Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin vui vẻ băng qua con đường trải dài đầy hoa Cosmos, loài hoa được ví như họ hàng của hoa anh đào, hoa anh đào mùa thu. Rin chầm chậm bước đi, đôi mắt trong veo say mê ngắm nhìn loài hoa đặc trưng của tháng mười. Những sinh linh nhỏ bé mỏng manh sớm nở nhưng lâu tàn. Rin bật cười, những suy nghĩ vu vơ ấy hệt như đang tả con người cô vậy. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Rin không nhận ra sự hiện diện của một người bạn đang tiến lại gần

- Hù~

- A Miku, chào buổi sáng!

Rin nở một nụ cười, những tia nắng lấp lánh tinh nghịch phản chiếu trên gương mặt rạng rỡ của cô, cho thấy Rin hôm nay có tâm trạng khá tốt

- Cậu đang bận suy nghĩ gì mà không nhận ra tớ luôn vậy?

Miku cười châm chọc, rõ ràng cô biết Rin đang nghĩ gì. Cô và Rin đã học cùng nhau 2 năm cấp 3, bản tính hay mơ mộng giữa ban ngày của Rin rất dễ đoán khi nhìn vào vẻ mặt của cô. Rin phì cười khi bị đoán trúng tim đen, đôi mắt to tròn khẽ híp lại trông đáng yêu vô cùng

- Cậu nói xem Miku~ Liệu chàng hoàng tử ấy có xuất hiện và đưa tớ về lâu đài của anh ấy vào một ngày nào đó không?

- Trời ~ đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi hả Rin?

Miku cười khổ, tuy biết rõ con người hay thả trôi tâm hồn ngay giữa lối ra vào của Rin nhưng lặp lại điều này quá nhiều lần như vậy có ổn với cô không? Cô và Rin cũng sắp bước qua tuổi chững chạc của cuộc đời mình và những suy nghĩ hiện giờ chính là quyết định quan trọng trong tương lai. Miku thầm lo lắng, cô có nên tiếp tục đồng tình để Rin trao hy vọng cho những giấc mơ tuyệt đẹp tựa cổ tích của trẻ con, thầm nuôi dưỡng nó từng ngày không? Cô không muốn làm tổn thương tinh thần Rin nhưng cũng không muốn cô sống trong ảo tưởng để rồi bỏ lỡ cả cuộc đời của mình. Rin hệt như nhành hoa hướng dương vậy. Cô luôn tìm cách hướng mình về mặt trời một cách mạnh mẽ thế nhưng khi không có lí do tiếp tục, nhành hoa đó sẽ dần lụi tàn..

Rin khẽ cúi đầu xuống, nụ cười dần lịm đi. Ánh mắt xanh ngọc chăm chú nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Cô biết nếu tiếp tục như thế này sẽ đau đớn lắm chứ.. Nhưng Rin tin, anh ấy có tồn tại.. chỉ là anh đang ở đâu đó trên con ngựa trắng của mình, tiếp tục hành trình tìm kiếm cô thôi, hẳn là vậy..

- Rin! Miku! ~

Một giọng nói lảnh lót bỗng vang lên phá vỡ sự im lặng giữa cô và Miku. Từ đằng xa, Rin có thể thấy được cô bạn với mái tóc màu xanh của cây cỏ được cắt tỉa trông rất gọn gàng đang chạy đến. Sau cô là 1 nhóm người bạn nữa. Rin mỉm cười khi nhận ra sự quen thuộc này, dang rộng cánh tay chờ đợi cái ôm thắm thiết từ cô bạn tinh nghịch

- Chào buổi sáng Gumi!~

Rin reo lên khi cô bạn Gumi nhảy phốc lên trao cho cô cái ôm chặt đến mức ngạt thở. Miku thấy thế cũng đưa tay lên miệng nhằm che đi tiếng cười giòn tan của mình

- Này em nên nới lỏng cái ôm của mình một chút đi. Rin sắp không thở được nữa rồi kìa!

Gumiya mỉa mai trong khi kéo cục tạ Gumi rời khỏi Rin đang thầm kêu cứu trong vô vọng. Rõ ràng biết bản thân mình chẳng hề nhẹ kí chút nào nhưng Gumi vẫn cứ thích nhảy phốc lên người khác, và người khác ở đây chính là Rin

- Hứ! Em chỉ là đang nhớ Rin thôi mà

Gumi phồng má giận dỗi. Cô chỉ có ý tốt thể hiện tình cảm của mình vậy mà tên ngốc Gumiya suốt ngày cứ châm chọc cô. Trái tim nhỏ bé này đau nhói bao nhiêu làm sao cậu biết được?

- Chào buổi sáng Mikuo, Luka, Kaito, Meiko!

Rin nghiêng đầu cười khúc khích khi chứng kiến cảnh tượng Gumi xù lông lên ăn vạ Gumiya nhưng cũng không quên chào hỏi mọi người. Người có đôi có cặp nhìn hạnh phúc thật đó.. Không biết khi nào thì Rin mới được như vậy nhỉ?

- Chào buổi sáng Rin, Miku ~

Luka cất tiếng chào, kèm theo đó là một nụ cười thân thiện. Mikuo, Kaito và Meiko đứng cạnh cũng vẫy vẫy tay đáp lại, không quên dành cho cô những nụ cười rạng rỡ

- Chà tụ tập đông vui quá nhỉ!

Kaito chép miệng, cánh tay tinh nghịch quàng quanh eo Meiko. Mikuo thấy thế đanh mặt lại, cũng vội choàng tay lên cổ Miku. Trái lại hai cô nàng chỉ phá lên cười, Luka khóe mắt giật giật, nhéo tai Kaito một cái thật đau khiến anh phải vội ôm lấy, xoa xoa vành tai nhỏ bé của mình

- Tớ có làm gì sai đâu

Kaito mếu máo

- Ai có đôi có cặp thì nên gồng mình lại nhiều chút nha. Tội cho những người không có ai cầu cạnh như bọn tôi lắm

Luka hầm hừ, kéo Rin lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé tỏ vẻ an ủi

Những người bạn này là những người đã đồng hành cùng Rin suốt quãng thời gian 2 năm cấp 3. Cô bạn đứng cạnh cô từ nãy giờ là Hatsune Miku, một cô bạn với tấm lòng tốt bụng và bao dung. Miku sở hữu mái tóc màu xanh lục buộc cao hai bên, với giọng nói ngọt ngào làm say mê biết bao trái tim đứng cạnh cô. Không những thế cô còn thông minh, gia sản giàu có đứng nhất nhì Tokyo này. Thế nhưng cô chưa bao giờ nghênh ngang với mọi người cả. Miku hệt như hiện thân của thiên sứ xuống đây bầu bạn cùng Rin vậy. Hatsune Mikuo, anh chàng điển trai này là bạn trai của Miku. Sỡ hữu một sắc đẹp trời ban khiến anh luôn đón nhận được thiện cảm của mọi người. Một người con trai tài giỏi tuy vậy anh luôn tỏ vẻ rất điềm đạm và không tự cao bản thân mình, khi ở cùng những người bạn mà anh cho là quan trọng, Mikuo tỏ ra rất tinh nghịch và phá phách. Cặp đôi này là hình ảnh đại diện cho tất cả mọi cuộc thi ở trường Rin, Kaito và Meiko. Gia sản của cả hai tuy không sáng chói như Mikuo và Miku nhưng vẫn nhận được sự kính trọng của mọi người. Kế tiếp là Gumiya và Gumi, hai cô cậu này như hình với bóng bất kể nơi đâu. Không ngại ngùng thể hiện tình cảm của mình với mọi người dù cả hai biết rõ tầm quan trọng xuất thân của mình. Cặp đôi năng động, hành động theo cảm xúc của mình vô cùng đáng mến đối với Rin. Đối diện Rin là Luka,một học sinh trao đổi từ Canada về đây, cô tự làm mọi thứ bằng chính sức lực mà không dựa vào gia thế của mình. Là một người trầm tính nhưng Rin biết ẩn sâu trong vẻ bọc cứng nhắc ấy là một trái tim ấm áp. Bất chấp sự chênh lệch nơi xuất thân, mọi người luôn giúp đỡ và ủng hộ Rin bất cứ khi nào cô gặp khó khăn. Vì đối với mọi người, Rin hệt như một đứa em gái cần sự chở che và bao bọc vậy

- Này mau vào lớp thôi! Trễ học là ăn cám cả bọn đấy!

Meiko vội lua lua đám con nít đang nhốn nháo vào trong. Những tràn cười được phát ra làm rầm rộ cả một khoảng sân, ai ai cũng ngoái lại nhìn nét mặt rạng rỡ hiện diện nơi họ, người thầm ngưỡng mộ, kẻ thầm ghen tị

—————

- Thưa thiếu gia chúng ta đã đến nơi rồi!

Đẩy nhẹ gọng kính lên, người đàn ông trạc trung niên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của vị thiếu gia trẻ phía sau. Tông giọng trầm đều đều phát ra như một cái máy ghi âm không cảm xúc. Chuyển sự chú ý khỏi người tài xế hướng ra cửa sổ, trước mặt anh là ngôi trường danh giá, Vocaloid. Khóe môi mỏng bỗng cong lên tạo thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp. Sắc khí nặng nề hiện diện nơi chiếc xe thể thao đen bí ẩn. Gió thổi mạnh hòa vào những cuốn lá khô gần như chết trụi, xì xào như khó hiểu trước tình cảnh trước mắt...

Công chúa, ta đến gặp em rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net