Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Mark



Sehun-ah, em thấy đỡ chưa? Luhan lên tiếng hỏi sau khi đã nằm cuộn tròn trong chăn bên cạnh Sehun.

Rồi. Vì anh không có ở đây, em cũng nghỉ được kha khá –

Luhan nghe vậy liền cau mày và nằm dịch qua chỗ anh, quay lưng lại với cậu.

Đùa đó! Em chỉ nói trêu ấy mà. Thôi nàoo. Đọan Sehun vòng tay ôm lấy người anh. Em không có ý vậy đâu.

Không phải em nên ngủ đi sao? Luhan nói với giọng chua chát. Bởi vì đó là tất cả những gì em làm ngày hôm qua cơ mà. Anh hậm hực hất tay cậu ra. Ngủ ngon Sehun.

Sehun tủm tỉm cười rồi kéo người anh lại sát hơn, giờ tấm lưng anh áp vào khuôn ngực cậu. Em xin lỗi, Sehun nhẹ nhàng nói, môi khẽ cọ lên vành tai anh. Xin lỗi vì em là một người bệnh thật tẻ nhạt... Nhưng giờ em khá hơn rồi. Hứa với anh, em thú vị hơn nhiều khi khỏe đấy.

Luhan nghe vậy nuốt khan. Hiểu được ý tứ của Sehun trong câu "thú vị hơn" kia, má anh bỗng đỏ bừng lên. Đừng mủi lòng. Đừng mủi lòng. Mày có thể làm được mà!

Ngủ ngon Sehun, anh nhắc lại, cố gắng phớt lờ cái khoảng cách gần tới mức nguy hiểm của Sehun và cái cách cơ thể anh đang phản ứng ngược lại với ý muốn của chủ nhân nó.

Ồ đương nhiên là em sẽ ngủ ngon rồi, Sehun thầm thì vào tai Luhan, và anh còn gần như nghe thấy cả tiếng cười đểu của cậu nữa. Anh muốn đẩy người Sehun ra, nhưng khi cảm nhận được bàn tay quen thuộc kia bỗng lần mò dưới lớp áo anh, Luhan lập tức nằm yên đó. Anh nhắm chặt mắt lại và cắn môi, cố gắng không để bật ra mấy tiếng kêu đáng xấu hổ. Aisssshhhhhhh! Sao tay em ấy lại ấm thế chứ? Thật không công bằng!

Em nhớ anh, Sehun thừa nhận, môi cậu giờ đã kề sát một bên má anh. Luhan lập tức mở bừng mắt, trái tim đột nhiên đập loạn nhịp bởi vì có phải em ấy vừa nói nhớ mình không vậy?

Đúng là anh cũng hơi phiền một chút vì đã không để em ngủ – Grrr. Nhưng khi anh không có ở đây, em lại càng khó chịu hơn. Em ghét việc mỗi khi tỉnh dậy không có anh bên cạnh nhìn em chằm chằm. Em ghét phải ăn mà không có anh bên cạnh tranh giành lấy thìa súp. Cả ngày hôm nay em chỉ cảm thấy thật....cô đơn. Ồ.

Đọan Sehun ấn môi mình lên má anh. Em xin lỗi vì đã chửi anh tối qua, cậu nói giữa những nụ hôn.

Luhan thở dài. K-không sao đâu. Anh cũng xin lỗi vì đã dựng em dậy để kiểm tra nhiệt độ.

Mười lăm phút một lần, Sehun tỉnh bơ thêm vào.

Ừm. Xin lỗi về chuyện đó.

Sehun khúc khích cười, và âm thanh ấy như truyền một dòng điện xuống dọc sống lưng anh. Sau vài phút Sehun rải những nụ hôn dọc khắp má mình, mi mắt Luhan bắt đầu sụp xuống – nụ hôn của Sehun đang dần kéo anh vào giấc ngủ.

Này. Nàyyy. Anh không thể ngủ được. Sehun nói, dừng ngay việc hôn anh lại khi cậu nhận ra mình đang từ từ ru người kia ngủ.

Sao không? Luhan nhắm nghiền mắt hỏi.

Bởi vì chúng ta đang làm dở chuyện đó mà!

Chuyện gì?

Anh biết... Chuyện đó ấy.

Chuyện đó?

Sehun khẽ rên lên từ đằng sau lưng anh. Thế anh kh-không cần... nạp năng lượng à?

Luhan mỉm cười rồi từ từ hé mắt ra. Không. Anh ổn mà. Nói rồi anh giả vờ dịch ra xa khỏi người Sehun.

Sehun khẽ gầm lên một tiếng rồi càng ôm anh chặt hơn. Thế anh không nghĩ là nên làm bộ sạc của anh vui à? Sau bao nhiêu lần anh cần nạp năng lượng như thế.

Thực ra anh quên khuấy mất chuyện đó..... Sehun-ah?

Hả?? Giọng Sehun bỗng phấn chấn hẳn lên, cậu rướn mặt qua chỗ Luhan, sẵn sàng nghe bất cứ điều gì anh muốn nói với cậu. Hình như có người đang nóng lòng thì phải..... Chuyện hay rồi đây.

Em có muốn.... Luhan mở lời, cố tình kéo dài thời gian.

Muốn gì??

Làm một chuyến tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng hay spa cuối tuần này không?

..........

Làm như vậy anh sẽ rất vui. Và bởi vì anh vui thì em sẽ vui, nên anh nghĩ vậy là hoàn hảo nhất.

...............

Em thấy thế nào?

Anh trêu em. Luhan có thể nghe thấy vẻ quạu cọ trong giọng nói Sehun.

Anh khúc khích cười, cảm thấy rất hài lòng vì trò đùa của mình. Thế à?

Lặng đi một hồi, Sehun giở giọng nguy hiểm, Rồi anh sẽ lãnh đủ.

Lãnh gì?

Và đó là câu nói cuối cùng thoát ra khỏi miệng Luhan trước khi Sehun bắt đầu hôn khắp mặt anh một cách mạnh bạo, trong khi làu bàu Luhan đã khiến cậu phát điên lên thế nào.

Anh coi đó như là một lời khen.

Khi Sehun hôn đến xuống hàm anh, cơ thể anh bỗng cong lên. Không phải là anh đang chống cự hay đại loại thế. Đó chỉ là cách anh bẽn lẽn cổ vũ cậu – ngầm nói với Sehun là anh không ngại lãnh "chuyện đó" đâu. Và lúc Sehun hôn, mút mát điểm nhạy cảm sau gáy anh, anh duyệt luôn những gì Sehun đang mang lại. Một cách hạnh phúc.

Anh đã có thể cảm kích lắm nếu như không phải vì đầu óc anh đang nháo nhào hết cả lên đây này – từng động chạm của Sehun luôn có ảnh hưởng mạnh với anh. Mà đêm này, Sehun lại cực kìhào phóng với những động chạm của mình, và việc đó càng khiến cho Luhan khó có thể nói câu nào ra hồn.

Tất cả những gì anh có thể bộc lộ chính là Ahhh Sehun-ahhh nghh đừng quá nggghhh aahh anh nhột hahh Sehun-ah!

******

Anh buồn ngủ hả?Jinho lên tiếng hỏi sau khi bắt gặp Luhan ngáp mấy lần trong buổi học. Cậu thấy thật lạ vì lúc anh vào lớp, anh còn tươi cười, mắt lấp lánh, gương mắt sáng bừng lên – mà chỉ ngay sau đó vài phút đã gật gà gật gù – mắt thì khó khăn lắm mới giữ được cho nó không sụp xuống.

Luhan gật đầu rồi ngáp thêm cái nữa. Tối qua anh không ngủ được nhiều.

Em hiểu, Jinho nói nhỏ, đầu gật gù ra chiều thấu hiểu.

Luhan quay ngoắt sang nhìn Jinho lo lắng. Em hiểu?

Vâng. Anh thức khuya chuẩn bị cho bài kiểm tra tuần sau. Em cũng vậy mà. Thật sự sáng nay em dậy cũng vất vả lắm.

Jinho chớp chớp mắt vài cái khi cậu thấy má Luhan vừa chuyển sang màu hồng nhạt. Anh ấy đ-đỏ mặt sao?

Ừ. Ừm. Học bài, Luhan líu ríu trả lời, tránh không nhìn Jinho. Đoạn anh hắng giọng. Jinho, em có muốn làm dự án chung với anh sau giờ học không?

Sehun hôm nay không đón anh à?

Không. Ông chủ bảo em ấy đến làm sớm, nên học xong tiết cuối em ấy đi luôn rồi.

Ồ.

Thế em thấy chuyện kia thế nào? Em . Anh. Thư viện.

Jinho mỉm cười. Chắc chắn rồi.

Thật thảm hại làm sao, khi mà cậu bỗng thấy thật phấn khích vì ý nghĩ được ở cùng anh, trong khi anh thì chỉ coi đó như một cách giải quyết cho xong công việc.

Và cũng thật buồn khi cậu vẫn cảm nhận được bản thân muốn Luhan coi mình hơn một người bạn học. Mong ước bản thân mình có ý nghĩa hơn một chút trong tâm trí và trái tim anh.

Sehun chắc chắn sẽ rất tức giận nếu biết được Jinho đang che giấu tình cảm với Luhan, nhưng cứ làm như cậu chưa từng cố gắng rũ bỏ nó đi ấy. Cậu đã làm rồi. Và đã thất bại thảm hại.

Cậu không thể không mỉm cười mỗi khi Luhan xuất hiện bên cạnh. Cậu không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp mỗi khi được anh gọi tên. Cậu không thể ngăn tâm trí mình xoay mòng mòng với hàng tá giả thiết 'nếu như' mỗi khi anh ở bên nói chuyện cười đùa với cậu.

Cậu biết cậu hoàn toàn sai.

Nhưng cũng không tệ lắm đâu nếu cậu chỉ giữ những cảm xúc này cho riêng mình, nhỉ?

Cậu sẽ không làm bung bét mối quan hệ này đâu, vậy chẳng lẽ cậu không được níu giữ tình cảm của mình sao?

Chẳng lẽ cậu còn không được vun trồng và bảo vệ những cảm xúc này mà không để hề lộ cho cả thế giới biết?

Yêu thầm anh sai lầm đến vậy ư?

Jinho đang đi thang máy cùng với anh thì câu trả lời đổ ập xuống người cậu như cả tấn gạch nặng.

Thang máy lên thư viện chật kín học sinh (đang giờ cao điểm mà), và Luhan chẳng biết làm thế nào mà lại đứng ngay trước Jinho. Khi có một đoàn học sinh khác bước vào, anh bất ngờ bị xô vào người cậu.

Trái tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi cảm nhận được lưng anh chạm vào ngực mình. Anh ở gần một cách đáng báo động.

Jinho có thể ngửi thấy tất cả những mùi hương thuộc về Luhan. Ngọt ngào. Say đắm.

Cậu nhắm chặt mắt lại. Không.

Luhan lên tiếng xin lỗi cậu về việc đã đẩy người cậu vào tường, và Jinho nói lại rằng không sao đâu, nhưng trong thâm tâm cậu biết là nó có sao đấy. Cậu đang có khao khát mãnh liệt.

Khao khát được chạm vào mái tóc màu mật ong mượt mà của anh.

Cậu đã luôn thắc mắc không biết luồn tay vào mái tóc anh sẽ như thế nào, kể từ cái ngày cậu thấy anh ngồi đọc thứ gì đó ở thư viện, trong khi Sehun bên cạnh ngồi nghịch nghịch tóc anh. Sehun lúc đó đang cười và Jinho rất muốn biết tại sao. Và giờ mái tóc anh đang ở ngay trước mắt cậu đây, tất cả những gì phải làm chỉ là đưa tay ra thôi. Đưa tay ra để cảm nhận được mái tóc Luhan trong bàn tay cậu. Chỉ cần chải nhẹ ngón tay cái lên tóc anh thôi, cậu sẽ có câu trả lời.

Nhưng trước khi cậu kịp làm điều bản thân thầm mơ ước, Jinho đã nắm chặt lòng bàn tay lại và đút vào trong túi áo. Không.

Tầng bốn. Hệ thống liên lạc trong thang máy phát ra tiếng kêu. Một vài học sinh bước ra, thế nhưng lại có mấy học sinh khác bước vào, thậm chí còn đông hơn lúc trước. Và một lần nữa, Luhan lại bị đẩy vào người cậu, nhưng lần này thì gần đến nỗi không thể chịu được. Quá ư là gần.

Bất giác ánh mắt cậu trượt xuống dưới cổ Luhan, và cậu nhìn thấy thứ gì đó lấp ló ở cổ áo anh. Nó màu tím nhạt – nổi bật hẳn lên khỏi làn da mịn màng không tì vết của Luhan. Trông giống như một vết thâm vậy.

Nhịp thở của Jinho bỗng thít lại khi cậu nhận ra đấy không phải là một vết thâm bình thường.

Thực tế đó chính là một bằng chứng đanh thép về việc Luhan đã ở ngoài tầm với của cậu.

Chứng cớ cho thấy Luhan đang rất hạnh phúc với bạn thân của cậu.

Là kết quả của những giây phút mặn nồng.

Biểu tượng của lòng chung thủy, lời hứa hẹn và cả tình thương yêu.

Dấu hiệu nói rằng cậu nên dừng ngay việc mơ tưởng hão huyền đi và chấp nhận sự thật rằng không, cậu không thể che giấu những tình cảm đó.

Đơn giản là, những vết thâm kia không chỉ là những vết thâm thông thường, nó chính là dấu tích tình yêu của Sehun.

Và người cậu như bốc hỏa.

Mắt Jinho vội vàng trốn tránh khỏi vết thâm ấy, thầm mong sẽ làm dịu đi ngọn lửa đang cháy trong người cậu.

Vô ích bởi lẽ lòng cậu vẫn rối như tơ vò.

Jinho biết đợt xúc cảm đang bùng lên này là gì. Cậu hiểu rất rõ – chỉ là cậu có chối bỏ nó thôi.

Cậu cảm thấy mình như ngạt thở.

Và thế là nửa tỉnh nửa mê, cậu lách người ra khỏi chỗ đứng sát tường thang máy, khiến cho Luhan bị bất ngờ. Cậu xô những người đứng phía trước rồi chạy ra khỏi thang máy.

Này Jinho! Luhan lên tiếng gọi, vội vã lướt qua những người khác rồi cũng đuổi theo sát cậu. Sao em không bảo anh là em định xuống ở tầng này?

X-xin lỗi, Jinho nói khi anh cầm lấy cánh tay cậu, mắt nhìn cậu tò mò.

Em có sao không? Luhan hỏi tiếp, rõ ràng là anh đã nhận thấy hành vi kì lạ của cậu. Hay là vì bộ mặt ỉu xìu của cậu đã bán đứng cậu nhỉ?

Cậu cố gượng nở một nụ cười yếu ớt. Em không sao.

Em chắc chứ?

Vâng. Giờ đi tìm bàn nhé? đoạn cậu quay người đi, giả vờ là mọi chuyện vẫn ổn. Và đúng là cũng chẳng có chuyện gì cả.

Sau khi tìm thấy một chiếc bàn trống nhỏ, cậu liền ngồi xuống, còn Luhan ngồi phía đối diện. Cậu lôi máy tính và vở ghi ra, phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của anh. Jinho chỉ mong chuyện này kết thúc – để hoàn thành dự án, sau đó cậu có thể về với căn hộ trống trải của mình và uống thật nhiều để có thể kéo bản thân ra khỏi chuyện này, một cái hố mà cậu đã tự mình ngã vào.

Em có muốn nói chuyện? Câu hỏi của Luhan kéo Jinho khỏi hàng đống suy nghĩ nãy giờ.

Hở? Cậu cố gắng ngẩng lên nhìn anh.

Hình như có chuyện gì đang làm em khó chịu thì phải. Nếu em muốn nói thì anh vẫn luôn lắng nghe đây. Luhan mỉm cười, và mặc dù Jinho biết nụ cười ấy là để trấn an cậu, nhưng làm vậy chẳng giúp được cậu chút nào. Chỉ khiến lòng cậu thêm nhói thôi.

Em không muốn nói về chuyện đó, Jinho cúi thấp đầu lầm bầm, tay cậu vô thức lật qua lật lại mấy trang giấy trong cuốn vở ghi.

Em không thể.

Luhan cau mày. Ồ. Thôi được rồi.

Sau đó cả hai cùng im lặng.

Luhan chăm chú nhìn cậu, lông mày anh nhíu lại đầy lo lắng. Và Jinho cảm thấy mình như một thằng khốn vì đã để Luhan lo lắng cho cậu vì những chuyện không đâu.

Cậu liền hắng giọng. Chúng ta bắt đầu nhé?

Luhan gật đầu cái rụp. Được rồi.

Ngay khi họ bắt tay vào làm việc thì mọi chuyện lại trở về đúng qũy đạo của nó. Luhan trở lại làm bạn và người học cùng lớp với cậu. Cứ như là chưa có cuộc hội thoại gượng gạo đó vậy. Và Jinho thì không thể thấy nhẹ người hơn được nữa.

Đó là cách tốt nhất để quên chuyện đó đi.

Một vài giờ đồng hồ sau, Luhan đã soạn xong phần báo cáo của anh, và tiếp tục chuyển sang làm bài về nhà, trong khi đó Jinho đang hoàn thành nốt phần còn lại của cậu. Một tiếng sau, Jinho rời mắt khỏi laptop và ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Luhan đã ngủ say ở trước mắt. Anh nằm gục ngay xuống chồng bài về nhà đang làm dở và Jinho dám cá là anh sẽ có vết mực in lên má luôn ấy.

Cậu đang định quay trở lại với phần báo cáo của mình thì bỗng nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm,Se...

Cậu rướn người về phía trước một chút để cố nghe và đoán bất cứ điều gì anh đang nói giữa giấc ngủ.

Seh... Gì?

Jinho cau mày nhìn chàng trai trước mắt, thắc mắc không biết anh đang định nói gì. Anh ấy ngủ mớ hả?

Không nghĩ ngợi lâu, Jinho rướn người gần về phía anh hơn một chút. Và ngay lập tức cậu cảm thấy hối hận.

Cậu đang ở gần đến nỗi mà có thể nhìn thấy vết nước dãi nhỏ trên bài tập của Luhan – anh ngủ trong khi miệng vẫn còn hé mở. Cậu đang ở gần đến nỗi có thể đếm được số lông mi của anh, chúng đang khẽ lay động trong lúc anh ngủ thật yên bình, không chút bận tâm đến mọi thứ xung quanh hay việc mình đang ngủ ở thư viện.

Bất giác Jinho đưa tay ra, những ngón tay của cậu giờ chỉ cách má anh chục centimet nữa. Trước khi cậu kịp nghĩ cho thông suốt hay cân nhắc về hậu qủa của nó, ngón tay cậu ngày càng tiến lại gần hơn. Má anh chỉ cách vài centimet thôi. Mình băn khoăn không biết.....

Nhưng trước khi ngón tay cậu kịp chạm tới khuôn mặt vẫn còn đang say ngủ của Luhan, bỗng có một tiếng kêu vang lên, kéo cậu ra khỏi trạng thái như bị thôi miên nãy giờ.

Zzzzzzzzzz. Zzzzzzzzz. Zzzzzzzzzzz. Zzzzzzzzzzzzz.

Jinho thấy điện thoại Luhan để trên cuốn vở đang rung lên từng hồi. Cậu liền cầm lên và ngay lập tức tê cứng người lại khi thấy tên người gọi hiện trên màn hình.

Sehun-ah <3

Ảnh anh dùng để cài làm số Sehun chính là bức hình cậu ấy đang nhìn máy ảnh mỉm cười với chiếc guitar cầm trong tay. Mắt Jinho bỗng mở to, cậu nhận ra ngay chiếc đàn này. Đó chính là chiếc cậu muốn mua.

Theo một cách nào đó, chính ý muốn của cậu phải có được chiếc guitar này là khơi nguồn cho tất cả mọi chuyện. Chiếc guitar đưa cậu đến với cuộc gặp định mệnh với Luhan.

Jinho bỗng ước chi mình chưa bao giờ muốn cây đàn chết tiệt ấy.

Zzzzzzzzzz. Zzzzzzzz. Zzzzzzzzzz.

Đoạn cậu hít một hơi thật sâu rồi ấn nút nghe.

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net