Chap 1 - sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi!

Vì là tác phẩm đầu tay nên tôi vẫn chưa thể viết tốt, đôi lúc sẽ hơi khô khan chăng? Tôi mong mọi người có thể nhận xét nhẹ nhàng, tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ.

Warning : một chút lỗi lặp từ?

___________________________________________

Dưới ánh đèn dầu mập mờ, một nàng thiếu nữ với mái tóc đen tuyền óng ánh đang ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, trong căn gác mái tồi tàn.
Nàng khẽ đưa đôi mắt nâu dõi ra hướng bầu trời đầy sao kia, như tìm cho mình một vì tinh tú để thắp sáng căn gác mái tối tăm này.

Nàng thiếu nữ với nước da trắng nõn nà, mái tóc màu đen nhánh, ngắn chấm vai ôm lấy hai gò má, đôi mắt màu nâu trong trẻo nhưng cũng đượm một vẻ u buồn khó tả.

Gương mặt nàng trông thật buồn chán làm sao, hai hàng mi cụp xuống, mái tóc có chút rối. Nàng ngồi kế bên bậc thềm cửa sổ, hai tay đan lại vào nhau.

Nàng đang suy nghĩ gì vậy?

Phải chăng nàng đang mộng tưởng về tình yêu tuổi thanh xuân? Mường tượng về chàng hoàng tử của lòng mình?

Ôi, Flora nàng hỡi...

Nàng đang mơ về gã trai tồi ấy sao?
Jackson - trưởng nam của nhà công tước Daw, người mà nàng thầm thương trộm nhớ.

Nàng nhớ hắn ư? Nhưng liệu hắn có từng một lần đưa mắt nhìn nàng chưa? Tất nhiên là chưa rồi.

Nàng gặp gã trai đó trong một lần giao hoa cho khách, thiếu nữ trẻ cứ mãi tung tăng đi trên đường mà chẳng hề chú ý đến người đàn ông đang tiến bước về phía mình.

Đến lúc phát giác được thì đã quá muộn, nàng ngã xuống và nằm đè trên người hắn ta. Gương mặt em ửng đỏ lên vì ngại, một phần là vì đang giữa chốn đông người. Vội vã đứng dậy phủi phủi chiếc váy vương chút bụi bẩn, em rối rít xin lỗi gã đàn ông lạ mặt kia.

- Không sao đâu, em mau đi đi, chẳng phải em đang bận à? - gã vừa đứng dậy vừa chỉ tay vào bó hoa đang nằm dưới đất.

- Ôi, hoa của tôi! Làm sao bây giờ...sẽ bị mắng mất - vừa nói, em vừa nhặt lấy từng cánh hoa rơi vụn vãi dưới nền đất lạnh, mặt em thoáng một nét bối rối.

Gã nhìn em rồi cười, cất giọng :

- Phải chăng đây là hoa cô dùng để giao cho khách, thưa quý cô Flora?

Em giật thót khi có người gọi tên của mình, quay lại nhìn gã. Môi nhỏ mấp máy, hỏi :

- Ah, ngài biết tên của tôi ư công tử?
Gã trai chỉ cười hì hì một cái, tuy chỉ là một hành động diễn ra trong phút chốc nhưng tất cả những điều ấy đều lọt vào mắt em. Trong lòng le lói một tia tình cảm, em đỏ mặt nhìn gã. Phải chăng đây là tình yêu đích thực!? Thần tình yêu mỉm cười với em rồi chăng?

Trái tim của thiếu nữ trẻ đang rạo rực hơn bao giờ hết, giọng nàng ngập ngừng :

- Vậy....cho dân nữ mạn phép hỏi đích danh của công tử đây ạ?

- Jackson. Jackson Daw. - gã trả lời.

Cô gái nhỏ nghe xong liền nhẹ nhàng cúi chào hoàng tử rồi cầm lấy bó hoa, vội vàng chạy đi.

Chàng công tử nhìn theo hướng em đi, cho tới khi khuất bóng. Khoé môi cong lên thành một hình bán nguyệt hoàn hảo, khẽ vuốt mái tóc màu bạch kim, thầm nghĩ :

*Flora - tình yêu của đời ta. Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Đừng hòng chạy nữa nhé~*

Gã cứ suy nghĩ vu vơ rồi cười thầm, xoay gót chân bước ra khỏi con phố chật hẹp ấy. Tiến về phía một cỗ xe ngựa, chàng ta bước vào rồi ra lệnh :

- Mau trở về dinh thự công tước, ta có chuyện cần bàn với công tước Daw.

Không nhanh không chậm, chiếc xe ngựa đi về phía con đường mòn. Băng xuyên qua khu rừng già, dẫn đến vương quốc láng giềng Fiore.

-oOo-

___________________________________________

Xin lỗi vì cái sự ngắn và hơi xàm này:")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net