Cáo tuyết và em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống và phục vụ gia tộc từ khi bản thân chỉ là một cô nhóc học việc, trong dinh thự này, không ai là không biết Isabella cứng đầu đến mức nào. Điều đó khiến cho những người hầu luôn cảm thấy khó chịu cũng như việc có manh mối về Ray là điều không thể. Việc bắt được Ray chỉ đơn giản là một sự vô tình, lão thợ săn già sau đó đã ngay lập tức được thưởng vô cùng hậu hĩnh.

Từ khi đem về dòng máu duy nhất của gia tộc, họ đã cố gắng dạy dỗ, huấn luyện em trở thành người thừa kế. Nhưng họ lại quên mất em là con của ai. Em là con của Isabella - người từng là hầu nữ xuất sắc nhất của gia tộc, đồng thời cũng là người cứng đầu nhất. Bất kể họ có đánh mắng hay dọa nạt gì, Ray đều không tỏ ra sợ sệt. Đừng hỏi vì sao họ không lấy mẹ em ra để dọa nạt, họ không thể điên bằng việc âm mưu tự thiêu cháy chính mình khi họ đưa em đến trước mặt mẹ em và đánh bà đâu. Nhưng đương nhiên Ray cũng xót xa cho mẹ của mình bị nhốt trong ngục lắm chứ.

Isabella được thả ra và sẽ tiếp tục phục vụ cho người thừa kế gia tộc tiếp theo là em - Đó là điều kiện em đưa ra để đổi lại việc em sẽ chấp nhận sự giáo dục của họ. Những người này sẽ không nhượng bộ đến mức thả mẹ em đi đâu.

Con người vốn là sinh vật tham lam, chúng biết rằng khi bắt một đôi ngỗng, muốn ngỗng cái đẻ trứng thì phải giữ ngỗng đực, muốn ngỗng đực không đi phải giữ chặt ngỗng cái. Việc thả mẹ em đi chẳng khác gì để em có thể nhanh chóng kết thúc mạng sống. Giữ em ở lại thì bà cũng chẳng thể bay đi.

***

5 năm trôi nhanh như một cơn gió, cậu bé Ray ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên thông minh, giỏi giang. Ray trở thành sự tự hào, hiềm kiêu hãnh của gia tộc bằng cách vực dậy lãnh địa của gia tộc - nơi mà trước kia khi gia tộc không có người thừa kế đã trở nên suy tàn. Em và mẹ luôn thể hiện sự trung thành của mình với gia tộc từ khi mẹ em được bước ra khỏi căn ngục đó. Nhưng nào ai biết rằng, hai người  chưa từng nguôi ngoai nỗi căm hận ngày ấy. Hai bộ óc thiên tài ấy đã vạch ra đường bay cho mình và chuẩn bị tung cánh bay đi ngay khi có cơ hội.

Ray vì là người thừa kế chiếc ghế gia chủ nên luôn được tham gia vào việc kinh doanh và sổ sách. Isabella với tài dụng người và tính thuyết phục, bà luôn biết cách vun vén quyền lực, không ngừng mở rộng ảnh hưởng của mình trong âm thầm. Sau ngần đó năm, Ray đã thu thập đủ những tài liệu cần thiết để có thể nhấn chìm những kẻ thủ ác này. Thứ mà họ cần bây giờ là cơ hội.

Những con người kia sau bao năm tháng vẫn không thay đổi. Chúng vẫn muốn lặp lại quá khư một lần nữa. Ray lại giống như cha em, bị ép phải cưới một tiểu thư nhà quyền quý khác.

Cô gái này tên Emilie, là con gái của một thương nhân giàu có nức tiếng trong kinh thành vài năm nay. Nghe nói rằng nàng đã phải lòng Ray ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nên đã tìm hiểu rồi ngay lập tức gửi lời cầu hôn đến em. Ray thậm chí còn không biết mặt người kia ra sao nhưng vẫn thuận theo những gì người nhà sắp xếp mà gặp gỡ.

***

Một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại trước cổng. Phu xe xuống khỏi lưng ngựa và mở cửa. Bước ra từ cỗ xe là một cô gái vô cùng mềm mại mặc một chiếc đầm xòe màu bạc hà. Tóc trắng dài bồng bềnh cột hờ ra đằng sau vô cùng duyên dáng. Gương mặt nàng dịu dàng lại xinh đẹp. Nhưng điều khiến Ray ấn tượng nhất về người con gái này chính là đôi mắt. Mắt của nàng ta đẹp lắm, đôi mắt như chứa cả một bầu trời, nó khiến Ray dấy lên một cảm giác mất mát khó tả.

Emilie bước đến trước mặt em, khuôn mặt không thể giấu nổi sự vui mừng và si mê, nàng khẽ chào:

- Emilie Ratri, chào anh, Ray.

- Ray Grace, rất vui được gặp em - Ray lịch sự đáp lại.

Emilie híp đôi mắt nhìn Ray, em có chút rùng mình. Cảm giác như ánh nhìn đó có thể nuốt trọn em, bóc trần hết những bí mật thầm kín của mình khiến em không thoải mái. Ray muốn bỏ chạy, nhưng em lại chẳng thoát được. Giống như một chú thỏ nhỏ bị cáo dồn vào đường cùng. Emilie nãy giờ quan sát em lại thấy vẻ sợ hãi của em mà âm thầm cười đắc thắng. Cáo tuyết đã bắt được thỏ, đừng mong nó sẽ thả con mồi của mình ra.

***

Ray luôn tự nhủ rằng bản thân sẽ không đến gần Emilie mỗi khi nàng sang nhà em nhằm mục đích "vun đắp tình cảm" mà hai gia đình luôn nói. Vậy mà mỗi khi Emilie đến, nàng luôn tìm đủ mọi cách để bám lấy Ray không buông ra một khắc nào khiến Ray bất lực chỉ có thể mặc nàng ta ôm ấp, nắm tay hết lần này đến lần khác. Dần dần, Ray cảm thấy cũng không ghét những hành động đó của Emilie nữa nhưng em vẫn không chủ động tiếp xúc với nàng.

Một hôm nọ, Ray ngồi bên cửa sổ nhìn xuống thấy xe ngựa của nhà Ratri như mọi lần. Emilie nay mặc chiếc đầm màu lam vô cùng dễ thương mà bước xuống xe, đi vào trong khuôn viên. Ray chán nản không để ý nữa mà tiếp tục đọc sách. Cơ mà hôm nay có một cái gì đó lạ lắm! Đã khoảng vài phút trôi qua nhưng Emilie vẫn chưa đến ôm lấy Ray như mọi ngày khiến em có chút thấp thỏm, có chút chờ mong... Bình thường lúc này nàng đã phải ở trên này cùng em uống trà rồi.

Ray xuống hỏi người hầu trong nhà, họ đều bảo rằng không thấy nàng đâu. Ngay lập tức, em đi tìm Emilie.

***

Đã tìm khắp khu nhà và sân trước nhưng vẫn không thấy Emilie đâu khiến Ray có chút mệt mỏi. Chợt lúc này em nhớ ra ở sân sau nhà em có một vườn hoa hồng mà em chưa tìm đến.

Quả nhiên, đi sâu vào vườn hồng, Ray thấy nàng đang ngồi khóc thút thít dưới tán cây. Em lặng người, đó giờ trước mặt em Emilie luôn tỏ ra vui vẻ hoặc tìm đủ mọi cách để khiến em cười. Vậy mà giờ em lại bắt gặp dáng vẻ yếu đuối của người này khiến trái tim em như bị bóp nghẹt. Ray lặng lẽ tiến lại gần, cánh tay vươn ra muốn an ủi Emilie bị nắm lấy, thuận thế đó mà bị nàng đè dưới thân. Lúc này mắt chạm mắt, em thấy mắt mũi nàng đã ướt tèm lem trông đến tội.

- Anh Ray à, được ở bên anh Emilie rất vui... Hức... Emilie biết anh không yêu Emilie... Nhưng em đã luôn cố gắng để có thể khiến anh hạnh phúc... Nhưng anh luôn tỏ ra chán ghét... Hic... Em cũng biết buồn mà!

Emilie nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra như vòi nước lỏng van, từng giọt từng giọt rơi xuống gò má Ray. Bỗng em cảm thấy hổ thẹn khi định lợi dụng nàng để trả thù, càng cảm thấy đau lòng khi nhìn những giọt nước mắt của nàng. Ray chần chừ, nếu em thừa nhận tình cảm của mình, em sẽ phải tìm một con đường khác để tiến hành kế hoạch của mình. Nhưng nếu em cự tuyệt nó, có lẽ em sẽ tạo ra tổn thương không thể bù đắp được cho Emilie.

"Mẹ mong con sẽ luôn được hạnh phúc." - Mẹ em đã từng ôm em vào lòng và nói như vậy.

Trong giây phút này, Ray nhớ lại những lời đó liệu có phải là đang ủng hộ cho em không? Không đúng, em chưa trả được thù cho mẹ, cho cha và cho bản thân mình, em chưa thể có hạnh phúc...

Emilie thấy Ray không có phản ứng gì, trong lòng thất vọng liền xuống khỏi người Ray mà quay người đi. Một bàn tay kéo nàng lại rồi kéo nàng vào lòng. Mọi lần đều là Ray được Emilie ôm nên em cũng không để ý lắm, nhưng lần này là em chủ động thì lại có chút khó khăn vì người nàng có vẻ lớn hơn em, ôm có chút không vừa vặn như khi em được ôm vào lòng.

Emilie nhận ra liền tỏ ra mặc cảm về bản thân, lí nhí trong cổ họng vài lời:

- Dáng em thật là thô kệch, hẳn là Ray không thích em...

- Không Emilie, ý anh không phải như vậy. Hình dạng là thứ em không thể chọn, anh thấy em như nào cũng rất dễ thương! - Ray nhìn vào mắt nàng mà nghiêm túc.

Emilie trợn mắt lên nhìn em, có chút không tin được nhưng lại bắt gặp ánh mắt quả quyết của em. Nàng không nói gì mà chớp mắt đã biến thành một con cáo tuyết cỡ lớn. Ray thật sự bị dọa cho giật mình.

- Vậy em ở hình dạng này anh có thích không? Hay là hình dạng này? Ray?

Cáo tuyết giờ lại biến trở thành một chàng trai tóc trắng mắt xanh với nụ cười hiền dịu. Não Ray bỗng dưng đình trệ lại, em không biết mình đang mang vẻ mặt nào nữa. Khuôn miệng em vô thức bật lên một tiếng gọi mà em đã quên lãng từ lâu:

- Norman...

Norman nghe thấy em gọi y thì tỏ ra vui vẻ mà tiến đến ôm lấy em.

- Cậu vẫn còn nhớ mình sao?

- Em... Cậu chính là Norman? Cậu là con cáo tuyết đó? - Ray như không tin được vào thông tin mà mình phải tiếp nhận, em liên tục hỏi lại.

- Đúng vậy, tớ là Norman, nhưng cũng là Emilie của cậu... Cơ mà tớ là một con cáo đực. Đây là hình dạng thật của tớ. Nhưng nếu cậu thích tớ trong hình dạng là Emilie...

- Không Norman! Tớ thích cậu là chính mình, không cần phải thay đổi! - Ray rối rít. - Trong những năm qua, tớ đã rất nhớ cậu... Ý tớ là tớ không biết cậu có thể biến thành con người... A không phải...

Norman thấy Ray đang cố gắng giải thích cảm thấy thật đáng yêu. Giống hệt như hồi cả hai còn ở bên nhau...

- Ngày tớ bỏ cậu lại, tớ cảm thấy mình thật là vô năng, đến cả việc biến thành người tớ cũng chẳng thể làm được. Và khi tớ học được nó, tớ đã không ngừng tìm kiếm cậu.

Ray cảm thấy vòng tay đang ôm mình xiết có chút chặt, là y đang sợ em sẽ lại biến mất sao? Không, em sẽ không biến mất thêm lần nào nữa đâu mà. Ray vươn tay lên vuốt má Norman nhằm trấn an người đang ôm mình trong lòng. Norman lúc này mới nhận ra mình có lỡ làm Ray khó chịu, y vội nới lỏng tay, nhưng vẫn không có ý định buông em ra.

- Vậy việc cậu là "con gái" nhà Ratri...

- Đó là họ hàng nhà tớ, họ đã sống với thân phận con người được một thời gian rồi, vậy nên tớ đã nhờ họ giúp.

-  Đừng nói rằng cậu làm vậy chỉ để kết hôn với tớ đấy!

- Nếu là vậy thì sao?

Chỉ một thoáng, đáy mắt Norman tối lại nhưng rất nhanh sáng lên vì tiếng cười.

- Cậu cần một quân cờ để làm bàn đạp cho kế hoạch của mình mà đúng không? Đúng lúc tớ lại cảm thấy bản thân rất hữu dụng.

***

Thấy cũng hơi dài rồi nên Yu đăng trước phần này vậy. Dự kiến là chap sau có pỏn nhưng mà bao giờ Yu ngoi lên thì phải xem trình độ có hiếu với gái của Yu ở tầm nào đã.

Iu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net