21.Thế lực bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fine không bất ngờ khi mở mắt và thấy Rein mỉm cười với mình. Nàng đã chuẩn bị cho phút giây này từ rất lâu, nước mắt chực trào khỏi khoé mi, hai chị em ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Không phải vì vui hay buồn, đơn giản là bởi họ vẫn còn có nhau.

- Chị à, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? - Fine nhìn Rein chằm chằm, không phải do nàng muốn mau mắn mà thúc ép Rein, nàng chỉ muốn xác định một điều...

- Chị...thực sự chưa nghĩ ra gì. - Rein chầm chậm nói, đầu đưa qua lại. Có chút bất ngờ khi Fine không buồn mà còn có nét vui mừng. - Em sao thế? 

- Chị thực sự còn sống a! - Fine vùi mặt vào tay mà khóc rưng rức, chừng như nữ hoàng chính là bởi đã chịu uất ức suốt một năm qua mà bây giờ không còn cách nào khác ngoài chạy về méc mẹ vậy.

- Fine à, em vất vả rồi.  - Nàng công chúa tóc xanh ôm lấy đầu em gái mà mỉm cười. - Giờ có chị đây rồi.

- Em nhớ những tháng ngày được phụ vương và mẫu hậu chiều chuộng, bây giờ có muốn thì bà Kamelot cũng không mắng chửi chúng ta nữa rồi. 

Fine ho khẽ, hướng mắt lên nhìn, có chút thất vọng trong đôi mắt hồng ngọc. Dù cho đã nghe Bumo nói về việc hồi sinh vô cảm nhưng tận mắt nhìn khiến nàng không kìm lại được nước mắt. Rein ngày trước mà nghe những lời này nhất định sẽ cùng nàng khóc, Rein của bây giờ lại một phản ứng nhỏ cũng không thấy nữa.

- Rein này, chị...nghỉ đi nhé, em phải thông báo với mọi người. - Fine cúi mặt bước vội ra ngoài, cố gắng không rơi nước mắt, dù cho nàng có khóc đi chăng nữa thì cô gái ấy cũng đâu thể hiểu được.

Cánh cửa đóng một tiếng kình nặng trịch, không khác gì giáng vào tâm hồn vốn đã trĩu nặng của Fine xuống một tầng nữa của nỗi buồn.      

- Chị gái tôi...đâu rồi? - Fine ngồi dựa vào bức tường bên ngoài, gục đầu vào gối, nàng không khóc, chính xác là chẳng khóc nổi, mà cũng chẳng muốn khóc ấy chứ. Người ta vui cũng khóc, buồn lại càng phải khóc...còn buồn đến mức khóc cũng không nổi nữa thì là bởi nỗi buồn ấy lớn đến mức khiến con người ta suy sụp mất rồi.

- Công chúa Fine. 

- Đừng gọi tôi như thế, tôi là nữ hoàng. - Fine thở dài ngước nhìn người đàn ông xuất hiện trước mắt mình. - Sao ngài không ở lâu đài lại chạy sang tận vương quốc Mặt Trời làm gì?

- Nữ hoàng Fine còn chưa dựng lại lâu đài cho mình, thì tôi kiếm đâu ra cung điện thay cho cái đã cháy rụi kia?

Fine nhếch môi cười, nụ cười nhạt nhẽo không đủ để xóa tan đi nét mệt mỏi trên mặt.

- Ngài đến đây làm gì thế?

- Để thông báo một tin khiến nữ hoàng của hành tinh Kì Diệu phải bàng hoàng. - Quan Đại Thần vương quốc Mặt Trăng đưa mắt nhìn đầy ngiêm trọng.

- Nếu là chuyện chị gái ta hồi sinh, không lẽ ngài nghĩ ta không biết?

- Vậy nữ hoàng có biết chúa tể bóng tối muốn đến cướp nàng đại công chúa vương quốc Mặt Trời không?

Fine chồm lên đầy bất ngờ:

- Chúa tể bóng tối?

- Không biết vì lí do gì, hoàng tử Bright sau khi chết lại trở thành chúa tể bóng đêm, giờ hắn đang đến đòi phải giao công chúa Rein cho hắn. - Quan Đại Thần nói gấp gáp.

- Vậy hắn đang ở đâu?

- Hắn ở đây này!

Fine gần như nhảy dựng lên với giọng nói ấy, cái chất giọng ngọt ngào chết người gắn liền với một quá khứ lụi tàn. Rất nhanh chóng, nàng nữ hoàng nâng cơ miệng cười dịu dàng nhất có thể:

- Hoàng tử Bright, rất hân hạnh chào mừng ngài đến vương quốc Mặt Trời, tiếc quá, lâu đài này cũng cháy rụi rồi, không tiếp ngài được.

Vị hoàng tử trong bộ trang phục màu đen lắc đầu cười dịu dàng:

- Ta đến đón người, không phải để được đón tiếp. Công chúa Rein đâu rồi?

Fine liếc mắt nhìn vào bức tường, nên hay không nên? Thế nhưng nàng còn chưa kịp bước thì hoàng tử Bright đã đẩy cửa đi vào căn nhà nhỏ.

Cả ngôi nhà chỉ có một căn phòng bé xíu, bên trong ấy...không có một ai, tấm chăn mỏng bị lật ngược lên, hơi ấm vẫn còn toả ra.

- Không lẽ có kẻ bắt cóc công chúa? - Quan Đại Thần vương quốc Mặt Trăng thất thần nói trong khi Fine liếc nhìn quanh quất rồi tóm lấy cổ áo hoàng tử Bright.

- Ngươi dám làm gì chị ấy hả?

Hoàng tử Bright mặc kệ bàn tay đang xúc phạm mình, dường như sự mất tích của Rein thực sự khiến cậu bất ngờ.

-----------

- Mau thả ta xuống! - Nàng công chúa tóc xanh hét lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thuỷ ngọc kiên định.

- Rein, em sao vậy?

- Anh lôi tôi ra khỏi phòng, bắt tôi lên lưng một con vật lạ lùng rồi lại hỏi tôi sao à? - Rein bực bội gắt lên.

- Nghe nói em chỉ mất cảm xúc, sao đến cả trí nhớ cũng không còn thế? - Chàng trai đưa ánh mắt khó hiểu nhìn như khẩn khoản.

- Xin lỗi anh, nhưng cho em xuống đã. - Rein dịu giọng thở dài.

Chàng trai nhíu mày khó chịu song vẫn không phản đối, Rein thoát khỏi vòng tay, nhảy phịch xuống đất.

- Tên Bright đang lùng bắt em, đừng đi lung tung. - Chàng trai kéo tay nàng lại nhưng Rein vội hất ra. - Hoàng tử Shade, nếu anh thực sự muốn cứu hành tinh Kì Diệu này thì làm ơn đừng làm gì cả.

- Em ở đây à? - Sau một làn khói đen, vị hoàng tử vương quốc Đá Qúy xuất hiện ngay trước mặt họ. Chàng lừ mắt nhìn hoàng tử Shade đầy bất mãn. - Ngươi tốt nhất nên buông nữ hoàng nhà ta ra.

Rein chạy vội lại nắm lấy cánh tay Bright trước đôi mắt ngỡ ngàng của hoàng tử Shade và cả hai người vừa chạy đến.

- Chị Rein? - Fine thất thần hỏi. - Có chuyện gì xảy ra với chị vậy? Sao chị lại nói thế với anh Shade? Chị yêu anh ấy mà?

- Nữ hoàng hành tinh Kì Diệu. - Hoàng tử Bright nắm chặt tay Rein trừng mắt tức giận. - Đừng đơm đặt.

Rein nghiêng đầu nhìn từ Fine qua Shade, cuối cùng nàng ngừng lại mỉm cười với quan Đại Thần vương quốc Mặt Trăng. 

- Yêu là gì? Ta không hiểu.

Bóng tối bắt đầu vây lấy hai người. Fine gần như suy sụp, hoàng tử Bright vừa cướp đi nàng đại công chúa của vương quốc Mặt Trời...thực ra là chính chị Rein đã tình nguyện đi theo hắn. Rốt cuộc họ đang toan tính điều gì?

- Ta không làm được, cô ấy không chịu theo ta. - Hoàng tử Shade cúi đầu hối hận.

- Công chúa Rein sẽ ổn thôi. - Quan Đại Thần thở dài nhìn về hướng người vừa đi khuất.

- Bumo đâu rồi không biết nữa. - Fine ngồi phịch xuống vẽ tay lên nền đất. - Quan Đại Thần, ngài có thể đưa chị ấy về đây không?

- Anh sẽ đưa cô ấy về, nữ hoàng...hãy cười lên nhé. - Chàng hoàng tử tóc tím quả quyết nói.

----------

- Em khỏe chưa Rein? - Bright chống tay trên ghế nhìn cô gái tóc xanh đang ngồi im lặng nhìn xung quanh bằng đôi mắt ngỡ ngàng.

- Anh đang toan tính điều gì sao?

- Không, chỉ là không muốn em ở gần tên đó thôi, Bumo nhỉ?

- Đúng đó. Bumo. - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên chắc nịch.

..........

Chương này thính nào thì cặp đó, mọi người đọc cũng hiểu rồi nhỉ, đừng thắc mắc nữa nhá. Mình muốn tiết lộ thì mình sẽ nói, nếu mình không tiết lộ tức là mình chưa muốn đề cập đến, các bạn có hỏi mình cũng chỉ trả lời, không biết, chưa quyết mà thôi.
Mà nếu vẫn còn thắc mắc thì...nhìn ảnh trên bạn nhé.

Chương sau: Nữ hoàng bóng đêm.

Cám ơn các bạn đã đọc đến tận dòng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net