chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài....đôi mắt lờ đờ dần nhìn rõ ràng hơn mọi thứ
"Tôi đang ở đâu đây ..." _ nó
Anh vui mừng nhìn nó đầy trìu mến
" cô đang ở bệnh viện... lúc nãy mọi người rất lo cho cô... dương dương đã ngất đi khi nghe tin..."
Ánh mắt của nó như không hiểu hắn đang nói gì
" là tin gì ? "
Hắn bật tỉnh vội vàng sửa lời ..." à không ý tôi là vì lo cho cô mà dương nó mới bất tỉnh... giờ thì ổn r.."
" nhưng tại sao tôi lại ở đây, nhớ không lầm tôi đang ở phòng tắm... anh... là anh .. ?" Nó trơ mắt nhìn anh
" à không... là dương đã thay đồ cho cô...mà cô không sao đâu.. đừng quá lo lắng.. bác sĩ bảo là do choáng nắng nên cô ngất đi thôi" _ hắn cười gượng
"Ừm..." _ nó đáp
" thế cô có muốn ăn gì không ?" Vừa nói hắn vừa hướng ánh mắt quan tâm về phía cô
" à cũng được.." _ nó đáp lại với một giọng mệt mỏi sau một giấc mộng dài
" được, cô ở đây đợi tôi.." anh cười đáp lại
Hắn rời khỏi phòng nhanh chóng sau đó... căn phòng lạnh đó chỉ còn mình cô và những suy nghĩ
" 2 năm trôi qua.. anh từng là người tôi thương cũng từng là ngưòi bỏ rơi tôi trong vô vọng.. bây giờ anh lại trở về muốn có lại tôi... tại sao không thể cho nhau lối thoát... nếu được tôi chỉ muốn giữ những kỉ niệm thời đẹp đẽ đó chứ không hề muốn gặp lại tên ấu trĩ như anh.." _ nó nhìn xa xăm với mọi suy nghĩ về Bảo
__________ một lúc sau___________
Cạch ...
"Tôi về rồi đây, hôm nay mưa quá nên chỉ còn cháo cho cô dùng thôi, ráng ăn cho khỏe nhé..." _ hắn vừa nói vừa mở vội phần cháo vừa mua về
Nó nhìn hắn rồi thì thầm cười " cảm ơn anh nhé ..."
Hắn nhìn nó cười khó hiểu " cũng không phải lần đầu tôi chịu khổ đâu.."
"... anh nói đúng.. từ lúc gặp mặt tới giờ anh đã vì tôi mà chịu bao phiền phức không đáng rồi..." _ nó nhìn hắn cười khổ
" nói cho cô biết.. cô là ngoại lệ.. mọi thứ vì cô đều trở nên xứng đáng " _ hắn nhìn về phía cô, tay cầm bát cháo thổi
"..." _ nó chỉ nhìn hắn một hồi lâu mà không nói gì
" đây.. cô ăn đi nào" _ vừa nói hắn vừa chìa phần cháo lên miệng bón cho nó
Nó cười xấu hổ bởi vì đã từ lâu nó đã không được ai quan tâm đến mức này nhưng cuối cùng vẫn để hắn bón cho đến khi hết bát rồi cả hai cùng nhau trò chuyện đến tối...
________at night________
" này cô sao thế ? " _ hắn nhìn nó khó hiểu
" à chỉ là đang muốn biết dương dương đã tỉnh dậy chưa.. vì tôi mà mọi người phải hoãn kế hoạch ở đây rồi.."_ nó thở dài
Hắn đáp " à nó tỉnh dậy r, cô đừng lo lắng.. nếu muốn mọi người được vui chơi trong lần này thì cô phải ráng khỏe lại và ngủ đi "
" à... ừm tôi ngủ.. anh ngủ sớm.." nó cười gượng
" hẹn gặp cô ngày mai" hắn với tay tắt đèn rồi yên vị trên ghế sofa cạnh giường
Vì sao nó cười gượng ư ? Bởi vì đã quá lâu nó mới lại cảm nhận được cái cảm xúc mà đối với nó đã từng nực cười khi biết được điều đó dối trá cỡ nào.. liệu nó có lại nên nghe theo trái tim hơi loạn nhịp vì hắn để lại đau khổ lần nữa hay sẽ hạnh phúc viên mãn ? ... cả đêm đó nó đã không tài nào ngủ được với cái đầu phiền toái... ( bà chị ơi suy nghĩ ít thoiii -.- )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#love