C237 - C238

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 237

Trong khi đó...

Vùng trời ở thần đô Đông Phương tràn ngập ánh pháo hoa và tường vân bảy màu giăng tầng tầng lớp lớp, tiên tử khắp chín tầng trời quy tụ nhảy múa, không khí vui vẻ hòa thuận giăng đầy nơi nơi.

Vị Thần đế trẻ tuổi dắt tay tân nương đứng trên ban công điện Trường Sinh tế trời, rải chúc phúc xuống dưới.

Chúng thần tiên theo dõi nghi lễ chăm chú nhìn đôi tân nhân bằng ánh mắt cầu chúc điều tốt đẹp nhất, thần đô Đông Phương rốt cuộc cũng chào đón Thần hậu nương nương, ai nấy đều vui mừng từ tận đáy lòng.

Sau một nghìn năm, Trường Minh bệ hạ cuối cùng cũng yên bề gia thất, tân nương là công chúa của thần đô Nam Phương, luận phong thái hay dung mạo đều có thể nói là xuất sắc nhất phương Nam, ngay cả những nữ thần tiên ôm lòng ái mộ bệ hạ cũng phải công nhận rằng cõi đời này chỉ có nàng ấy mới xứng với bệ hạ.

******

"Nam Huân đang ở đâu?"

Nhân nghỉ giữa các nghi thức tế trời, Trường Minh trở lại trong điện Trường Sinh, bảo người đưa mật báo tới rồi hỏi tướng quân Anh Linh đứng ở đối diện.

"Nam Huân đại nhân hiện không ở trong chính điện, nếu bệ hạ muốn triệu kiến ngài ấy, thần sẽ đi tìm ngài ấy ngay bây giờ." Vị tướng đóng giáp, tay cầm trường đao, nhìn vô cùng đối lập với không khí tươi vui trong phòng. Mà không chỉ trong cung điện, tất cả các thần binh ngoài cung điện, ngoài thần đô đều như vậy, đều khoác chiến giáp sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bất cứ lúc nào.

"Không cần." Trường Minh nghiêng đầu, bắt đầu mở đủ loại mật báo vừa được đưa đến.

Hôm nay là lễ cưới của chàng, trên người mặc hỉ bào đỏ rực nhưng chàng vẫn chưa từng liếc qua dáng vẻ của tân nương. Từ đầu đến cuối mọi chuyện đều do chúng thần quan an bài thay chàng, đến giữa trưa chàng mới nhận lấy tay tân nương từ tay quốc quân thần đô phương Nam dắt đến bên cạnh mình.

Tân nương đội khăn đỏ che kín mặt song sở hữu phong thái uyển chuyển và dáng người lả lướt. Từ lời đồn tân nương vốn là hòn ngọc quý trong tay quốc quân Nam quốc cộng thêm miêu tả trước đó của chúng thần quan, chàng cũng biết nàng ấy là một nữ thần cực đẹp.

Chẳng qua, cho dù đẹp đến mấy thì bây giờ chàng cũng không có tâm trạng nghĩ tới.

Chàng nhẹ vuốt vuốt mi tâm, song vẫn không xóa đi được vẻ mệt mỏi nơi đầu mày.

"Bệ hạ..." Tướng quân Anh Linh bỗng lên mở miệng gọi.

Trường Minh không hề ngẩng đầu lên, chỉ bảo: "Nếu là nghi thức kế tiếp bắt đầu thì ngươi cứ đi bảo thần quan chủ trì trước, một lát nữa ta sẽ đến liền."

"Không phải thưa bệ hạ..." Tướng quân Anh Linh khó xử nói.

Ngoài cửa vọng vào tiếng vạt váy *loạt xoạt*, Trường Minh ngừng tay, từ tốn ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một bóng người yêu kiều mặc hỉ phục đỏ rực, khăn phượng quàng vai, trong tay vẫn còn cầm một đầu dải lụa hỉ. Cô gái sở hữu khuôn mặt xinh đẹp lẳng lặng đứng trên sàn điện trắng tinh khôi, nhìn thẳng vào mắt Trường Minh rồi nhún người hành lễ, "An Nhan bái kiến bệ hạ."

...... Thì ra tên nàng ấy là An Nhan......

Ánh mắt Trường Minh chuyển về phía tướng quân Anh Linh.

Vị tướng quân uy vũ nhất thời có chút quẫn bách, cúi đầu thưa: "Xin lỗi bệ hạ, là Thần hậu nương nương đến, thần đúng ra nên thông báo sớm." Thật ra ngay cả y cũng giật bắn mình, bên trong điện Trường Sinh, ngoài Thần đế ra thì chỉ mình Thần hậu là có thể tùy ý đi lại, song hôm nay hơi đặc biệt, tân nương đúng lẽ phải nán lại trong thiền điện chờ đợi. Chẳng ai ngờ nàng ấy lại lột khăn đội đầu rồi tự mình đi tới đây. Nhất thời kinh ngạc nên y cũng quên mất việc thông báo với bệ hạ.

Trường Minh ra hiệu cho tướng quân Anh Linh lui xuống, y như được phóng thích, nhanh chóng rời khỏi nội điện, còn không quên đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, im phăng phắc.

Nàng là Thần hậu của chàng, còn chàng là đế quân của nàng, nhưng lần đầu gặp gỡ lại như thế này, thật sự cũng hơi kỳ quặc và gượng gạo.

An Nhan là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước tiên, nàng đặt lụa hỉ sang một bên rồi bảo: "Bệ hạ, phụ hoàng để thiếp đến giúp chàng nhất định cũng có suy tính riêng, hôm nay tuy là ngày thành hôn của hai ta, nhưng thiếp biết, an nguy của thần đô một phương quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cho nên những nghi thức còn lại ngài không cần phải có mặt đâu, chỉ cần phái một cỗ kiệu cho thiếp ngồi vào, mọi chuyện sau đó cứ để An Nhan lo liệu."

Trường Minh hơi sững sờ.

An Nhan nói tiếp: "Thiếp tuy là nữ nhưng cũng hiểu hoàng huynh tuyệt đối không phải vì yêu thương thiếp mà phái ba vạn thần binh hộ tống thiếp đến đây, sáu tháng trước phụ hoàng nhận được mật thư của bệ hạ đã một mực âm thầm chỉnh đốn quân đội rồi. Thần giới dẫu luôn yên bình nhưng cái gì ổn định lâu tất sẽ có sóng gió. Bệ hạ từ trước tới nay nổi danh anh minh thần võ, là đế vương trong các đế vương, một lời cứu rỗi được cả thiên hạ, một lời an độ chúng sinh, thiếp đã gả đến đây thì tất nhiên cũng sẽ đặt an nguy của thần đô lên trên hết, đồng cam cộng khổ và vinh nhục cùng chia với bệ hạ."

Trường Minh cụp mắt nhìn xuống.

Không gian giữa hai người hoàn toàn đối lập với sự tung hô rầm rộ của chúng thần tiên bên ngoài.

Sau khi màn đêm buông xuống, dạ minh châu tạo ra những đóa hoa ánh sáng rạng ngời.

An Nhan nhìn nam tử trước mặt mình, khẽ thở ra một hơi, "Vậy An Nhan xin lui xuống trước."

Trường Minh ngẩng lên, muốn nói rồi lại thôi.

Ngay lúc ấy chợt có tiếng gọi e dè cẩn trọng của tướng quân Anh Linh từ ngoài cửa vọng vào: "Bệ hạ..."

Trường Minh khẽ phất tay, cửa lập tức được mở ra.

Tướng quân Anh Linh nắm chặt mật báo trong tay, nhìn thoáng qua hai người trong phòng, cuối cùng vẫn khom lưng bước vào trình thư lên, gian nan nói: "Bệ hạ, biên vực gửi cấp báo."

Trường Minh nhanh chóng đưa tay nhận lấy, trên phong thư giấy đỏ viền vàng có viết một chữ 'khẩn' thật to, chàng nhìn thoáng qua, sắc mặt liền tối hẳn đi.

An Nhan vội vàng nói: "An Nhan sẽ xử lý ổn thỏa các nghi thức còn lại, bệ hạ cứ chuyên tâm lo liệu công vụ, không cần bận tâm tới thiếp."

Tướng quân Anh Linh thoáng hơi sững sờ, đảo mắt nhìn sang bệ hạ của mình. Chỉ một khắc sau, Trường Minh đã xoay người cởi phăng hỉ bào đỏ rực khoác bên ngoài, để lộ khôi giáp hoàng kim bên trong, mái tóc đen được buộc cao, tô thêm vẻ kiên nghị trên khuôn mặt tuấn tú.

Ngũ quan hoàn mỹ ngời ngời hào quang, chàng quả thật chính là tuyệt tác của thiên địa.

Thiếu nữ mặc hỉ phục đứng giữa phòng nở nụ cười, "Cung tiễn bệ hạ."

Trường Minh áy náy nhìn nàng một cái rồi rút trường kiếm ra, triệu hoán thần thú Kỳ Lân.

Hai người lướt qua nhau, từ đầu đến cuối, chàng không hề lên tiếng nói một lời.

Không phải vì không có lời gì để nói, mà là chàng thật sự không biết nói gì để cảm ơn nàng.

Chương 238

Hoàng cung Atula.

Màn đêm buông xuống.

Ven hồ có hai bóng người ngồi sánh vai nhau.

Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, mọi âm thanh như bị bóng tối nuốt chửng. Không một ai dám đến gần khu vực này, tất cả chìm vào im lìm.

Thật lâu sau đó.

Nam tử lớn tuổi hơn lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch trước, "Ngươi rốt cuộc vẫn chọn phản bội ta, giống như mẫu thân ngươi."

"Mẫu thân không hề phản bội ông, ta cũng không." Nam tử trẻ tuổi cúi đầu, mặc cho suối tóc hoàng kim tuôn rơi trên mặt đất, các ngón tay bấu chặt lớp cỏ xanh mượt, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào một điểm. Một lúc sau, chàng thêm vào: "Mẫu thân chưa từng quên ông."

"Nàng ấy đã quên ta từ lâu, lừa gạt ta, hoài thai con của ta rồi lại gả cho nam nhân khác." Dạ Vũ lạnh lùng cất giọng: "Và ngươi, vì một đứa con gái mà không tiếc dùng mọi thủ đoạn chống đối ta, các người giỏi lắm, giỏi vô cùng."

Lam Tranh sững người một lúc mới nói: "Chuyện mẫu thân năm ấy ta cũng không rõ lắm, nhưng bây giờ, nguyện vọng của ông là giúp Tu La tộc trở nên lớn mạnh, khiến Thần tộc phải sám hối bởi đã từng vì tị hiềm mà vứt bỏ Tu La tộc, thay thế tổ tiên phục hồi thân phận chiến thần của Tu La tộc, tất cả những chuyện này ta đều có thể làm cho ông. Tóm lại, ngoại trừ rời bỏ nàng, cái gì ta cũng có thể thỏa mãn ông."

"Cớ gì ngươi lại che chở Thần tộc đến vậy? Vì ngươi lớn lên ở Thần tộc? Vì ngươi nhận tên Thần đế Đông Phương kia làm huynh đệ?" Dạ Vũ lạnh lùng nói: "Chớ quên là kẻ nào bức tử mẫu thân ngươi, là kẻ nào đày ngươi xuống luyện ngục Thất Trọng, suýt khiến ngươi hồn phi phách tán!"

Tay Lam Tranh cứng đờ.

Dạ Vũ phẫn nộ nói tiếp: "Ta vì cứu ngươi mà hủy đi nghìn năm đạo hạnh, nếu không vì thế, sao ta phải ở lì trong cung điện như người sắp chết chứ? Ta muốn ngươi làm gì, ngươi lại bằng mọi cách trốn tránh! Đấy là cách ngươi báo đáp ta sao? Thân cận với kẻ thù còn với thân nhân thì lại ngoan độc đến vậy?"

Y dợm đứng dậy, song lại chợt thấy cổ họng tanh ngọt, loạng choạng ngã trở về trên chăn mềm.

Lam Tranh muốn đến đỡ nhưng lại bị y gạt đi.

"Làm Tu La vương có gì không tốt hả? Ngươi có thể chỉ cưới mình con bé đó, chỉ yêu một mình nó, ngươi muốn làm gì thì làm nấy, thành bá chủ rồi còn ai ngăn được ngươi nữa. Kỳ vọng của một người sắp chết như ta ngươi cũng không nguyện thỏa mãn sao?"

"Ta có thể kế thừa vương vị." Lam Tranh ngừng một chút rồi từ tốn nói tiếp: "Nhưng ta thật sự không thể gánh vác mong muốn bá chủ của ông... Ta không thể làm theo ý nguyện của ông, huyết tẩy Thần tộc hay tàn sát hoàng thất của thần đô Đông Phương..."

Chàng mím môi nhìn phụ thân mình, "... Hơn nữa, ta đã hứa với nàng ấy là sẽ dẫn nàng ấy về nhà, ta muốn... cho nàng ấy một cuộc sống yên bình."

Dạ Vũ chìm vào trầm mặc.

Màn đêm tĩnh mịch khiến mọi suy tư dần lắng đọng lại, đứa trẻ trước mặt y sở hữu thần thái và khuôn mặt tương tự mẫu thân mình, ngay cả hành động hơi cụp mắt nhìn xuống cũng giống đến vậy. Y rất muốn nghiêng người tới trước nhìn kỹ hơn, nhưng không khí rét buốt đang từng chút thấm vào cơ thể khiến y cứng ngắc không cách nào động đậy.

Đây có lẽ là buổi tối cuối cùng của y.

Y đã tiêu hao quá nhiều tâm huyết để cứu đứa trẻ này ra khỏi luyện ngục Thất Trọng, cho nên bây giờ bị kẻ khác hạ chú y cũng không còn khả năng chống trả.

Chẳng qua, cũng như lúc mang Lam Tranh ra khỏi luyện ngục, y đã thề với lòng, nếu cứu được con trai, dẫu có phải dùng mạng mình đổi y cũng vui lòng. Sau đó y sẽ bắt nó kế thừa vương vị, thay y tắm máu Thần giới, bằng không y sẽ không để nó sống yên ổn.

... Mối hận đoạt thê tử há có thể dễ dàng cho qua...

... Mối thù đoạt con há có thể dễ dàng tha thứ...

... Nỗi nhục của Tu La tộc há có thể dễ dàng tan biến...

Trong ký ức của y, nữ nhân nọ luôn mang đến cho y cảm giác hận, nàng lẳng lặng rời bỏ y, dùng cách thức đáng giận nhất lừa gạt y, lợi dụng sự yêu thương của y dành cho nàng thẳng tay khiến y chiến bại, có lẽ nàng chưa bao giờ yêu y cả.

Sự tuyệt tình, sự lạnh nhạt của nàng thật ra cũng chẳng là gì.

Với y, hành động không nói không rằng chọn cái chết để kết thúc sự tồn tại của nàng mới chính là hành động phản bội tàn nhẫn nhất.

"La Nhi, ngươi sẽ hối hận."

Dẫu sinh mạng đã đến hồi cuối, y vẫn là vị đế vương hùng mạnh và lạnh lùng nhất Tu La giới, song nếu ngay cả cốt nhục duy nhất của y cũng phản bội y, y thà hủy diệt nó trước.

Dạ Vũ khẽ khàng nói: "Ta cố ý cho người gọi ngươi đến đây, ngươi tưởng tiểu cô nương của ngươi có thể vô sự sao?"

Lam Tranh nhíu mày, đôi con ngươi đỏ sậm hơn một phần, "Nàng sẽ bình an."

"Không đâu." Dạ Vũ nheo mắt, "Ta đã hạ sát lệnh, không chỉ đối với Dạ Lãnh Sương mà còn với tất cả những ai phản bội ta, bao gồm cả... con bé đó!"

Lam Tranh chấn kinh, đứng phắt dậy nhìn Dạ Vũ bằng ánh mắt dữ tợn.

"Nếu ngươi chịu nghe lời ta, kế thừa vương vị, đưa Tu La tộc trở nên thiên thu bất bại, thay ta báo mối thù với Thần tộc, ta sẽ tha cho con bé."

Lam Tranh mím môi một lúc lâu rồi lại thả lỏng, "Nàng ấy sẽ không sao, ông không hại được nàng ấy đâu."

"Rốt cuộc ngươi lấy từ đâu ra tự tin rằng ngay cả một tiểu nha đầu mà ta cũng không xử lý được vậy?"

Lam Tranh mím môi không đáp.

Dạ Vũ im lặng nhìn chàng.

Y biết nếu đứa con này không muốn nói thì bất kể là ai cũng chẳng thể bắt nó lên tiếng.

Hệt như mẫu thân nó...

"Ngươi đã quên mẫu thân ngươi đã tiên đoán thế nào về ngươi rồi ư?" Dạ Vũ đều giọng thuật lại: "Trước lúc tròn một nghìn tuổi, ngươi sẽ phải trải qua một kiếp nạn sinh tử, vượt không qua thì chỉ có con đường chết, còn vượt qua được thì cuộc đời sau này của ngươi sẽ chìm trong mưa máu gió tanh..." Y nói tiếp: "Luyện ngục Thất Trọng chính là sinh tử kiếp của ngươi, ta đã giúp ngươi vượt qua rồi, chuyện sau đó, ngươi có muốn trốn cũng trốn không thoát đâu..."

Lam Tranh mím chặt môi, nắm tay siết mạnh đến mức các đầu ngón tay đều trắng bệch.

"Ta sẽ không..." Chàng nặng nề cất giọng.

"Ngươi sẽ đi con đường ngươi nên đi, cho dù muốn phản kháng cũng đừng hòng tránh được." Dạ Vũ ngắt lời chàng.

Lam Tranh nhìn y chằm chằm, bên trong đôi con ngươi hoàng kim như đang xảy ra trận chiến với sắc đỏ dữ tợn.

Dạ Vũ khẽ mỉm cười rồi ngước lên chỉ vào bầu trời lấp lánh tinh tú.

Ở một góc của bầu trời đang dần dâng lên một ngôi sao khác, ngôi sao này mang sắc xanh yêu mị, càng lúc càng rực rỡ.

"Nhìn đi, thiên hạ sắp loạn rồi..."

Dạ Vũ nhẹ nhàng thở ra, cố đè nén búng máu đang dâng trào, "Ta sẽ ở dưới địa phủ nhìn ngươi, xem ngươi tránh né thế nào, nếu ngươi đổi ý thì nhớ phải cho ta biết..."

Màn đêm càng thêm u ám.

"Ta sẽ không để ông chết." Giọng nói trầm thấp của Lam Tranh lại vang lên, ánh hoàng kim trong mắt chàng rốt cuộc đã lấn áp sắc đỏ yêu mị, chàng nhìn chòng chọc nhúm cỏ đã bị bóp nát trong tay, nói rõ ràng từng chữ một: "Ta tuyệt sẽ không để ông cứ thế mà chết đi.""

"Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?"

"Ông muốn nghĩ thế cũng được."

"Không ai có thể ra lệnh cho ta cả." Dạ Vũ ngả đầu ra chiếc gối dựa mềm mại sau lưng, nở một nụ cười như có như không, sắc mặt suy nhược nhưng thần thái trong mắt vẫn vô cùng lợi hại.

Lam Tranh nhìn y, trong bóng đêm, đôi mắt hoàng kim của chàng rạng ngời đến chói mắt.

Chàng chợt quỳ xuống, trường bào màu lam trải trên thảm cỏ xanh ngắt.

Chàng thôi nhìn Dạ Vũ, cụp mắt nói: "Ta sẽ không để ông chết, ta muốn ông thay mẫu thân tận mắt nhìn ta làm thế nào thay đổi số mạng. Ta muốn ông chính mắt nhìn ta làm thế nào bảo vệ những người quan trọng nhất với ta." Ngừng một thoáng, chàng nhẹ nhàng nói thêm một câu: "Trong đó có cả ông."

Dạ Vũ sững người.

Lam Tranh đứng dậy, miệng khẽ nhẩm một khẩu quyết, một luồng sáng ấm áp chợt hiện ra bao trùm lấy Dạ Vũ. Còn chàng thì lùi lại một bước, thân hình hóa thành vô số điểm sáng như tinh tú rồi từ từ hòa tan vào trong bóng đêm tĩnh mịch.

******

Cùng lúc đó, tại một nơi càng tĩnh mịch hơn.

Xa xa có tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non vọng lại.

Tuyền Cơ bĩnh tĩnh mở to mắt, nhưng làm thế nào cũng nhìn không rõ cảnh tượng trước mặt.

Trong phòng vẫn còn mùi máu tanh của sản phụ vừa sinh xong, hai má nàng tái nhợt như giấy, phần bụng từng nhô cao hiện trống rỗng.

Con của nàng... con của nàng...

Nàng vô lực nằm trên giường, muốn tứ chi khôi phục cảm giác, muốn tự mình đứng lên đi tìm con.

Thế rồi đằng xa chợt vọng đến một tiếng hét phẫn nộ xen lẫn hốt hoảng, thoang thoáng có câu gì đó như 'tại sao đứa trẻ lại như vậy' vô cùng hoang mang. Âm thanh kia dần đến gần, sau cùng có người túm lấy cổ áo nàng, đối diện là một đôi mắt vằn tia máu, tiếng gầm gừ như của dã thú, thấm đầy hàn ý tiến vào trong tai nàng: "Rốt cuộc nàng đã làm gì?! Nàng đã làm gì hả?!?"

Sau một thoáng sững sờ, Tuyền Cơ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Giọt lệ trong suốt ẩn nơi khóe mắt tựa như hạt sương sớm, gió thổi liền tan biến.

******

Cùng lúc đó.

Khuynh Anh mở choàng mắt ra.

Nàng đang bị giam trong một không gian kín, tay chân đều bị cùm bằng khóa sắt.

Trên bụng truyền tới cảm giác nóng rực, ẩn hiện ánh sáng đỏ, nàng vội vén váy lên nhìn, ba đóa mạn châu sa kia đang nở rộ bằng tư thế gió lật biển gào.

Bên tai cũng nghe được tiếng trẻ con khóc oang oang.

Khuynh Anh thoáng ngây người rồi bỗng gượng đứng dậy, nhìn về một hướng nào đó trong hư không vô tận.

Xa xa nơi đó, dường như nàng thấy được một đôi mắt xanh biếc đang chậm rãi mở ra...

Hết chương 237 - 238

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net