Quyển 10 - Chương 1: TG 10: Vai ác có chút đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành mục tiêu công lược, giá trị hắc hóa +2000]
[Chúc mừng người chơi mở ra thế giới mới]

[Đinh, chúc mừng người chơi vinh dự đạt danh hiệu "Tiểu chiến sĩ quang vinh"]

Quang... Tiểu chiến sĩ quang vinh...

An Tình mờ mịt.

[Đinh, chúc mừng người chơi giải khóa quyền hạn mới, mở ra cốt truyện mới]

[Hệ thống đang trong quá trình truyền tống --]

Trước mắt bỗng tối sầm, An Tình lần nữa mất đi ý thức.

..................

An Tình thật buồn bực.

Vẻ mặt cô đau khổ, thấp giọng mắng một câu.

Cả người cô lúc này bị một đống dây dợ lằng nhằng quấn quanh, da thịt trắng nõn non mịn bị siết thành từng vệt đỏ hồng, chưa kể toàn thân bị phơi dưới ánh mặt trời trong thời gian dài cũng trở nên nóng rẫy kinh người.

"Khốn nạn!" An Tình hét lớn một tiếng.

Nghe thấy tiếng động, một bóng dáng cao lớn chậm rãi quay lại. Cả người hắn bị băng trắng quấn chặt, quanh thân phát ra hơi thở âm lãnh, nhất là đôi mắt màu lục nhạt kia vẫn luôn chăm chú nhìn cô.

"Xì xụp--"

Yết hầu còn phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái.

Hắn nhấc chân, từng bước tiến về phía cô.

Nhìn sinh vật kia ngày càng tiến gần mình, trái tim An Tình đập như trống bỏi.

Cô nuốt nước bọt, hai mắt trợn trừng nhìn hắn.

Nói thật... đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy xác ướp!

Đã vậy còn là... xác... sống!!!

[Đinh, xác định mục tiêu công lược. Độ khó: Bốn sao rưỡi.]

.................

Kể ra cũng thật ly kỳ. Đối tượng công lược lần này của An Tình... Ách... Chuẩn xác mà nói chính là một cái...xác ướp.

Một thế giới kỳ lạ có chứa loài sinh vật xác sống. Dựa theo cốt truyện hệ thống truyền tống, vị phản diện xác sống này sau này sẽ công kích ác liệt nam nữ chủ.

Nam chính là một nhà khảo nghiệm địa chất, ngẫu nhiên có một lần đã phát hiện một người một xác ướp ở trong một tòa nhà bỏ hoang trên hoang đảo, đồng thời, con người kia cũng là nữ chính. Nữ chính và xác ướp kia lúc ấy đang đánh nhau ầm ĩ. Nam chính thấy vậy lập tức hăng hái lăn xả, vì người quên mình, rốt cuộc cũng cứu được nữ chính đang một mình đơn độc chống chọi. Những ngày sau đó hai người ở nơi hoang đảo nương tựa lẫn nhau, hạt giống tình yêu nhanh chóng đâm chồi nảy lộc, hai người cũng cứ như vậy mà thành người yêu của nhau.

Xác sống kia cũng là vai ác lớn nhất trong cốt truyện nhưng lại không có quá nhiều miêu tả. Hắn chỉ được nhắc đến trong lần tấn công nam nữ chính khi hai người chuẩn bị rời khỏi hoang đảo.

Chỉ tiếc...

Vai ác chính là vai ác, tất nhiên phải bị nam nữ chính tiêu diệt, kết cục như vậy một chút cũng không cần nhiều lời.

Tuy đã biết trước cốt truyện và chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà...

Đối mặt với cảnh tượng trước mắt, tất cả lý trí đều vô dụng!

Lúc mới bị truyền tống tới đây, An Tình đã phát hiện mình bị trói trên cây, xung quanh một mảnh trống vắng thê lương, khẳng định là chuyện tốt tên xác sống kia làm! Nhưng chỉ chốc lát sau hắn đã tiến đến trước mặt cô, sau đó dùng đôi mắt xanh biếc lăm lăm đánh giá cô. Hai mắt hắn mở to, tựa hồ như sắp nứt ra!

"Ục ục --"

An Tình mơ hồ lại nghe thấy một trận âm thanh quái dị. Nhưng... Cô thật sự nghe không hiểu mà!

Thực hoài nghi phải chăng hệ thống có bug (lỗi), vì cớ gì không cho cô kỹ năng bổ trợ chứ?

Miệng lưỡi khô đắng, cả người đau nhức khó chịu, lại thêm bị phơi lâu dưới nắng, nhu cầu cấp bách của cô hiện tại chính là uống nước và nghỉ ngơi.

"Thả tôi xuống!"

Không biết xác sống có hay không ăn thịt người đây...

Bị một đôi mắt xanh nhìn chằm chằm, cả người cô đều cảm thấy không tốt!

Loại cảm giác kỳ quái này vẫn luôn quẩn quanh khiến lòng cô chùng xuống, huống hồ khuỷu tay và cánh tay còn bị thân cây thô ráp ma sát sinh đau, tâm trạng thật sự... vô cùng khó chịu.

"Trước...Trước hết thả tôi xuống..."

Sau một lúc lâu, cô yếu ớt cầu xin. Âm thanh khô khốc tựa như giấy nhám, đã vậy còn nhỏ đến mức như có như không.

Xác ướp ngẩng đầu, cặp mắt kia vẫn không thôi dính chặt vào người cô, trong mắt tựa hồ xuất hiện tia khó chịu.

Một người một xác cứ như vậy yên lặng nhìn nhau...

Một lúc lâu sau, An Tình còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã xuất hiện ngay trước mắt, cánh tay quấn đầy băng vải trắng của hắn vươn về phía cô----

A, khốn nạn!

Trước mắt tối sầm, đầu cô lệch sang một bên, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

"Lộc cộc lộc cộc......"

Xác ướp lại phát ra một trận âm thanh cổ quái. Người kia rốt cuộc cũng an tĩnh, không còn tru lên những âm thanh hắn nghe không hiểu. Đến đây hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà xoay người đi về phía dòng sông nhỏ, trong miệng còn không ngừng phát ra âm thanh "xoạch xoạch".

......

Lúc An Tình tỉnh lại, trước mắt đã là một mảnh mênh mang đen kịt. Cô ngây ngốc một lát, lúc sau đại não chợt lóe, như là nhớ đến việc gì, cô vội vàng nhìn bốn phía xung quanh.

Nháy mắt lệ rơi đầy mặt.

Thế này là kiểu đối xử gì đây? Một người còn sống sờ sờ thế mà lại bị cột trên cây đến không cách nào cử động. Còn cái tên xác sống kia lúc này lại tùy tiện ngồi trên đám đất mọc đầy cỏ dại, trong lòng ôm một đống hoa quả xanh mướt.

"Ục ục..."

Có câu: người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa là đói. Nếu là mọi ngày, An Tình tuyệt không hứng thú với cái loại đồ ăn kia, nhưng hiện tại, cô có tư cách bắt bẻ ư?

Bây giờ cô sắp đói chết rồi đấy.

Không những đói mà còn đặc biệt khát, cổ họng cũng sắp rách đến nơi rồi.

Gió lạnh thổi qua, thân mình lập tức run rẩy.

Lúc này cô mới nhận ra, buổi tối không thể so với ban ngày. Rõ ràng mới nãy vẫn còn ánh nắng chói chang, nháy mắt đã biến thành sương đêm gió lạnh.

"Rột rột.."

Dạ dày trống rỗng thức tỉnh, liên tục kêu vang.

"Mau thả tôi xuống!"

Trong đêm tối chợt vang lên một tiếng than khóc, rốt cuộc cũng khiến tên kia chú ý.

Hắn ngẩng đầu nhìn qua--

Cô xoay bả vai đau nhức, nhìn hắn chu môi...

Hắn chớp chớp mắt, nhìn lại.

Nàng trừng mắt nhìn hắn, há miệng gào khan hai tiếng.

Hắn như cũ nghiêng đầu nhìn cô.

Rốt cuộc... An Tình không nhịn được bắt đầu rống to "Chó má..."

Một lúc sau khi bạo phát, bô bô mắng hắn đến sảng khoái, lại phát hiện hắn vẫn lẳng lặng nhìn cô.

Đúng vậy, vẫn nhìn.

Hắn căn bản nghe không hiểu!

An Tình bi phẫn khi không cách nào làm gì hắn. Tay chân cô đều bị buộc chặt, chính là miệng vẫn còn nhưng nói với hắn thì chả khác nào đàn gảy tai trâu!

Xác sống nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau đứng lên.

Mắt cô sáng ngời, lập tức nói: "Mau thả tôi xuống!"

Nội tâm sớm đã rơi lệ đầy mặt, hắn cuối cùng cũng biết cô muốn hắn làm gì rồi.

Tên kia tiến lên trước hai bước, bỗng "bịch", một quả rớt xuống, hắn lập tức dừng bước.

An Tình vốn đang vui rạo rực lại thấy đối phương đứng bất động.

Hể? Tại sao dừng lại?

Cô trừng lớn mắt, tức muốn phun hỏa.

Chỉ thấy đối phương do dự đứng đó nửa ngày, sau đó ngồi xổm xuống nhặt hoa quả dưới đất... ngược lại không đúng cách, "bịch bịch bịch", hoa quả trong ngực hắn liên tiếp rơi xuống, nháy mắt lăn đầy đất.

An Tình: "..."

"Lộc cộc lộc cộc..."

Một trận thanh âm kỳ quái vang lên, xác sống đã ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục nhạt mở to mang theo nồng đậm bất mãn nhìn cô tựa như đang lên án: đều tại cô.

Khóe mắt cô giật giật, nội tâm lại không ngừng gào thét: Chính mình ngu ngốc còn trách người khác sao?!

......

Hai chân cô bị buộc chặt, lằn thành từng vệt đỏ, một tay bị buộc lên một nhánh cây.

An Tình ngồi quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, ai oán nhìn tên xác sống chỉ chăm chăm ăn trái cây.

Hiện giờ cô cũng coi như được tự do chút ít... nhưng hắn vẫn đem cô trói lại là có ý gì?

Nước quả màu trắng ngà chảy xuống cằm, ướt sũng băng vải nhưng hắn không hề nhận ra.

An Tình nhìn chằm chằm hắn nửa ngày mới nhận định cái thứ quả chả ra gì kia có thể ăn được. Cô nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: "Cho tôi một quả được không?"

Người cô mệt lả và khát khô, tuyến nước bọt cũng gian nan tiết dịch, đầu lưỡi dường như không cảm nhận được chút nước bọt nào.

Xác sống vẫn khoanh chân ngồi trên đất, trong tay cầm trái cây, rốp rốp rốp gặm đến vui vẻ... như không nghe thấy lời cô nói.

Nhìn hắn một lúc, rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà chọc tay vào người hắn: "Có thể hay không...."

Một đạo ánh mắt sắc bén quét tới khiến cô lập tức đem lời trong miệng nuốt xuống. Con ngươi xanh biếc đảo qua đảo lại quanh người cô.

Đến đây, An Tình chợt nổi hết gai ốc.

Cũng chẳng biết "thiện tâm quá độ" hay sao, xác sống bỗng liếc cô một cái rồi ném trái cây trong ngực qua...ừm... một quả duy nhất.

Lộc cộc lộc cộc....

Trái cây xanh lá lăn dưới đất bùn hai vòng rồi dừng lại.

"...."

An Tình nhìn xác sống, lại phát hiện hắn đã quay đầu tiếp tục sự nghiệp dở dang-ăn.

Nhìn trái cây trên mặt đất, cô trộm nuốt nước bọt.

Thật lâu sau...

Một bàn tay lặng lẽ nhặt thứ quả xanh xanh kia lên, cảnh giác nhìn bốn phía, cuối cùng không cảm thấy có gì kì lạ bèn cọ cọ lên quần mình.

"Răng rắc --" một dòng chất lỏng ngọt thanh theo đầu lưỡi chảy xuống cổ họng, rồi đột nhiên...

"Khụ khụ khụ!"

Đây là quả gì vậy? Chua chua... còn đắng nữa.

Đừng nói giải khát, hiện giờ trong miệng cô chỉ toàn vị đắng nghét của nó.

Lần nữa ngẩng đầu, cô nhìn xác sống ăn uống ngon lành bên kia, ánh mắt như có trăm ngàn nỗi niềm muốn nói nhưng đều mắc kẹt trong cuống họng...

"Tôi muốn uống nước..."

Cố nén khó chịu ăn được nửa quả, đến khi trong miệng chỉ còn thấy đắng chát, An Tình rốt cuộc không chịu được nữa.

Xung quanh xác sống là từng hàng hột. Rốt cuộc, vị giác tên kia cường đại tới mức nào chứ?

Xác sống "xoạch xoạch" hai miếng nữa rồi dừng, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng phóng tới.

An Tình nuốt nước bọt, chợt thấy tim đau quá man.

Cô duỗi tay chỉ vào lưỡi mình: "Nước"

Xác sống vẫn không nhúc, cặp mắt xanh mướt trước sau như một chưa từng rời khỏi người cô.

Nghe không hiểu. Được lắm...

Cô vẫn bám riết dùng tay chỉ chỉ vào miệng mình, chỉ mong hắn hiểu.

Kỳ thật nếu hắn không trói cô, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều... Tay chân chịu trói, chính là "đứng dưới mái hiên người khác, không thể không cúi đầu".

Trong lòng thở dài, có cảm giác nãy giờ "ông nói gà, bà nói vịt", cô đang muốn từ bỏ lại thấy xác sống bỗng nhiên đi về phía mình.

Cô sửng sốt. Gì đấy?

Ai ngờ đối phương bỗng há to miệng, cắn "bẹp" một phát vào ngón tay trỏ cô.

Kịch liệt đau đớn từ đầu ngón tay lan rộng.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Một tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên.

...Thật lâu sau...

Xác ướp bất mãn liếc mắt, ném ngón tay của người nào đó đang cuộn tròn bên cạnh đi, chẳng thấy trong miệng có tí vị gì đặc biệt. Thế mà cái cô kia còn cứ muốn mình ăn...

......

Ăn uống là nhu cầu tự nhiên của cơ thể. Tạm thời có thể nhịn ăn nhưng với nước, điều đó là không thể.

Mà xác sống có thể coi là người sao?

Dù sao cũng kệ, An Tình mừng tới phát khóc vì cuối cùng cô cũng có thể uống nước rồi.

Hai chân cô được tự do, đổi thành hai tay bị dây vải trói chặt.

Xác sống đi đằng trước, dưới ánh trăng, hắn một tay nắm sợi dây, cô ở đằng sau chậm rãi đi theo.

Cô chợt có cảm giác như mình là thú cưng nhỏ của đối phương vậy...

-------------

Vì sao lại gọi hoang đảo, chính là vì nghèo túng vật chất, là một địa phương không được ai phát hiện, không có chủ, lại không mang tên, nói tóm lại chính là vùng đất chưa trải qua khai phá.

Bốn bề bóng tối mênh mang, cỏ dại mọc thành từng cụm trên mặt đất khô nứt, lại có vài chỗ nước lênh láng khiến An Tình hụt chân dẫm phải suýt nữa té ngã.

Xác sống cứ từng bước đi về phía trước, thỉnh thoảng còn lôi kéo mấy gốc cỏ --

Dù đã rất mệt nhưng cô lại không thể không bước theo.

Da của cô bây giờ khẳng định là nứt nẻ đến không thể nhìn rồi.

"Lộc cộc lộc cộc......"

Xác sống bỗng nhiên dừng bước, cô cũng chỉ có thể dừng theo.

Đối phương bỗng nhiên bắt lấy dây trói quấn lên trên cây, sau liền lập tức xoay người, vui sướng chạy về phía dòng suối róc rách chảy xuôi.

"..."

An Tình bi phẫn!

Đây rốt cuộc là dạng người gì thế? Hò hét!

Nghe thấy tiếng nước chảy, cô sớm đã không nhịn được. Thấy hắn không chút nào chú ý tới mình, cô đành phải tự thân vận động, chầm chậm cẩn thận đi về phía dòng nước.

Đói tới mức người ngợm chả có cảm giác gì nữa rồi. Duy nhất bây giờ chỉ thấy nóng rát miệng cùng cổ họng đắng nghét.

Hai tay bị trói, cô từng chút dịch về phía dòng sông bên cạnh, cũng may dây đủ dài.

Vui mừng muốn khóc!

Đôi tay vừa tiếp xúc với nước sông lành lạnh, cô liền gấp gáp dâng lên bên môi khô nứt. Còn chưa uống xong, vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt phát sáng dưới ánh trăng...

Bỗng có cảm giác sởn tóc gáy từ sống lưng dâng lên.

Trong đêm tối mù, cặp mắt xanh mượt phát sáng trừng trừng nhìn sang khiến cả người cô không kiềm chế được mà run rẩy.

Cô hít một hơi thật sâu, bỏ qua ánh mắt kia, lần nữa cúi đầu --

Dòng nước ngọt ngào thanh mát, so với quả kia thật tốt hơn nhiều.

Cô tham lam vốc nước uống. Dòng nước mát lạnh theo cổ họng chảy xuống, xoa dịu lục phủ ngũ tạng khô cạn.

Trải qua các vị diện, lần đầu tiên An Tình mới thấy được thế nào là hạnh phúc.

Cổ chân bị dây quấn lâu nên có chút ngứa. Cô cúi người muốn gãi chợt nghe thấy tiếng nước vang lên.

Dưới ánh trăng, xác sống đang đi về phía cô.

Chuông cảnh báo reo vang!

Cặp mắt kia trong đêm sáng lên như loài sói, khiến lòng người phát lạnh. Cô không tự giác lui về sau hai bước nhưng dưới chân lại giẫm phải thứ gì mềm nhũn, theo bản năng cúi xuống nhìn --

Trên đời này có rất nhiều người yêu thích những loài vật nhỏ bé nhưng An Tình lại không hề thấy mình là kiểu người như vậy, nhất là bây giờ cô đang đối mặt với một con ếch xanh nhớp nháp, dường như vô cùng phẫn nộ mà phun bong bóng về phía cô...

Nhận ra mình vừa giẫm phải cái gì, cô liền nổi hết da gà, lập tức tránh sang một bên, lại không ngờ trong nước có tảng đá nhỏ.

Không lưu ý, An Tình một chân giẫm phải, "Bùm bùm--"

Dưới ánh trăng ôn hòa, mặt sông bất chợt bắn lên vô số bọt nước, tản ra thành từng gợn sóng lớn.

QUẢNG CÁO"Khụ khụ."

Ngoài ý muốn ngã xuống nước.

Lần nữa trượt chân, An Tình bị sặc một miệng nước sông đầy, lúc này mới nhận ra tình hình không ổn, rũ rũ nước muốn đứng dậy...

Lúc thân thể dần chìm sâu xuống nước, cô mới nhớ ra tay mình đang bị trói chặt.

"..."

An Tình nằm ngay đơ, trong lòng thầm đem Hệ thống ra rủa xả. Hô hấp càng lúc càng mỏng, ngay lúc cô nghĩ phen này có khi toi mạng nơi đây, một bàn tay đột nhiên với vào trong nước, giữ eo cô lại.

"Ầm ầm --"

Mặt sông lần nữa nổi lên vô số bọt nước.

Xác sống động tác vô cùng sạch sẽ lưu loát, chỉ hơi khom lưng liền ôm được cô ra từ trong nước.

"Khụ khụ."

Toàn thân An Tình ướt đẫm. Cô suy yếu gục đầu, cố gắng hít thở từng ngụm từng ngụm không khí mát mẻ, nước mắt lưng tròng, chỉ cảm thấy mình đến nửa cái mạng cũng chẳng có!

"Lộc cộc lộc cộc..."

Xác sống tâm trạng có vẻ không tốt, còn lẩm bẩm oán giận. Hắn cúi đầu nhìn người trong tay.

Sao lại phiền toái thế? Đã muốn ăn của hắn, còn chạy loạn... Thật phiền, thật phiền...

Gà nhỏ hắn nuôi còn nghe lời hơn cô.

Lắc lắc đầu, hắn nhíu mày ôm cô bước lên bờ.

Tóc ướt không ngừng nhỏ giọt, An Tình cúi đầu thở hổn hển một hồi rốt cuộc đã khôi phục lại tỉnh táo, lúc này mới nhận ra vòng eo bị người gắt gao ôm lấy, cả người đang lơ lửng giữa không trung...

Mặt cô bỗng dần dần đỏ ửng.

Tuy cô rất cảm ơn đối phương đã cứu mình.

Nhưng mà!

Vì sao lại đem cô kẹp ngang nách, có khác nào ôm thùng gỗ chứ!

......

Không thể không cảm thán dây vải này chất lượng thật tốt. Đã lăn lộn lâu như vậy vẫn còn chưa đứt.

Xác sống lộc cộc lộc cộc một tràng dài nhưng cô nghe không hiểu.

Nhìn vào mắt hắn, tuy vẫn không hiểu hắn nói gì nhưng lại thấy được tâm trạng vô cùng bất mãn của hắn...

Vì bảo toàn sinh mạng, cô đành cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Về vấn đề làm cách nào công lược xác sống, cô đã suy nghĩ thật lâu.

Ngôn ngữ bất đồng, hai người nói chuyện không cách nào nghe hiểu, đây chính là một vấn đề rất lớn.

Nghĩ tới lui cũng chỉ có thể làm ra hành vi hơi tốn sức lực.

Bình thường vẫn là người nói với người... Một khi muốn giao tiếp với động vật, trừ bỏ ngày thường luôn ở chung, còn lại chính là giao tiếp phi ngôn ngữ.

Giống như khi nuôi một con chó nhỏ hay mèo nhỏ, cách để trò chuyện với chúng chính là dùng cử chỉ, điệu bộ, xúc giác. Hành động vuốt lông của thú cưng chẳng hạn...

Nếu ngôn ngữ không thể dùng, như vậy chỉ còn cách tăng hảo cảm bằng hành động.

Lại nói, cả khi tiếp xúc tay chân, cô cũng chẳng rõ xác ướp có hiểu cô muốn làm gì.

Vậy nên, cô muốn làm một thí nghiệm...

Xác sống xổ vài câu, nhìn cô vài lần, sau liền xoay người đi sang một bên.

An Tình híp mắt.

Ai ngờ chốc lát đối phương đã quay trở về.

Tên xác sống nọ vừa ngẩng đầu, lập tức trừng lớn mắt.

Thật lâu, thật lâu sau...

Xác ướp mặt mày biểu cảm nhìn người nào đó cởi từng nút áo, lại cởi áo khoác ướt sũng vứt trên mặt đất, lộ ra thân thể mê hoặc...

An Tình hé môi cười, đứng đối diện hắn, theo bản năng ưỡn ngực. Cũng may ở thế giới này, vóc dáng của cô vẫn rất được, coi như cũng làm nên chuyện...

Trong lòng cô thầm tính kế.

Xác sống bỗng nhiên bước vài bước về phía cô. An Tình cong môi, ngẩng mặt, vừa lúc đối diện với đôi mắt xanh mướt.

Xác sống đến trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô chằm chằm. Hồi lâu sau, hắn bỗng cúi người.

An Tình sửng sốt.

Chốc lát hắn đã thẳng lưng, trong tay cầm áo khoác cô đã ném, khoác lên vai cô.

Cặp mắt xanh biếc kia trừng cô một cái như muốn nói: không mặc quần áo không phải là thói quen tốt.

"...."

Sự thật chứng minh, loại hành vi câu dẫn này không phải đối với ai cũng có tác dụng. Trừ phi hắn hiểu được ngươi đang biểu đạt cái gì!

Chẳng đợi người nào đó phản ứng, xác sống lần nữa cúi đầu.

Đôi tay nắm lên sợi dây trói tay cô khẽ vuốt ve một lúc, cuối cùng tạo một nút thắt, còn vừa lòng híp mắt, "lộc cộc lộc cộc" lên tiếng.

Sau đó... An Tình nhận ra dây trói giống như bị buộc càng chặt.

"..."

Ngao! Thật là cái tên không hiểu phong tình!

An Tình nội tâm lệ rơi đầy mặt.

Xác ướp giống như vô cùng không hài lòng về cô, đối xử với cô chẳng khác nào thú vật.

"Bang"

Đang yên lặng cảm khái, thân thể bỗng run lên. An Tình cảm thấy bả vai như bị cái gì đó nghiêm trọng giáng vào. Đau đớn khiến cô kinh hô, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, liền thấy sâu trong đôi mắt xanh lục dập dềnh... sát khí!

Đối phương lắc lắc tay, liếc cô một cái, giống như oán giận điều gì.

An Tình sửng sốt.

Tự lĩnh ngộ, lúc sau mới hiểu hóa ra tên nào đó bị hành vi không biết xấu hổ của cô làm chấn động thật sâu.

Khốn nạn, có nghe qua đánh người thì cũng làm đau chính mình* chưa hả?

(*Định luật 3 Newton)

......

Xác sống dường như vẫn còn trí tuệ, tuy không rõ mặt mũi nhưng thân hình bị vài trắng bao quanh của hắn vẫn thực hoàn mỹ.

An Tình nhiều lần cố ý câu dẫn hắn, hy vọng tên kia sẽ không trói cô nữa. Nhưng sự thật, mọi mong ước đều là hão huyền.

"Ông chẳng bà chuộc", xác sống có khi cái gì cũng không hiểu. Cô lầm bầm lúc lâu, tên kia tựa hồ càng thêm khó ở, còn liếc xéo cô một cái, chỉ thiếu bị đối phương một tay chụp lấy mà ném đi.

Ngủ dậy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net