Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đi cướp người yêu của nam diễn viên chính.

Baek, cậu thật sự nên ngừng xem phim đi. Chanyeol lắc đầu ngán ngẩm nói. Nhưng hyung này, chuyện anh gặp lại cậu ta đúng là không thể tưởng tượng được.

Ừ, thế giới này đúng là rất nhỏ bé mà.

Baekhyun làu bàu. Thế giới nhỏ bé đầy rẫy mấy tên đeo bám.

Luhan nghe vậy mỉm cười, bởi anh biết Baekhyun vẫn luôn là Baekhyun. Anh biết em lo cho anh, nhưng không sao đâu. Cậu ta không phải kẻ đeo bám đâu. Anh hỏi rồi. Cậu ta bảo không.

Hyung, liệu có kẻ đeo bám nào lại đi thật thà nói rằng mình đeo bám không hả?

Cậu ta không phải kẻ đeo bám. Em có thể nói chuyện với cậu ta nếu muốn. Cậu ta mới vào đây, nên anh dám chắc là cậu ta sẽ không ngại gặp gỡ mọi người đâu.

Em sẽ nói chuyện sau, và lúc đó anh nhớ để cậu ta gặp cả Sehun nữa nha. Em sẽ mang bắp rang đi.

Luhan cau mày nhìn Baekhyun. Em mang bắp rang làm gì?

Để vừa theo dõi trận đấu vừa ăn. Baekhyun vui vẻ trả lời.

Luhan đảo tròn mắt rồi lại tiếp tục thưởng thức món bánh của mình. Em nên biết hai người đó bằng tuổi, họ có thể thành bạn không biết chừng.

Từ bạn trở thành tình địch của nhau. Baekhyun vừa nghĩ thầm trong đầu vừa xem Luhan trả lời tin nhắn của Sehun – cậu có thể đoán ra được điều đó qua cái cách khuôn mặt anh bừng sáng khi tên người nhắn hiện lên.

Mặc dù Baekhyun dám cá là cái người mới vào kia chính là một quả bom nổ chậm thật đấy, nhưng cậu vẫn luôn mong là lần này mình sẽ sai hoàn toàn.

******

Cậu thấy học ở Suk-Myeong thế nào? Sehun lên tiếng hỏi Jinho khi cậu đặt một bát cơm rang kimchi lên khay thức ăn. Luhan giờ lại có lớp rồi (anh đã ăn trước đó), Sehun đã hẹn Jinho tại căn tin trường, và hai người đang cùng nhau xếp hàng lấy đồ ăn.

Tốt hơn tớ nghĩ. Jinho mỉm cười trả lời.

Và Sehun nhận ra ngay nụ cười kia. Nó chỉ có thể có nghĩa là – Cậu gặp được người nào rồi hả ?

Theo như cậu nhớ thì lúc nào Jinho cũng nổi tiếng cực kì – cậu bạn hàng xóm hoàn hảo mà chẳng có người nào là không quý mến cả. Có thể vì cậu ấy thân thiện, cởi mở hơn trong hai người bọn họ, thế nhưng cho dù lũ trẻ khác có vây lại xung quanh hỏi xem cậu muốn chơi với chúng không thì lúc nào Jinho cũng chỉ đồng ý khi chúng cho Sehun chơi cùng. Nếu Jinho ở đó thì Sehun cũng vậy, hai người bọn họ luôn gắn bó với nhau như hình với bóng.

Jinho gật đầu. "Thực ra tớ gặp anh ấy trước lễ giáng sinh cơ. Đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ và kể từ lúc đó, không lúc nào tớ thôi nghĩ về anh ấy. Và hôm nay, tớ gặp lại anh ấy trong tiết học đầu tiên! Tớ cứ phải gọi là sướng rơn lên được ấy. Cậu nói rồi vờ mơ màng nhìn lên khoảng không xa xăm.

Sehun tủm tỉm cười. Hẳn anh ấy phải là –

Tạo vật lộng lẫy nhất từng đặt chân xuống thế gian này. Jinho vừa nói vừa cầm lấy chai nước cam. Tớ không nói quá lên đâu. Cái đó gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy, chuyện đúng là điên rồ y vậy luôn. Tớ chưa bao giờ gặp một người hoàn hảo đến như vậy.

Sehun nhún vai. Có thể trong mắt cậu thì là vậy, nhưng tớ biết một người còn hơn cả hoàn hảo cơ.

Jinho đảo tròn mắt. Ờ phải rồi. Nhưng gì thì tớ cũng đang nghĩ về việc tìm hiểu anh ấy kĩ hơn trước khi mời anh ấy đi chơi vào tuần tới.

Tuần tới à? Cậu không thấy vậy là hơi vội sao? Cậu vừa mới chỉ tới đây thôi mà.

Ừ tớ biết, nhưng anh ấy là người mà nếu không làm tới ngay thì sẽ có người khác nhào vào và cướp anh ấy đi luôn đó. Tớ không muốn bỏ qua cơ hội của mình. Sống trong nuối tiếc không phải điều tớ muốn.

Đúng là Jinho.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người bọn họ khi còn nhỏ là Sehun thường hay trầm tĩnh và không chắc chắn về việc mình thực sự thích gì – cậu chẳng hề quan tâm nhiều lắm đến bất cứ thứ gì chứ đừng nói là để tâm vào, còn Jinho thì ngược lại, cậu làm chủ tất cả mọi thứ và sẽ không gì có thể ngăn cản cậu có được thứ cậu muốn và sẽ chẳng chịu đứng hạng thứ hai. Là trung tâm thu hút với lòng quyết tâm vô hạn, cậu thường đặt cược tất cả những gì mình muốn, không bằng cách này thì bằng cách khác – và điều đó khiến những đứa trẻ khác cảm thấy ganh tị, Sehun là một trong số đó.

Nhưng nhỡ đâu anh ta bị nẫng rồi thì sao? Nghe có vẻ như anh ấy thuộc tuýp đã có chủ rồi. Sehun nói khi hai người đi qua quầy salad.

Jinho nghe vậy khựng lại đắn đo. Cũng đúng... Anh ấy mà còn độc thân thì kể cũng lạ...

Chuẩn. Mà quên chuyện đó đi. Tập trung vào việc kết bạn ấy, tớ tin cái đó với cậu dễ như ăn cháo.

Nhưng nếu như anh ấy độc thân thì sao?

Thì làm tới luôn đi.

Jinho cười tươi rói. Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà. Cảm ơn nha. Mà này, nếu chuyện bọn tớ mà diễn ra suôn sẻ thì tớ sẽ thử giới thiệu cậu với bạn của anh ấy nhé. Hẹn hò đôi nha?

Sehun bật cười. Bao nhiêu năm qua cậu chẳng thay đổi gì cả Jinho.

Jinho mỉm cười. Thế ý cậu thế nào? Đồng ý chứ?

Cảm ơn nhưng thôi, tớ hạnh phúc với vị trí hiện tại của mình rồi.

Vị trí đó là ở đâu vậy? Jinho thắc mắc khi cậu đi qua quầy tráng miệng. Cậu bỗng khựng lại khi không thấy Sehun ở bên cạnh mình nữa. Sehun?

Nhìn thấy Sehun bước tới với chiếc bánh dâu trên khay, Jinho nhướn mày lên. Tớ tưởng cậu ghét ăn bánh dâu mà?

Ừ thì vẫn thế, nhưng cái này không phải dành cho tớ. Cậu vừa nới vừa đi tới khu bàn ăn và kéo ghế ngồi xuống, với Jinho theo sát ngay đằng sau.

Thế thì cho ai? Jinho thắc mắc và nhìn Sehun bằng cặp mắt tò mò, rồi cậu hớp lấy một ngụm nước cam

Bạn trai tớ, Sehun trả lời, phớt lờ việc mắt Jinho trợn tròn lên to ngang cái đĩa và việc cậu để rớt một ít nước cam ra khi lóng ngóng đóng nắp chai vào.

B-Bạn trai? Là người cậu đang hẹn hò á ? Jinho hỏi lại, tay lau lau chỗ nước rớt ra, có vẻ vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cậu nói thật chứ Oh Sehun?

Sehun khịt mũi. Sao chuyện đó lại khó tin vậy hả?

Ờ thì vì... Tớ lúc nào cũng nghĩ cậu sẽ ở vậy một mình đến hết đời luôn –

Cái–

Tại cậu lúc nào cũng lạnh lùng khó gần ấy. Chính thế nên tớ không nghĩ là cậu sẽ "đổ" ai đó hoặc là có người có thể khiến cậu chú ý được. Nhớ Mari hồi học lớp 2 không ? Cô bạn chết mê chết mệt cậu, nhưng mà cậu có buồn dành một tí tẹo thời gian nào với cô bé đó đâu.

Ừ, bởi vì cô bé đó thích cậu mà.

Jinho trợn mắt hỏi. Thật à?

Sehun gật đầu. Ờ, ai chả thích cậu.

Hơ, hay nhỉ. Jinho lầm bầm rồi cầm miếng sandwich lên và vô thức cắn một miếng. Mà cái chàng trai kia...anh ấy không phải là nhân vật hư cấu hay đại loại thế chứ ?

Im đi.

Jinho bật cười. Đùa thôi. Mà kể tớ nghe về anh ấy đi. Người thế nào mà lại khiến Sehun nhà ta phải lòng nhỉ?

Zzzzzzzzzzz. Sehun rút điện thoại ra và lập tức mỉm cười khi nhìn thấy tên người gửi hiện lên trên màn hình – Bambi.

Người này giống với một sinh vật rừng xanh. Sehun vừa trả lời vừa mở tin nhắn Luhan vừa gửi cho mình.

'Sehun-ah, em đang ăn trưa hả ? Em ăn gì vậy ? Em đang ăn một mình sao ? Em thấy cô đơn không ? Anh biết là em đang nhớ anh đến phát điên vì anh không có ở đó L.'

Ôi trời Bambi.

Chắc là anh ấy phải không ? Jinho lên tiếng khi cậu để ý thấy cách gương mặt Sehun bừng sáng lúc mở tin nhắn ra.

Sehun dứt mắt ra khỏi tin nhắn của anh để nhìn Jinho. Lộ liễu quá hả?

Chuyện cậu bị tiếng sét ái tình đánh trúng à ? Phải, lộ liễu kinh lên được ấy. Jinho mỉm cười. Thôi trả lời đi. Cứ làm như tớ không có ở đây ấy.

Cảm ơn nha, Sehun nới rồi nhanh tay nhắn tin trả lời.

'Vâng. Cơm rang kimchi. Em ăn với bạn cũ của em – người em kể anh nghe ấy. Và không. Đừng có sến súa thế. Em hoàn toàn ổn.'

Mà về sinh vật trong rừng ấy? Jinho lên tiếng hỏi khi Sehun đã trả lời xong và ngẩng đầu lên.

Ờ đấy là —

Zzzzzzzzzzzz.

'Ồồồ. Tuyệt quá. Gửi lời chào của anh tới cậu ấy nhé. Và dừng ngay việc chối đây đẩy sự thật rằng em đang khốn khổ vì không có anh bên cạnh đi. Nếu em chịu thừa nhận thì anh sẽ có thưởng cho em.'

GÌ?

Là.... Jinho nói, vẫn đang mong chờ câu trả lời của Sehun.

Sehun đang định nhắn lại thì Luhan lại gửi cho cậu một tin nhắn khác kém hình ảnh. Cậu mở nó ra.

'Anh cần nạp năng lượng <3.'

Sehun nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại. Cái quái gì — O. O. OOOOOOOOOOOO!ASDFGHJKLFJSG!

Cậu lập tức tắt ngay màn hình điện thoại đi, và trong giây lát, cậu cảm tưởng cả căn phòng cứ như đang xoay mòng mòng vậy. Cậu có thể cảm nhận được sức nóng đang nhanh chóng lan tỏa ra khắp khuôn mặt mình.

Có phải bạn trai cậu vừa gửi cho cậu một tin nhắn đen không?

Mà cái đó có thể được coi là đen tối không nhỉ ? Thực sự nó dễ thương hơn bất cứ thứ gì khác trên đời ấy.

Không. Hoàn toàn không hề đen tối gì hết.

Cậu sao vậy? Sehun ngẩng đầu lên và thấy Jinho đang nhìn mình bằng cặp mắt kì dị. Anh ấy nói gì thế? Để tớ xem nào. Jinho rướn người ra cố lấy điện thoại từ tay Sehun.

Yah! Chuyện riêng tư mà ! Sehun nói, cầm chặt cái điện thoại trong tay – cậu thà tự chôn sống mình còn hơn là để người khác đọc được tin nhắn đó.

Jinho đơ ra nhìn cậu trân trân mất mấy giây rồi phá lên cười. Được rồi. Được rồi. Tớ hiểu rồi. Thôi cứ tiếp tục 'sexting' * với bạn trai cậu đi. 

YAH! Đâu có!

Jinho cười khoái trá. Thực sự tớ phải gặp cái người này cho bằng được. Người thế nào mà có thể khiến Oh Sehun phản ứng như này chứ ? Cậu nói, đung đua hai hàng lông mày nhìn Sehun. Anh ấy hẳn phải đặc biệt lắm.

Đút lại điện thoại vào trong túi áo (cậu thật sự không thể trả lời anh mà không đập đầu liên tiếp xuống bàn) Sehun lại tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Anh ấy đặc biệt lắm. Sehun thừa nhận

Đặc biệt đến mức cần được nạp năng lượng luôn.

* sexting = sex + texting, ‎ý Jinho là Hunhan đang nhắn mấy cái tin có nội dung đồi bại đen tối ấy=)) có ai biết tiếng việt có từ nào dùng thay thế vào đó k, mình chưa nghĩ ra >///<.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC