không được một mẩu nào. Nhìn mọi người mà xem, đức vua, hoàng hậu, Tio, anh Bright, Mirlo, Lione, anh Shade...đến cả Altezza cũng nức nở khen, em ấy...thành công rồi.

Từ giờ chắc chắn sẽ không ai còn coi em ấy là công chúa không giống công chúa nhất trong lịch sử hành tinh Kì Diệu nữa. Tôi thì sao đây?

Đến lượt tôi thi, thua rồi, trên tay tôi không có lấy một cánh hoa, chắc chắn là phải bỏ rồi. Tôi bước lên với tâm trạng rối bời, suýt nữa thì vấp phải chân váy. Ngày hôm qua tôi còn thấy thanh thản, thật ngốc nghếch, lí ra tôi phải mang hoa từ nhà đi mới phải. Giọng chị Tara hay như vậy, chẳng cần mánh nào cũng dễ dàng đưa câu chuyện chạm tới lòng người, còn tôi...

Tôi bước lên bục cao, chạm vào cái micro, cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, hai chân nặng như chì, cả thân người đều tê cứng. Bắt đầu thôi.

- Khoan đã chị Rein!

Đó là tiếng hét của Tio, em ấy đang cầm một bông hồng đỏ cùng với một mảnh giấy chạy về phía tôi. Kì thực vui mừng khôn xiết, đúng là cứu tinh của đời tôi. Em ấy trao cho tôi đoá hồng, nói là có người gửi, lại còn dặn rằng nhất định phải đưa trước khi bắt đầu cuộc thi, ai mà tốt quá vậy?

Tôi mở mảnh giấy, nhận ra ngay nét chữ này, nắn nót nhưng không tròn chịa, sai chính tả, cứ như là em bé tập viết:

*Dừa nhớ gia là chị phi tới dương cuốc Lửa nuôn. Nhất định kông được phụ lòng chị.*

Tôi hít một hơi thật sâu, nâng trên tay đoá hồng và bắt đầu:

"Tất cả những thực phẩm đều thực sự cần thiết cho đời sống chúng ta. Nhưng đoá hoa hồng này là một món xa hoa. Hương thơm và sắc màu của nó là một sự tô điểm cho cuộc sống. Chính lòng nhân từ của Thượng Đế đã tạo cho con người những cái dư thừa ấy, và vì thế chúng ta phải hi vọng nhiều nơi những đoá hoa."
(Trích "Bản hiệp ước về hải quân", "Sherlock Holmes toàn tập" - Sir Arthur Conan Doyle.)

Tôi ngước nhìn mọi người, họ dường như đã bị câu nói làm từ mò, tất cả đều chăm chú nhìn vào tôi, đến lúc rồi, bắt đầu thôi:

"Từ rất xa xưa, có một cây hoa bị bật gốc rễ, nằm lăn lóc chờ ngày héo tàn...
Một ngày nọ, một nông phu già bất ngờ bắt gặp cái cây khô héo, ông đem về, ra sức chăm sóc để hồi sinh cây hoa. Sau một thời gian dài, cuối cùng cây hoa cũng sống và bắt đầu trổ những nhánh đầu tiên.

Cây hoa rất biết ơn người nông phu, nó muốn làm gì đó để trả ơn ông cụ. Vậy là nó xin ông Trời cho nó một sắc đẹp vượt lên hẳn những loài hoa khác hòng đem lại niềm vui cho ân nhân. Trời nhận lời và ban cho nó một sắc đẹp lộng lẫy khiến nó rất đỗi tự hào. Mỗi buổi sáng, nó đều vươn những cánh hoa lên đón ánh sáng, khoe sắc đẹp cao quý của mình dưới ánh mặt trời.

Song, vì bản chất công việc, người nông phu luôn rời nhà từ sáng sớm và trở về khi mặt trời đã khuất núi, là lúc bông hoa héo tàn. Cây hoa nhận ra điều nó xin không hề giúp ích gì cho ân nhân.

Một thời gian sau, cây hoa lại lần nữa cầu xin ông Trời. Rất khẩn khoản, nó mong đánh đổi vẻ đẹp của mình để có hương thơm, một mùi hương làm dễ chịu lòng người. Nó không cần khoe sắc dưới ánh nắng mà hy vọng nở vào ban đêm. Tấm lòng của nó khiến trời cảm động, đã không tước đi vẻ đẹp của nó mà lại tặng thêm cho mong ước của nó thành sự thật.

Từ đó, vào ban đêm, bông hoa luôn toả ra một mùi thơm ngát, hương thơm của nó xoá đi những mệt nhọc, lo âu của vị ân nhân. Người nông phu già cứ đêm đến tưới nước cho cây hoa và được đền đáp lại bằng mùi hương ngây ngất lòng người. Người ta gọi loài hoa ấy là "Dạ Lan Hương".

Câu chuyện của tôi hết rồi, hé mắt nhìn mọi người, họ vẫn im như tờ? Thế là thế nào? Sao họ không có bất cứ một phản ứng gì? Ư!

Tôi nắm chặt cái mic, thở không thành tiếng, gì thế này, dường như có thứ gì đó trong người tôi muốn thoát ra, khó chịu quá! Tôi thấy cả thân mình nóng bừng lên, như muốn bùng cháy.

Tôi đưa mắt nhìn mọi người, họ khá sửng sốt, họ lo cho tôi. Phải rồi, tôi đang thi mà, phải hoàn tất nó chứ. Nhưng khó chịu quá, chân tôi run lên, đầu tôi ong ong. Không phải tôi bị sốt chứ, sức khoẻ tôi bình thường đâu có vậy.

Ư! Thôi vậy, tôi kể xong câu chuyện rồi, xuống thôi.

Nhưng không được...tôi không bước đi nổi, có thứ gì đó đang ép vào lồng ngực tôi, đau quá!

Đó là lúc tôi được tiếp thêm sức mạnh, từ trên lầu cao kia tôi thấy chị Tara nhìn tôi chằm chằm, chị ấy kì vọng vào tôi thế cơ mà. Ở đây xa quá không thể thấy rõ điều gì trong đôi mắt chị ấy nhưng bàn tay đang nắm lại và dứ dứ ra phía trước kia chắc chắn là để động viên rồi.

- Đến một bông hoa còn biết tận hiến cho đời... - Tôi tiếp tục, không thể nào ngừng lại như vậy được. Chuyện kể ra mà không rút ra bất cứ một ý nghĩa nào thì khác gì câu nói tầm thường. Bởi vậy tôi cố trấn tĩnh mặc dù tôi cảm nhận được mồ hôi đang chảy xuống cổ. - ... Tôi cũng muốn mình làm gì đó có ích cho cuộc đời này...

Mọi người đang nhìn tôi khích lệ, họ như nào? Tôi không biết bởi mọi thứ mờ ảo quá, trước mắt tôi có ba Fine, bốn Tio, năm Lione... Đầu óc tôi gần như trống rỗng, hình phạt cho việc cố gắng chống lại cái thế lực gì đó trong tôi.

- ... Nếu bắt buộc phải lựa chọn...

Tôi nhắm mắt lại để đỡ mất sức nhưng cuối cùng lại thấy rằng như thế khiến đầu óc tôi quay cuồng hơn. Tôi lại mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là bàn tay của Tara, chị ấy giương ngón tay cái lên... Chị Tara công nhận tôi, tôi đã...làm rất tốt...hoặc ít nhất là đủ tốt. Lời cuối cùng tôi phải cám ơn chị nhưng tôi không làm được gì, đầu óc tôi chỉ muốn nói duy nhất một câu, câu nói dành riêng cho chị:

- ... Nếu bắt buộc, hoặc không... Nếu cần thiết, tôi sẽ chọn làm...ánh sáng cô độc để...

Không được, tôi không thốt lên được, tôi như bị hút cạn sinh lực. Miệng tôi đắng ngắt, khô ran, tay chân bủn rủn. Đến cuối cùng nó không giữ tôi đứng được nữa, tôi thấy khung cảnh như xoay ngang ra, mọi người hốt hoảng nhìn tôi.

Sao mọi người lại nằm ra hết thế kia? Còn chị Tara? Sao chị lại chạy xuống đây, mọi người sẽ phát hiện ra chị mất. Em không thấy gương mặt chị nhưng đôi mắt chị đang biểu lộ điều gì thế kia? Hoảng loạn, không, là thất vọng. Em làm chị thất vọng.

Đôi mắt tôi cứ thế nhoè đi, khung cảnh bên ngoài như tấm màn từ từ đóng lại rồi khép chặt. Điều cuối cùng tôi biết, một ai đó nâng cơ thể tôi lên, một bàn tay chạm vào lau mồ hôi và nước mắt trên gương mặt tôi...

.............
Hết ạ!
Chương 11: Fine_Đêm ở vương quốc Lửa.
Cám ơn mọi người đã đọc đến tận dòng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net