Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku gắng sức chạy thật nhanh vào con hẻm phía trước, trên tay cô là một vài tờ giấy không rõ rành mạch. Tại sao.. Tại sao chuyện này lại xảy ra với người bạn của cô? Cô mông lung nhớ lại đêm đó, cái đêm mà cô ngỡ như mọi ngày bình thường. Mới phút chốc đó bọn cô còn đang vui vẻ.. Vậy mà bây giờ...

Hộc hộc

...

Rầm!!!

Miku đập mạnh cánh cửa ra, lo lắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Đập vào mắt cô là người phụ nữ tóc vàng đang ngồi xổm xuống sàn nhà, bên cạnh còn có thêm 3-4 người nữa. Miku thoáng nhìn nét mặt bơ phờ xanh xao ấy cho thấy đã nhiều đêm rồi cô không hề chợp mắt lấy một chút nào. Vừa nhìn thấy Miku, cô mở to mắt, đôi chân trắng gầy gộc gượng dậy tiến về phía trước trong khi hai cánh tay thanh mảnh không ngừng chới với trong không khí

- Cô Lily! Cô bình tĩnh đi ạ!

Luka, Meiko và Kaito thấy thế liền vội vàng chạy đến đỡ lấy LiLy, dù thế vẫn không làm thuyên giảm đi ánh mắt chờ đợi thứ gì đó trong cô

- Sao rồi?.. Con tìm thấy con bé chứ?..

Miku không trả lời, xót xa dán chặt mắt xuống sàn nhà. Đã hơn 3 ngày nay Rin mất tích rồi, cô đã cố gắng phát tờ rơi tìm người thế nhưng đến bây giờ.. Vẫn chưa có một cuộc gọi nào liên quan đến Rin. Lily thơ thẩn nhìn Miku, dường như ánh mắt cô đang hạ thấp dần xuống, đôi chân run lẩy bẩy không còn sức muốn ngã nhào xuống nền đất lạnh. Gumi và Meiko hết lời động viên và trấn tĩnh Lily, thế nhưng.. làm sao cô có thể bình tĩnh được khi đứa con gái duy nhất của cô..đang lạc lõng giữa dòng người xa lạ ngoài kia. Sống không thấy mặt, chết không thấy xác.. bản năng làm mẹ như cô làm sao có thể bình tĩnh nổi!.. Cùng lúc đó Gumiya và Mikuo vừa đi phát tờ rơi về, nhìn thấy dáng vẻ của Miku trước cửa, Mikuo lo lắng đặt nhẹ tay mình lên vai Miku như muốn dò hỏi, thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hoen đỏ của Miku và cơ thể không còn chút sức sống nào của cô Lily, anh ngậm ngùi nắm chặt những tờ giấy trên tay mình. Lại một ngày nữa không tìm thấy gì...

—————

Một ngày mới lại bắt đầu, thế nhưng hôm nay trời không có nắng. Rin có thể thấy rõ khi ngước nhìn đám mây xám xịt khổng lồ che chắn đi những tia nắng sáng yếu ớt. Cô đờ đẫn chìa bay tay nhỏ của mình ra hứng lấy vài giọt mưa nặng hạt. Chả nhẽ ông trời đang khóc than cho cô? Khóc vì sự buồn tẻ bị giam lỏng trong một căn phòng xa lạ này? Hay có người nào đó đang đau khổ vì điều gì đó? Giọng nói nhẹ nhàng của Lily bỗng ùa về tâm trí Rin. Khi Rin còn nhỏ, mẹ cô đã nói rằng nếu một người nào đó đang đau khổ, ông trời sẽ tiếc thương cho người đó rồi khóc thật lớn. Chắc đó là lí do vì sao hôm nay hạt mưa có vẻ nặng nề hơn bình thường.. Rin vội bật thẳng người lên khi chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng đối với cô, nhanh như cắt, Rin chạy nhào đến góc phòng, cẩn thận lôi ra những sợi dây thừng đã được ai đó thắt lại một cách khéo léo. Mãi mê chăm chú buộc chặt chúng lại với nhau một cách ngây thơ, Rin chẳng mảy may để ý đến cánh cửa phòng đang từ từ hé mở ra..

- Rin-sama

- A!!!

Rin hét toáng lên đập mạnh lưng vào bức tường đối diện, cô trợn tròn mắt lên nhìn người đứng trước mặt mình với dáng vẻ kinh hoàng. Không có chõm tóc màu vàng, không phải là ánh mắt lạnh băng... Rin thở phào khi nhận ra sự hiện diện quen thuộc này, cũng không mất bao lâu trước khi cô quay lại tiếp tục với công việc dang dở của mình

- Phù!.. Haku-san làm em giật hết cả mình! Sao chị không gõ cửa để em biết chứ?

Rin buông lời khiển trách nhẹ Haku, mắt vẫn không rời khỏi cuộn dây trước mắt trong khi Haku đang nghiêng đầu trao cho Rin vẻ mặt khó hiểu. Cô đã làm gì sai ư?

...

- Tiểu thư! Người lấy sợi dây ấy ở đâu ra vậy?!

Haku gần như hét lên khi định thần được những điều mà Rin chuẩn bị làm nhưng Rin đã kịp thời ngăn cô lại

- Haku-san nói nhỏ thôi!.. Len sẽ nghe thấy mất! Em chỉ muốn rời khỏi đây một cách lén lút thôi, Len sẽ không nhận ra em biến mất đâu. Chị giúp em được không Haku-san..

- Tiểu thư.. Điều này thực sự không nên một chút nào.. Nếu Len-sama phát hiện ra.. người sẽ trừng phạt tôi mất!

- Haku-san..

Rin run run nắm lấy bàn tay Haku, khuôn mặt trắng ngần đanh lại một cách lo lắng. Haku sợ..chẳng lẽ Rin không sợ ư? Cô sợ lắm chứ.. Cô sợ Len sẽ giết chết cô, sợ cả người bạn Haku của cô cũng bị họa lây.. Nhưng Rin đã suy nghĩ nhiều lắm rồi.. Nếu ở đây mãi thì sẽ chẳng bao giờ có một chút tia hi vọng nào thoát ra khỏi đây cả. Cô thà liều mạng một lần để gặp lại mẹ và bạn bè của cô còn hơn chôn chân cả đời của mình ở nơi xa hoa mà lạnh lẽo này

- Làm ơn hãy giúp em.. chỉ một lần này thôi..

Rin gần như bật khóc khi cầu xin Haku, đây là nguyện vọng cuối cùng của cô. Haku.. là người duy nhất có thể giúp Rin thoát khỏi đây. Cô không thể tin tưởng bất kì ai ngoài Haku cả, Haku bất động nhìn dáng vẻ khổ sở của Rin, chẳng hiểu vì sao cơ thể lại dâng trào lên một cỗ đắng cay. Nếu như tiểu thư của cô không hạnh phúc khi sống ở đây thì.. cô cũng sẽ liều chết để giúp Rin hết khả năng của mình ...

Haku rưng rưng nắm lấy tay Rin, sự dũng cảm từ đâu được rót đầy vào người cô

- Được rồi! Tôi sẽ giúp người Rin-sama!...

...

Tối đó, có hai bóng dáng thanh mảnh lướt nhanh qua màn đêm, chẳng màng đến bầu không khí nặng nề trong dinh thự Kagamine. Cây cọ bên ngoài những chiếc cửa sổ lớn vẫy vùng điên cuồng, ánh trăng dù sáng đến mấy cũng không soi rõ được bầu trời âm u đầy sương lạnh. Tiếng cộp cộp hấp hối vang lên nơi sảnh chính ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần...nhường lại sự yên tĩnh ngột ngạt đến đáng sợ cho nơi này...

—————

Len mệt mỏi xoa nhẹ cổ mình sau khi kiểm tra qua lịch trình làm việc. Làm một nhà lãnh đạo thật sự không hề dễ dàng gì, nhất là khi anh phải luôn cố tỏ ra khiêm khắc với tất cả mọi người chỉ để giữ vững hình tượng của mình. Nếu như cha anh không hề đùn đẩy trách nhiệm cho anh thì bây giờ anh không phải ngồi ở đây, quanh quẩn chỉ là giấy tờ và nhiều cuộc hợp tác khác khiến cho Len dễ trở nên cáu gắt hơn bao giờ hết. Len nhíu mày khi nhớ lại hình dáng của cha anh, người đàn ông ngu ngốc! Vì ông ta mà tất cả chuyện này lại xảy ra! Vì ông ta mà vết nứt trong lòng anh ngày càng lớn! Vì ông ta mà lời hứa ấy, dù không muốn.. anh vẫn phải cắn răng thực hiện! Nếu như người của anh bị hệ lụy gì.. Anh quyết sẽ lần mò ra được lão ta và kết thúc nó bằng một phát súng duy nhất!

...

- Đừng núp ở đó nữa! Mau bước ra đây!

- Haha! Quả không hổ danh là Kagamine Len, cậu vẫn sắc bén như ngày nào! Tôi thậm chí chẳng dùng lấy chút lực nào để bước đi vậy mà vẫn bị cậu dễ dàng phát hiện được

Gakupo phá lên cười, ung dung bước vào căn phòng làm việc rộng lớn của Len. Anh nghiêng đầu, mặc cho mái tóc dài thạch anh tím đung đưa trên vai, tuy anh sở hữu một mái tóc dài nhưng nó không hề khiến anh nữ tính một chút nào, ngược lại còn tôn lên dáng vẻ thư sinh và sắc xảo của anh

- Tư liệu tháng trước tôi bảo cậu đi tìm đã đến đâu rồi?

Len lạnh lùng chống tay lên cằm, đôi mắt sắc lạnh ghim chặt vào người đàn ông phía trước. Gakupo chán nản ngã lưng vào chiếc sofa bọc nhung đen, chẳng buồn nhìn Len lấy một cái. Nếu người trước mắt anh hiện không phải là Gakupo thì Len đã cho người lôi đi thiến đầu từ lâu vì tỏ thái độ không tôn sùng anh rồi. Còn bất kì ai ngoài kia nghe thấy tên anh mà không run sợ? Nếu một mực chống đối anh, nếu không làm theo ý muốn của anh. Len chẳng động lòng lấy một chút nào mà lập tức giết chết họ

- Tôi chỉ tìm được chút thông tin từ ả Neru ấy thôi. Nghe đâu ả ta có nhúng tay vào phi vụ lần này của cậu đấy! Đừng để bị lép vế nhé Len-kun~

Gakupo buông lời giễu cợt nhưng chẳng mảy may nhận chút sự phản ứng nào của Len. Anh thở dài ngán ngẩm, chẳng trách danh tiếng anh lẫy lừng như vậy. Nếu Len trước mặt anh dễ dàng xúc động như vậy thì dinh thự Kagamine này chẳng thể đứng vững được như ngày hôm nay. Thật may quá! Nếu Gakupo đứng ở vị trí của Len, anh thà bắn bỏ mình chết còn hơn

- À mà! Hình như tôi ngửi thấy có mùi bỏ trốn đâu đây

Gakupo cầm lấy chiếc ly sứ sóng sánh đỏ của rượu trên chiếc bàn bên cạnh, thoải mái nuốt lấy một ngụm

- Tôi biết! Tôi không muốn chứng kiến trò mèo này nữa. Đã đến lúc kết thúc trò chơi nhỏ của chúng ta rồi!

- Nhẹ tay với con bé thôi nhé

Gakupo đệm thêm

- Phải rồi!

Vân môi mỏng màu bạc khẽ nhếch lên một cách ma mị. Anh gạt nhẹ xấp giấy tờ chằn chịt trên bàn qua một bên, nhanh tay choàng vào người mình một chiếc áo khoác. Thì ra em chọn cho mình một cuộc sống như chú chim trong lồng, em chọn sự ràng buộc thay vì tự do. Có lẽ em đã xem thường tôi quá rồi! Tôi sẽ nhắc nhở lại cho em nhớ rõ, vị trí mà tôi sắp đặt cho em là ở đâu công chúa nhỏ à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net