Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Của cậu đây. Luhan đưa cho chàng trai kia cốc cà phê, khiến ngón tay họ khẽ sượt qua nhau trong tích tắc. Chúc ngon miệng.

Cảm ơn. Cậu ta nói rồi kéo ghế ngồi ở chiếc bàn gần nhất quầy tính tiền, mặt đối mặt với Luhan. Baekhyun ngay lập tức bước tới, cầm chiếc khăn trên tay, anh lịch sự hỏi chàng trai. Cậu có thể chuyển chỗ đến cái bàn sạch đằng kia không? Vừa nói anh vừa hướng tay về phía cái bàn cạnh cửa sổ (cách xa Luhan nhất). Cái bàn này bẩn rồi.

Luhan nhướn mày nhìn Baekhyun, không hiểu sao cậu ta lại đưa ra đề nghị đó với khách hàng, rõ ràng anh vừa nhìn thấy cậu lau cái bàn đó cách đây mấy phút xong.

Trông cái này không bẩn tí nào... Chàng trai bắt đầu săm soi cái bàn và quệt ngón tay lên mặt gỗ.

Baekhyun vẽ miệng nở một nụ cười tươi, Chanyeol nhận ra ngay đó chính là kiểu cười mỗi khi cậu ta chuẩn bị xuống tay với mình. Nhưng nó thực sự bẩn đó. Thế nên cậu vui lòng ngồi qua bên kia. Cảm ơn.

Trước khi chàng trai kia kịp phản bác lại thì Baekhyun đã lôi cậu ta đi. Chúc ngon miệng. Baekhyun nở một nụ cười tươi roi rói như thể mới làm được một việc tốt, sau đó quay lưng bỏ đi; khiến cho người kia, Luhan, và Chanyeol ngẩn người ra vì bất ngờ.

Ai đó? Baekhyun lên tiếng hỏi khi cậu đứng ra sau quầy tính tiền, ngay cạnh Luhan.

Hở? A, cái cậu đó đó. Người mà hôm trước cũng muốn lấy cây guitar của Sehun ấy. Không thể tin là bọn anh gặp lại nhau.

Hừm. Baekhyun đưa mắt nhìn chàng trai kia, người đang cố né tránh ánh mắt dữ dằn của cậu.Thú vị đó.

Cái gì thú vị chứ?

Baek ngửi thấy mùi rắc rối, Chanyeol nói khi cậu đi tới lau chỗ sàn nhà cạnh quầy thu tiền.

Rắc rối á? Luhan thắc mắc.

Chanyeol nhún vai. Có thể là cậu ấy lo hai người nhảy vào đánh nhau đó. Hiệp hai chăng.

Hâm à. Cậu ta đến đây không phải để trả thù anh. Cậu ta đến đây uống cà phê mà.

Nhưng mà cậu ta đang nán lại vì một lý do gì đó khác đấy, Baekhyun lẩm bẩm. Một người nào đó thì đúng hơn.

Hở? Luhan quay ra nhìn chàng trai, người đang vừa uống frapuchino vừa đọc cái gì đó trên điện thoại. Ý em là sao?

Baekhyun rời mắt khỏi người kia, nét mặt đột nhiên tươi tỉnh trở lại. Cậu vui vẻ nói. Không có gì. Sehun sẽ tới đây sớm thôi. Em mong gặp maknae đáng yêu của chúng ta quá.

Đoạn cậu bắt đầu lau dọn quầy thu tiền, miệng lẩm nhẩm bài Run của MBLAQ, còn Luhan và Chanyeol thấy cậu thay đổi tâm trạng trong chớp mắt như vậy thì không hiểu mô tê gì.

Bad boy. You better run, run, run, run.

Joon, người vừa mới quay trở lại sau khi ra ngoài đổ rác, tò mò nhìn Baekhyun. Sao Baek lại hát thế? Mặc dù bài đó khá là hay...

Chắc do mệt quá mà, Chanyeol nhanh nhảu trả lời, trong khi Baekhyun vẫn luôn miệng hát.

Nghe vậy Joon vỗ vỗ lưng Baekhyun. Không sao. Giờ em có thể về rồi. Tối nay nghỉ ngơi đi nhé.

Nhưng mà vẫn còn một vị khách nữa kia kìa. Luhan nói rồi trỏ tay về phía chàng trai đang ngồi cạnh mấy ô cửa sổ.

A. Tôi không thấy cậu ấy ở đó... ờm chắc phải có người ra bảo cậu ta đến giờ đóng cửa rồi.

Để em, Luhan xung phong. Anh dợm chân chuẩn bị bước đi thì Baekhyun bỗng nắm lấy cổ tay anh.

Nhưng Sehun vẫn chưa tới mà!

Thế thì sao? Chắc là em ấy tới trễ, mà Sehun thì liên quan gì tới chuyện anh bảo cậu ta đi về chứ?

Baekhyun rên khẽ. Tốt thôi. Cậu thả cổ tay Luhan ra. Kì vậy....

Xin chào. Chàng trai nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn và mỉm cười. Đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi. Tôi biết tấm bảng kia có ghi 11 giờ, nhưng hôm nay là ngày cuối năm, nên chúng tôi sẽ đóng cửa sớm vài phút.

Anh phải đi dự tiệc hả? Cậu ta lên tiếng hỏi.

Luhan bẽn lẽn gật đầu. Phải...

Người kia tủm tỉm cười. Không sao. Tôi về đây. Cậu đứng dậy, cốc cà phê cầm trên tay. Cảm ơn vì đồ uống, Luhan.

Không có gì. Luhan cũng mỉm cười lại.

E hèm! Luhan nghe thấy tiếng Baekhyun hắng giọng từ phía đằng sau lưng.

Gặp lại anh sau. Chàng trai nói rồi bước ra đằng cửa trước. Cậu nấn ná nhìn Luhan một lúc trước khi đẩy cửa bước ra ngoài. Cậu vẫy chào Luhan lần cuối. Tạm biệt.

ạm biệt. Chúc mừng năm mới!

Đoạn Luhan quay người trở lại thì thấy Baekhyun đang nhìn mình chằm chằm, nét mặt hơi cau có. Nhưng trước khi anh kịp hỏi tại sao thì Joon đã cởi tạp dề ra rồi nói. Về nhà thôi mấy đứa.

"Nhưng hyung –

Tôi còn phải đi dự tiệc nữa. Uống rượu soju. Gặp gỡ với vài cô bạn. Thế nên đi về đi. Anh sẽ khoá cửa cho. Nói rồi Joon kéo Luhan và Baekyeol ra ngoài trước khi ba người đó kịp nói bất cứ điều gì. Nhưng đừng có uống say bí tỉ ra nha. Mai vẫn phải tới làm mà.

Zzzzzzzzz. Luhan lôi điện thoại ra – anh vừa nhận được tin nhắn từ Sehun.

Xin lỗi em tới trễ. Nhưng vài phút nữa sẽ có mặt ở đó thôi. Đợi em tẹo.

Sehun phải không? Baekhyun thắc mắc khi thấy anh lôi điện thoại ra.

Ừm. Em ấy tới trễ. Bảo anh đợi em ấy chút.

Baekhyun hậm hực. Đúng là trăm ngày muộn cả trăm.

********

Sehun. Sehun. Dậy đi. Giọng Kyungsoo vang lên cắt đứt giấc mơ của Sehun.

G-Gì? Sehun hỏi lại bằng giọng ngái ngủ.

Tới giờ đón Luhan hyung rồi.

Sehun mỉm cười khi cậu nói khiến cậu chợt nhớ về giấc mơ vừa nãy. Luhan... Khoan đã... Luhan!

Cậu ngồi bật dậy, mắt bây giờ mở banh ra tỉnh như sáo. Chết cha rồi! Cậu túm vội cái áo rồi phi ra cửa. Trước đó cậu đang xem phim với Kyungsoo thì ngủ thiếp đi, kết quả giờ bị trễ rồi nè. Cậu vừa lấy điện thoại gửi nhanh cho Luhan một tin nhắn vừa chạy dọc con đường phủ đầy tuyết, cẩn thận để không bị trượt chân vì chắc chắn chuyện đó còn khiến anh buồn hơn việc cậu tới trễ nhiều. Còn BaekYeol thì hẳn là sẽ cười cậu thối mũi

Lúc cậu đang định rẽ phải tới quán cà phê thì đột nhiên đâm sầm vào ai đó. Đâm mạnh ghê ấy. Cả hai người đều loạng choạng sau cú va chạm đó, khiến chiếc cốc của người lạ kia trượt khỏi tay, loang trên nền tuyết trắng một màu cà phê nâu sẫm.

Xin lỗi! Sehun nói rồi cúi gập người xuống. Tôi đi không để ý.

S-Sehun? Oh Sehun?

Sao anh ta biết tên mình nhỉ?

Sehun ngẩng đầu lên nhìn chàng trai, và mắt cậu bỗng mở to. Jinho?

Wow! Đúng là cậu rồi! Cậu ta nắm lấy vai Sehun, miệng mở nụ cười tươi. Lâu lắm rồi nhỉ. Nói rồi cậu ôm chầm lấy Sehun, rõ ràng là không hề sợ Sehun sẽ cho cậu một phát đấm vì cả gan động chạm kiểu này.

Ừm. Cậu có việc gì ở đây thế? Sehun lên tiếng hỏi với giọng vui mừng thấy rõ.

Jinho tủm tỉm cười. Tớ sẽ vào học ở trường Suk-Myeong trong một kỳ – đây là một phần trong chương trình học của tớ.

Tuyệt quá. Đấy là trường tớ mà!

Thật á? Wow. Thế thì chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau đấy. Jinho mỉm cười nói. Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để tâm sự đó bạn hiền.

Sehun mỉm cười. Ừ, phải rồi.

Sau khi cho nhau số điện thoại liên lạc, Sehun nói rằng thực sự cậu đang bị trễ hẹn rồi. Gặp lại cậu khi vào năm học nhé.

Ừ. Gặp lại sau Sehun. Jinho vẫy chào tạm biệt cậu rồi quay lưng đi. Sehun chạy hết tốc lực suốt quãng đường còn lại, thầm cầu trời Luhan sẽ không nổi đoá lên khi cậu bắt anh phải đợi như thế.

Sehun! Baekhyun la to khi Sehun chạy tới nơi. Sao em tới muộn thế?

Em ngủ quên. Đoạn cậu quay sang Luhan, bàn tay tự động chìa ra nắm lấy tay anh. Em xin lỗi.

Luhan mỉm cười và Sehun thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng không muộn lắm, nên... Anh siết nhẹ tay Sehun. Lần này anh tha cho em.

Khi bọn họ bắt đầy rảo bước về nhà, hai cặp tay trong tay với nhau, Sehun quyết định kể cho bọn họ nghe về người mà cậu đụng vào hồi nãy. Anh sẽ không tin được em đã va phải ai trên đường tới đây đón anh đâu.

Ai?

Bạn thân hồi nhỏ của em, tụi em không gặp nhau được mấy năm rồi. Thực ra tụi em làm bạn từ hồi bé tí cơ, và học chung lớp cho đến tận cấp ba thì cậu ấy chuyển đi. Nhưng vui hơn cả chuyện gặp nhau chính là cậu ấy sẽ vào học trường chúng ta học kì tới.

Ồ vậy sao? Tuyệt quá còn gì! Luhan mỉm cười.

Chuyện sốc hơn là hồi nhỏ em cũng có bạn chơi cùng cơ đấy. Baekhyun chen miệng vào.

Im đi, hyung.

Chúng ta nên gặp thằng bé đó. Để xem đứa trẻ đáng thương nào đã làm bạn với Sehun hồi bé đây. Chanyeol lên tiếng, khiến Baekhyun bên cạnh khúc khích cười.

Yah! Em là đứa trẻ hiền lành tử tế đấy nhé. Em có thể không quen biết rộng, nhưng cũng có bạn nha!

Bao nhiêu?

Uhh–

Một hả?

Im đi. Sehun nói rồi đấy người Chanyeol qua một bên. Vậy là cặp Baekyeol cười phá lên như được mùa, đến khi Chanyeol đạp phải đống tuyết và suýt trượt chân, thì bọn họ càng cười tợn hơn.

Đừng để ý hai người đó. Luhan thì thầm vào tai cậu.

Không sao. Ít ra thì em cũng có bạn. Sehun cười tươi nói thầm lại với anh.

Tụi anh nghe thấy rồi nha. Bọn họ đồng thanh, cau mày nhìn Sehun. Và giờ thì đến lượt Hunhan cười phá lên.

Sehun, lần sau nhớ đến đúng giờ đó. Baekhyun lên tiếng khi bọn họ gần đi về tới nhà. Vậy là bỏ lỡ phim hay rồi.

Hyung, anh đang nói cái gì vậy?

Kể cho cậu ấy đi Luhan hyung. Baekhyun huých người anh.

Về cái gì chứ?

Về chàng trai kia ấy. Chàng trai à?

A. Luhan quay sang nhìn cậu. Sehun-ah, anh quên chưa kể với em là khi anh đi mua cây đàn guitar cho em, ở đó có một người cũng muốn lấy nó. Và vì ở đó chỉ còn đúng một cái, nên anh...

Anh làm gì?

Luhan đỏ bừng mặt. Lừa cậu ta lấy cái đàn chạy đi.

Thật á? Anh lừa người khác à? Anh á?

Khó tin nhỉ? Chanyeol nói, mặt cười tươi như cha mẹ tự hào về con cái mình ấy. Anh ấy lấy cái đàn theo kiểu Baekyeol. Chơi với bọn anh cũng có lợi đấy nhé?

Sehun đảo tròn mắt. Em không coi cái đó là 'lợi' đâu nha.

Ôi dào, kệ em muốn gọi thế nào thì gọi, nói chung là Luhan hyung đã lấy được đàn cho em.

Em đoán – khoan đã, thế sao giờ lại nói với em? Sehun nhướn mày nhìn Luhan, người đang nắm tay cậu đung đưa qua lại.

Vừa chớp chớp mắt (cố làm aegyo hả?), Luhan nói nhỏ, Vì mãi đến hôm nay anh mới lại nhớ ra.

Khi cậu ta xuất hiện ở quán cà phê. Baekhyun thêm vào, mắt dáo dác nhìn qua nhìn lại Luhan và Sehun, cứ như thể anh ta đã lường trước được phản ứng của Sehun vậy.

Anh gặp lại cậu ta? Cậu ta nói gì không? Cậu ta không trả thù lại anh chứ?

Luhan lắc đầu. Sao mấy người ai cũng nghĩ như vậy hết thế? Không. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Cậu ta vào đó mua cà phê giống như bao người khác khi tới cửa hàng. Hơn nữa, có vẻ cậu ta là người tốt.

Xìiii. Cái cậu người tốt đó cứ trố mắt ra nhìn anh ấy đó. Baekhyun mở miệng nói, khiến Luhan quay sang lườm cậu ta một cái sắc lẻm.

Nhưng ai chẳng trố mắt ra nhìn Luhan hyung. Chanyeol phản bác, và lập tức bị bạn trai của mình phát vào cánh tay một cái.

Phải đó. Sehun lên tiếng. Mừng là cậu ta không làm gì anh. Nếu có thì cái đó mới thành vấn đề.

Luhan mỉm cười với Sehun, và càng bám sát lấy người cậu trên đường về.

Baekhyun rên lên. Đây đâu phải cái mình muốn chứ.

Chanyeol nghe vậy liền bóp nhẹ vai cậu. Đời không như là mơ đâu Baek. Vui lên nào.



End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net