Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba Lan, mùa thu năm 2002.

Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng Tám, những đợt gió mùa thu vốn hiền hoà cũng trở nên giục giã hơn.

Sean như thường lệ sau khi nhặt xong đợt trứng gà ở nông trại từ sáng sớm, cậu sẽ thu dọn trở về nhà chính vào lúc 10 giờ để đón bà chủ của mình sau chuyến giao hàng trên thị trấn về từ đêm qua.

Mỗi ngày đều vậy, bà chủ và cậu chủ sẽ thay phiên nhau cách ngày lên thị trấn để giao hàng cho chủ buôn lớn, chỉ mỗi mình Sean là quanh quẩn trong chiếc lồng giam vô hình này cặm cụi làm lụng từ ngày này qua ngày kia, một bước cũng chưa từng được phép rời khỏi đồn điền, tính đến nay cũng đã được ba năm hơn.

Lộ trình đi từ đây lên thị trấn và từ thị trấn về đây chỉ có một con đường duy nhất, khoảng cách giữa hai nơi là một trăm sáu mươi kilomet, thời gian chạy xe mất một giờ năm mươi sáu phút đồng hồ, và thời gian đi bộ mất năm tiếng bốn mươi hai phút đồng hồ.

Sean đã tính toán kỹ lưỡng đến như thế, chỉ là không biết đến bao giờ cậu mới có dịp dùng đến những tính toán của mình để rời khỏi cánh cổng này đây.

Sean chỉnh sửa lại tây trang mình một chút, phủi đi chỗ rơm rạ bám trên người cậu từ trại nuôi gia cầm, xong cầm giỏ trứng gà tươi vừa nhặt trong tay đứng trước cửa chờ sẵn. Đồng hồ khi điểm đúng mười giờ, từ xa vọng lại tiếng xe hơi dần lăn bánh vào bãi trước, bà chủ đã về.

Cái mùi khí đốt quen thuộc lãng vãng trong không khí từ con xe cũ mèm của bà chủ luôn làm cậu phải khó chịu không thôi.

Cậu hơi nhăn mặt một chút, kéo cái mũ cối gập xuống đầu, giấu đi biểu hiện mình đang có.

Cậu ghét nhất là mùi xăng dầu, đặc biệt mùi tanh nồng hoà cùng bụi xám bốc lên từ ô tô.

Động cơ tắt máy, tiếng cửa mở ra rồi nhanh chóng đóng sầm lại y hệt tính cách của chủ nhân nó, Sean vẫn cúi đầu chào bà chủ như mọi khi.

"Bà chủ đã về!"

Cậu giữ nguyên tư thế mắt hướng đất cho đến khi nghe được một tiếng sầm cửa khác vang lên, lòng có chút nghĩ ngợi, hôm nay ngoài bà chủ ra còn có người khác cùng về nhà cơ à?

Sự tò mò của cậu đã khiến cái mũ cối kia di chuyển lên một chút, tầm nhìn lén lút đặt vào dáng vẻ lạ lẫm kia.

Là một người châu Á.

Ở cái đất Ba Lan này hầu hết đều là người tóc vàng da trắng mắt xanh, mụ bà chủ của cậu sau một đêm xuống thị trấn làm thế nào lại mang về thêm một kẻ giúp việc là người châu Á y hệt cậu thế?

Nói một cách chi tiết hơn, trước mặt Sean lúc này là một thanh niên trẻ trông trạc tuổi cậu, vai đeo ba lô, đầu đội nón lưỡi trai, diện mạo ra sao ở khoảng cách như này quả thật không nhìn được rõ, cậu chỉ biết rằng môi hắn có vẻ như đang mím nhẹ không mấy hài lòng với chuyến đi vừa rồi. Bên cạnh hắn còn có một chiếc vali lớn, nhìn sơ qua Sean cũng đủ biết đây không chỉ là khách viếng thăm, mà đúng hơn là đến định cư lâu dài có đúng không?

Người châu Á?

Người kia?

Cậu chủ lớn? 

Cậu chủ lớn làm sao có thể là người châu Á được cơ chứ? Không lẽ ông chủ quá cố mà cậu chỉ được nghe qua chưa từng được diện kiến lại là người châu Á?

Sean càng nghĩ lại càng thấy không đâu, trong cái nhà mà cậu đã và đang giúp việc không hề tồn tại một bức ảnh gia đình nào có đầy đủ cả ông chủ và bà chủ, có hay chăng chỉ là mấy tấm hình bà chủ cùng cậu con trai cưng của mình dạo gần đây, và mấy tấm hình đua ngựa khoe chiến tích oanh liệt của hắn treo đầy rẫy vách nhà.

"Sean, mày còn đứng đó làm gì? Không thấy tao đang xách đồ nặng à?"

Bị bà chủ mắng, Sean lúc này mới thôi nhìn kẻ lạ mặt kia nghĩ ngợi, vội đặt giỏ trứng gà trong tay vào một góc, lật đật chạy đến vác lấy hai cái bọc lớn thức ăn trên tay mụ Zoey đem vào trong nhà, tạm thời dừng đánh giá.

....

Ở bãi trước hiện tại chỉ còn lại Zoey và thanh niên trẻ. Mụ ta lúc này mới vòng qua đầu xe, chủ động đi về phía hắn, không nói không rằng giật chiếc ba lô trên vai hắn ta xuống lục soát tìm kiếm thứ gì đó, trùng hợp là bên trong chiếc ba lô kia không chứa quá nhiều đồ đạc, trong vài giây ả đã có được thứ cần tìm.

"Cha cậu đã dặn trong thời gian cậu ở đây tôi phải dạy bảo cậu thật nghiêm khắc, tạm thời tôi sẽ giữ nó cho cậu, để xem thái độ của cậu đối với người mẹ kế này ra sao rồi tôi sẽ hoàn trả lại."

Zoey là người Ba Lan, mụ xổ ra một tràn tiếng ngoại quốc vào tai cậu nhóc người Trung Quốc, chẳng hề bận tâm rằng đối phương có đang hiểu được mình nói gì hay không?

Nhưng nhìn thấy thứ mình vừa bị cướp đi, cùng cái thái độ kệch cỡm của kẻ đối diện, Vương Nhất Bác với vốn từ vựng sinh ngữ kha khá của bản thân đã học được vài năm qua, hắn cũng phần nào hiểu được ý nghĩa của câu nói kia là gì.

Chung quy cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, với cái giọng điệu ấy thì Vương Nhất Bác có mơ cũng đừng hòng mụ ta trả lại đồ cho mình, chỉ là một lời nói suông, hắn quá hiểu rõ bà ta.

"Phòng tôi ở đâu?"

Hắn dùng khoé mắt nhìn ả hỏi, ngữ khí khinh thường. Zoey tất nhiên có phần không hài lòng với cái thái độ chống đối này của Vương Nhất Bác, nhưng hiện tại ả không thể có phản ứng quá gay gắt với hắn ta được.

Vương Nhất Bác là con trai riêng của người chồng quá cố mà ả đã chung sống gần mười tám năm qua với người vợ trước của lão ở Trung Quốc. Bọn họ kết hôn được một năm thì ly dị, cuộc hôn nhân chóng vánh ấy kết thúc bằng việc mẹ hắn bỏ theo một lão già lắm tiền khác ở Thuỵ Điển, và cha hắn cũng tái hôn với người phụ nữ Ba Lan là ả và xây dựng đồn điền nuôi bò sữa và gia cầm lấy trứng tại mảnh đất này.

Đứa trẻ vô tội như Vương Nhất Bác trong một đêm trở thành kẻ mồ côi không cha không mẹ, lớn lên bằng dòng sữa mà bà ngoại xin được từ hàng xóm, một mình chịu đựng tủi nhục cười chê của bạn bè cùng trang lứa, rồi dần dà cũng hình thành nên một Vương Nhất Bác độc lập mạnh mẽ đến như vậy!

Vuốt mặt cũng phải nể mũi, dù sao di nguyện cuối cùng của lão ta trước khi nhắm mắt là rước đứa con trai đầu lòng đáng thương này về đây, cho nó có một gia đình và được vào đại học.

Đôi bên khi nghe tin này đều cảm thấy rằng cái di nguyện chết tiệt kia thật là phiền phức, mụ ta nào có nhiều cái gọi là tình thương đến vậy, đằng này còn phải tốn gạo cho một đứa con ghẻ của tình địch chẳng chút thân thuộc.

Về phần Vương Nhất Bác, hắn trước đây tuy không có cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ như bao đứa trẻ khác nhưng ở Lạc Dương từng sống chung với ông bà ngoại. Gia cảnh không giàu nhưng được chỗ ba người đều yêu thương nhau, nương tựa vào tiệm sửa xe nhỏ của ông bà mà sống, và ông bà cũng chưa từng để hắn thiếu thứ gì.

Khi nghe đến cái đề nghị kia hắn đã một mực từ chối, người đàn ông đó chẳng phải trước giờ vẫn luôn ruồng bỏ sự hiện diện của hắn hay sao? Mười tám năm sau ông ta lấy lý do gì mà bắt hắn nhận cha, còn ngang nhiên định đoạt cuộc sống và tương lai của hắn?

Nhưng xui thay ý hắn vẫn không qua được quyết định của ông bà, họ thương cháu cùng cái tư tưởng xưa cũ đã nghĩ rằng "đi nước ngoài thì sẽ có tương lai hơn là buộc mình ở cái trấn nghèo nàn này", nên cuối cùng vẫn kiên quyết đẩy đứa cháu mình cưu mang hơn mười tám năm qua sang trời Âu, đoàn tụ cùng người mẹ kế với vỏ bọc hiền lương hoàn hảo.

Tính đến thời điểm này đây là lần thứ hai Zoey và Vương Nhất Bác gặp mặt nhau. Một lần là khi cha và mụ ta về thăm quê nhà, lúc đấy hắn mười một tuổi, ả đã cho hắn một giỏ quà vặt đầy ắp kẹo chocolate, cảm nhận đầu tiên khi gặp người đàn bà này với Vương Nhất Bác mà nói là mụ ta quá ư là giả tạo, miệng luôn cười nhưng ánh mắt như muốn nuốt sống hắn vào trong.

Rõ là chẳng ai có thiện cảm gì với ai, hà cớ gì còn mang về ở chung một chỗ?

Vương Nhất Bác cũng biết rước hắn về đây khi cha hắn đã mất, chủ ý này cũng chẳng có gì tốt đẹp, có hay chăng lý do duy nhất mà mụ ta đến thời điểm hiện tại vẫn còn tử tế với hắn - tất nhiên là chỉ ngoài mặt, là bởi vì hắn vẫn đang nắm giữ chiếc chìa khoá bí mật mở chiếc hòm gia tài đồ sộ mà cha hắn đã để lại cho hắn có đúng không?

.....



Kiến trúc những ngôi nhà ở đây được xây dựng theo một phong cách rất riêng biệt. Vì là đồn điền ở miền quê Ba Lan, nên mỗi khu đất thường rất rộng, thông thường nhà sẽ không nằm san sát nhau mà lác đác mới tìm thấy một hộ dân cư. Xung quanh bao phủ bởi đồng cỏ xanh rì, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng gió đập và động vật kêu. Như một tiêu chuẩn chung, một ngôi nhà gỗ lớn dùng để ở, đi kèm với khoảng đất rộng lớn phía sau dùng cho việc xây dựng các trang trại trồng trọt và chăn nuôi. Tất cả đều được phủ một lớp sơn gỗ màu nâu sẫm, hầu hết những căn lân cận cũng y thế.

Ngôi nhà mà họ ở có ba tầng, tầng trệt dùng cho phòng khách và phòng ăn, tầng một là ba phòng ngủ lớn của chủ cả, và tầng hầm là nơi dành cho người giúp việc trong nhà.

Vương Nhất Bác kéo vali hành lý của mình đi theo sau Zoey, sau câu hỏi vừa nãy hắn cũng chẳng thèm mở miệng nói thêm câu nào nữa.

Cửa nhà mở ra, hai người bước vài bước vào bên trong, Vương Nhất Bác chưa kịp định hình thì đã thấy mụ Zoey chạy đến ôm người thanh niên đang ngồi dùng bữa ở phòng bếp.

"John, mấy hôm nay con đã đi đâu vậy? Con có biết mom lo cho con lắm không?"

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe câu nói vừa rồi để bắt lấy ý, thì ra đây là người em trai cùng cha khác mẹ nhỏ hơn hắn một tuổi mà hắn đã nghe người cha quá cố hắn nhắc đến vài lần qua điện thoại.

Nhìn tướng tá cậu ta không chút gì là giống con lai châu Á, một nét hoàn toàn giống người Ba Lan, mắt xanh da trắng y hệt mẹ hắn. Có lẽ đặc tính duy nhất mà John thừa hưởng được từ cái gen của người bố Trung Quốc là mái tóc đen tuyền hơi xoăn, vì Vương Nhất Bác cũng đồng dạng có một mái tóc đặc trưng như thế!

John không quan tâm đến sự cuồng nhiệt của mẹ hắn lắm, hắn hạ chiếc thìa trong tay xuống đĩa trứng rán cà chua, hất cằm về phía Vương Nhất Bác không mấy thân thiện.

"Yibo?"

Đối đáp với thái độ ấy của John, Vương Nhất Bác cũng không mấy niềm nở, thờ ơ gật đầu.

John không thích hắn, nhưng cậu ta vẫn giả vờ đứng dậy khỏi ghế đi đến bắt tay chào hỏi, vẫn là cái thái độ khinh thường và kệch cỡm.

"Tôi là John! Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau!"

Zoey theo sau chân cậu con trai yêu quý của mình, ả đứng bên cạnh hắn mỉa mai

"Sau này John sẽ là em trai cậu, liệu mà đối xử với nó cho thật tốt!'

Vương Nhất Bác hiểu ý ả nhưng không buồn đáp, hắn một lần nữa lặp lại câu hỏi khi nãy

"Phòng tôi ở đâu?"

Nói đến đây, John cứ nghĩ mẹ mình sẽ cho Vương Nhất Bác ở trong căn phòng thứ ba bỏ trống trên tầng một, hắn đã lập tức lên tiếng dùng dằng

"Mom, con không muốn ở cùng tầng với cái thằng này!"

Zoey xoa vai hắn trấn an, nói nhỏ vào tai

"Con yên tâm, mom đã có tính toán."

Hai người giao tiếp với nhau bằng giọng địa phương Ba Lan, chủ đích làm Vương Nhất Bác không hiểu, mà đúng là hắn không hiểu thật! Số từ vựng ít ỏi mà hắn biết về ngôn ngữ này chỉ là loại từ vựng phổ thông, nếu dân bản địa cố ý dùng giọng địa phương giao tiếp thì hắn cũng đành chịu, nhưng không sao, hắn cũng không phiền muốn biết họ vừa nói gì.

Zoey sau đó dắt Vương Nhất Bác đến chỗ cầu thang dẫn xuống tầng hầm, John lúc này cũng đắc chí đi theo sau để xem chuyện hay.

Quả thật người mẹ kế này đã có tính toán của riêng ả, nơi ở của một đứa con riêng cuối cùng vẫn không thể xếp ngang hàng với đứa con yêu quý mà ả đã đứt ruột đẻ ra được.

Căn phòng mà ả đã sắp xếp cho hắn nằm cạnh một căn phòng khác của người giúp việc, trước đây là nhà kho bỏ trống, ngày hôm qua ả mới kêu Sean dọn dẹp phủi bụi lại một chút, kê thêm chiếc giường đơn, giăng vài cái rèm mới, thế là đã trở thành một căn phòng cho người ở được rồi!

Căn phòng mà Vương Nhất Bác về sau sẽ dùng nằm ngay đường vừa xuống cầu thang, đi vào trong một chút mới là phòng của Sean.

Zoey xoay nắm cửa bước vào, nói vài câu qua loa với Vương Nhất Bác rằng tầng một vốn dĩ chỉ có ba phòng, một phòng của ả, hai phòng còn lại John dùng để ngủ và dùng làm phòng học mất rồi, hắn tạm thời ở dưới này đến khi nào sắp xếp lại nhà cửa rồi ả sẽ chuyển hắn lên trên sau.

Vương Nhất Bác vốn dĩ luôn là đứa trẻ giỏi chịu đựng, cái ngày hắn đồng ý theo lời ông bà sang đây sống cùng mẹ kế hắn đã đoán được những chuỗi ngày về sau này của hắn sẽ không hề dễ dàng, nên việc con trai lớn của chủ nhà phải ở tầng hầm của người giúp việc đối với hắn cũng không mấy to tát,  không cần phải làm lớn chuyện làm gì.

Ở cách biệt ra với hai mẹ con nhà đó, đôi khi còn đỡ mệt hơn.

Thái độ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ả từ Vương Nhất Bác khiến Zoey thấy hài lòng, ả bảo hắn nghỉ ngơi đi, rồi ngày mai khoẻ hẳn ả sẽ nói thêm về chuyện phân chia công việc trong nhà này, có gì không hiểu thì cứ hỏi Sean - người giúp việc duy nhất của đồn điền, việc gì cậu ta cũng hiểu cũng đảm đương, và điều quan trọng nhất là cậu ta cũng là người Trung Quốc, có thể hiểu được Vương Nhất Bác nói gì, đừng làm phiền đến ả hoặc John nhiều quá!

Cửa phòng đóng lại, Vương Nhất Bác đá cái vali đồ sang một góc, ngã mình nằm xuống chiếc giường đơn kêu cót két như đã trải qua mười mấy năm tuổi đời.

Hắn chắp tay trên trán nghĩ ngợi một chút, cuộc đời của hắn, cái tương lai hào nhoáng mà người cha quá cố hắn đã vẽ ra để chiêu dụ hắn sang đây, rồi có thành hiện thực không?



*cốc cốc cốc*

Ba tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên kéo Vương Nhất Bác về thực tại, hắn mệt mỏi ngồi bật dậy khỏi giường

"Có chuyện gì....."

Cửa vừa mở ra, hắn chưa dứt câu người kia đã lên tiếng

"Cậu chủ lớn, tôi là Sean, đây là chăn mới mà tôi vừa giặt xong!"

Đối diện với hắn lúc này là một người con trai cao gầy có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn tinh anh, ngũ quan cũng tương đối ưa nhìn, nhưng có vẻ những đặc điểm nổi bật ấy đã bị vết chàm màu đỏ trên gò má phải cậu ta làm lu mờ tất cả.

Là vết bớt bẩm sinh sao?

Vương Nhất Bác nhìn cậu ấy khá lâu để quan sát, nhưng có vẻ Sean không mấy thoải mái với việc đối mắt với hắn như thế! Cậu cúi đầu hướng xuống sàn nhà.

Thu lại ý tứ bản thân, hắn nói lời cảm ơn bằng tiếng Ba Lan với tấm chăn trên tay thơm ngát mùi xà phòng mới cáu, Sean gật đầu đáp trả hắn bằng ngôn ngữ bản địa, sau đó ai cũng trở lại làm công việc của mình.

Chào hỏi chủ mới xong, Sean đội mũ cối vác thùng sắt đến trại thu hoạch sữa bò, Vương Nhất Bác nhắm mắt đánh một giấc cho đến tận tối.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người đã diễn ra chóng vánh như thế!

Đối với Vương Nhất Bác ngày hôm nay có lẽ là một ngày mà cuộc sống của hắn từ đây sẽ hoàn toàn bị đảo lộn, còn đối với Sean, cậu vẫn chẳng thấy có gì khác biệt cho lắm, chẳng qua chỉ là nhà có thêm một cậu chủ, số lượng công việc của người ở như cậu rồi sẽ lại tăng thêm, chẳng có gì mà phải hào hứng cả!

Tbc.
———————————————
❤️  Đừng quên VOTEs, COMMENTs cho Claire nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net