Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cuộn tròn cạnh Sehun, không ai nỡ lòng nào đánh thức họ dậy. Chỉ tới khi chuẩn bị xong xuôi bữa sáng thì mọi người mới quyết định "kéo, bao, búa" để chọn ra người lãnh nhiệm vụ đen đủi là vào gọi đôi kia dậy."

Nếu mà anh không sống sót quay về, em hứa sẽ phải kể cho những người khác trong trường nghe về hy sinh cao cả của anh nhé? Hongki lên tiếng khi chộp lấy tay chủ tịch CLB và nắm chặt.

Cô bạn khúc khích cười. Anh lại nói quá lên rồi. Cứ làm đi. Dứt lời cô đẩy anh vào phòng và đóng cửa lại ngay lập tức.

Nhìn chằm chằm hai cái người đang nằm trên sàn nhà, Hongki nuốt nước bọt. Bước từng bước dè dặt đến cạnh, Hongki bỗng đứng khựng lại khi thấy mình đang ở khoảng cách gần đến mức nguy hiểm với Sehun, người mà ngay cả khi ngủ vẫn giữ bộ mặt thật đáng sợ. Còn Luhan thì ngủ hệt như một đứa trẻ – mí mắt hấp háy, môi khẽ mở ra, bàn tay nắm chặt lấy áo Sehun.

Có lẽ mình nên gọi người dễ thương hơn dậy trước.

Hongki bước qua bên Luhan và dang tay định đặt lên vai anh thì đột nhiên Sehun (mắt vẫn nhắm nghiền) gầm gừ. Thử động vào anh ấy xem và anh sẽ tiêu đời.

Hongki thề có chúa chứng giám, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bị dọa đến suýt tè ra quần.

Ư-ư. B-Bữa sáng x-xong rồi. Anh nói lắp ba lắp bắp, tay rút lại sát người, Làm ơn đừng đánh tôi.

Phớt lờ câu nói cuối của Hongki, Sehun dang tay ôm Luhan lại gần hơn, đặt cằm lên mái tóc rối bù của bạn trai. Chúng tôi sẽ ăn trên xe.

Đ-Được thôi. C-Cứ thoải mái đi nhé. Hongki cuống cuồng chuồn ra ngoài, và khi bước ra khỏi phòng, mọi người phải vội nhào đến đỡ anh ta trước khi hai đầu gối của anh khuỵu xuống đất.Tôi không bao giờ làm lại lần thứ hai đâu!

Đến khi Luhan thức dậy thì mọi người đã đóng gói đồ đạc và đang bê hành lí ra xe rồi.

Anh ngủ quên hả? Luhan hỏi Sehun, người đang bận rộn với việc gói ghém hành lí cho cả hai.

Không. Là bọn họ dậy sớm thôi.

Luhan há miệng ngáp dài và với cả hai mắt vẫn đang díp lại, anh vòng tay qua thắt lưng Sehun, ôm lấy cậu từ đằng sau. Đây là một chuyến đi đáng nhớ.

Ừm.

Khi cánh cửa phòng bật mở và Hongki xuất hiện đằng sau, Luhan có để ý thấy anh ta bỗng chùn bước lại lúc thấy hai người. Có chuyện gì đã xảy ra khi mình đang ngủ à?

Chào buổi sáng Hongki. Luhan cất lời với chất giọng còn đang ngái ngủ, chú ý cái cách mặt anh ta dãn ra thoải mái khi họ nhìn nhau. Kiểu như anh đang né tránh ánh mắt Sehun ấy.

Chào buổi sáng. Chủ tịch CLB muốn tôi thông báo với hai người là chúng ta sẽ rời đi lúc mười giờ, nên chuẩn bị sẵn sàng nhé. Anh ta nhanh chóng ra khỏi phòng, không nói không rằng với Sehun.

Có chuyện gì à? Luhan lên tiếng hỏi Sehun sau khi cả hai đều đã yên vị ở phía cuối xe.

Sehun đưa cho anh miếng sandwich và một chai nước cam. Ví dụ như là gì?

Ví dụ như là tại sao có mỗi mình chúng ta ăn trên xe? Và tại sao Hongki lại né tránh em?

Thì em bảo với anh rồi đó – mọi người dậy sớm, thế nên ăn trước. Và Hongki có tránh em đâu.

Nghe vậy Luhan không hỏi thêm gì nữa. Anh thoải mái ăn miếng sandwich của mình, phớt lờ mấy tiếng ca thán của Sehun về việc anh rơi vụn ra hết cả. Hừm. Nếu không muốn mình làm rơi vụn thì đáng nhẽ ra đừng đưa cho mình miếng sandwich chứ.

Khi Sehun mở khóa cửa để vào nhà, Luhan vội chạy qua cậu và quẳng ngay đống túi xách xuống sàn.

Anh hô lên. CHÚNG TÔI VỀ RỒI NÀY! mà không hề để ý là bây giờ đang là sáng sớm Chủ nhật.

Sehun cười chế giễu đằng sau lưng anh. Chưa ai dậy đâu, Bambi. Anh cứ giữ hơi đi.

Đột nhiên có tiếng bước chân ầm ầm trên cầu thang vọng xuống – tiếng bước chân không ai khác ngoài người bạn chung nhà lúc nào cũng cười hớn hở, Chanyeol.

Khi nhìn thấy Luhan và Sehun, Chanyeol bỗng khựng lại.

Phải hyung. Bọn em về đây rồi. Sehun nói rồi đóng sập cánh cửa phía sau lưng.

Chanyeol mỉm cười trước khi chạy xô tới nhấc bổng hai người lên.

Luhan kêu lên. Oaaaaaaa

Còn Sehun thì khẽ rên. Hyung, cho bọn em xuống.

Chanyeol lắc đầu quay quay và đung đưa hai đứa, khiến Luhan bật cười khúc khích và Sehun ước gì chuyến đi của họ kéo dài thêm tí nữa.

Chàng trai cao ngồng kia nhe răng cười hớn hở và hét lên phấn khích,

HUNHAN ĐÃ VỀ RỒI!

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net