Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SIGN .

.

Cả tuần lễ đó, hai đội đều nỗ lực hết mình vào việc chuẩn bị cho buổi gây quỹ. Bên đội của Sehun dự định tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc cho toàn thể học sinh, phần bán vé sẽ do các bạn nữ đảm nhiệm còn phía nam sẽ chịu trách nhiệm xây dựng chương trình.

Chủ tịch câu lạc bộ có đề nghị Sehun sáng tác vài bản nhạc cho buổi biểu diễn, cũng bởi ngoài đàn keyboard cậu chẳng thể hát hò hay chơi bất kì loại nhạc cụ nào nên Sehun đã đồng ý. Với những ý tưởng mới nảy ra liên tiếp trong đầu, cậu dành phần lớn thời gian rảnh rỗi nháp thử vào cuốn sổ tay của mình,. May mắn là đội cậu cũng có nhiều giọng hát vàng và tay chơi guitar cực kì tuyệt vời, thế nên Sehun chẳng hề mảy may lo lắng chút xíu nào về việc thắng bại của đội cậu cả.

Còn về phía đội của Luhan, Sehun chẳng hề hay biết họ đang lên kế hoạch làm gì. Không một manh mối hay kẽ hở nào luôn. Luhan nói đó là "bí mật", nó sẽ không được tiết lộ cho đến tận hôm tổ chức. Sehun khẽ khịt mũi và cố gợi Luhan nói ra sự thật - nhưng làm vậy vẫn chẳng ăn thua.

Ngày thứ sáu đang đến gần và Sehun thật không thể che giấu niềm háo hức thích thú. Áp phích và tờ rơi đều đã được đem phân phát hết trong trường. Tất cả học sinh đều mong chờ đến buổi biểu diễn tối nay, vì vậy vé bán hết rất nhanh. Cứ đà này, đội A thua sẽ là điều không thể xảy ra.Phải vậy không?

Thế tiền kiếm được từ buổi diễn sẽ được góp vào quỹ hội luôn à? Baekhyun lên tiếng hỏi khi cậu và Chanyeol tình cờ gặp Sehun trong thư viện.

Đúng thế.

Và em vẫn không biết là đội Luhan đang làm gì hả?

Chính xác.

Cặp Baekyeol nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Ờ...Bọn anh biết đấy. Bọn họ ngân dài giọng ra.

Gì? Hai người biết họ đang làm gì á?

Luhan hyung nói với bọn anh.

Sehun há hốc mồm nhìn chằm chặp hai người kia. Đó mà gọi là bí mật hả? Ôi Bambi, cứ đợi đến khi em tóm được anh...

Nói rõ hơn có được không?

Không được đâu maknae à. Em, cũng như tất cả các học sinh khác, sẽ biết sớm thôi. Chanyeol nói rồi nở nụ cười ngoác đến tận mang tai đặc trưng của cậu ta. Sehun đảo tròn mắt.

Đúng đó, và nếu có thì anh cũng chỉ có thể nói rằng đây sẽ là một cuộc cạnh tranh cực kì gay cấn, thế thôi. Baekhyun tuyên bố thẳng thừng và lật trang sách trước mặt, nhưng lại có vẻ như đang không tập trung đọc bất kì chữ nào trong đó. Sehun biết thừa họ ở đây thực chất đâu phải để học. Mấy ông anh của cậu chỉ muốn đến phá bĩnh cậu thôi.

Miễn là hai đội kiếm được nhiều tiền, em thấy chả có vấn đề gì cả.

Nghe vậy Baekhyun khúc khích cười. Được đó. Em chắc là sẽ không buồn tẹo nào khi đội mình thua chứ?

Khi đội em thua?

Chanyeol gật đầu cái rụp. Vì bọn anh biết rõ đội Luhan đang làm gì, thế nên có thể nói chắc rằng anh ấy sẽ là người thắng cuộc.

Ồ cảm ơn hyung nhiều lắm đó. Sehun nói với giọng mỉa mai châm chọc.

Không thành vấn đề. Mọi người trong nhà cũng đặt cược xem ai sẽ thắng lần này, kết quả là 6-4, nghiêng về phía Luhan.

Sehun nhún vai. Bốn người đặt cược cho em từ giờ sẽ là những người em quý nhất.

Cặp Baekyeol phá lên cười, khiến những học sinh xung quanh phải quay sang nhắc nhở họ. Sehun vội quay trở lại làm bài luận của mình, coi như không hề quen biết hai người kia. Sao lúc nào mình cũng bị mắc kẹt với cái đôi này vậy nhỉ?

Baekhyun đặt tay lên chống cằm rồi chăm chú nhìn Sehun, cốt làm cậu phân tán tư tưởng.

Lại gì nữa đây?

Trả lời thành thật nhé - em muốn ai thắng hơn? Luhan hyung hay là em?

Bất ngờ khi bị hỏi câu này, Sehun lắp bắp, Em-em...ừm...Em nghĩ là...

Mình muốn ai thắng nhỉ?

Một phần trong cậu, phần cá tính hay ganh đua với lòng tự trọng được đặt lên hàng đầu, thực sự muốn chiến thắng. Nhưng phần còn lại, phần tâm trí yêu Luhan hơn bất kì thứ gì, lại biết rằng nếu như cậu mà thắng, Luhan chắc chắn sẽ có chút thất vọng. Và nhìn thấy Luhan buồn chắc chắn cũng sẽ làm cậu buồn không kém. Mình nghĩ đó chính là câu trả lời.

Luhan hyung. Sehun nói chắc nịch.

Hừmm. Anh nghĩ em cũng không đến mức là hết thuốc chữa đâu nhỉ. Baekhyun nhìn cậu cười toe toét.

Em đâu có hết thuốc chữa -

Luhan hyung, đằng này! Chanyeol vẫy tay loạn xạ để chỉ hướng tới chỗ cái bàn. Nhìn thấy bọn họ, Luhan gấp gáp đi thẳng đến, rồi ngồi phịch xuống cạnh Sehun với vẻ chán nản hiện rõ.

Có chuyện gì vậy hyung? Chanyeol láu táu hỏi luôn ngay khi Sehun đang định mở lời.

Ồ chẳng có gì đâu... Chỉ là anh vừa mới biết được là chúng ta không thể vào hành lang khu nhà ở nếu không có cái thẻ ra vào riêng. Thế nên anh in mấy cái tờ rơi này - Luhan đưa tay vào trong balo và lôi ra một xấp giấy màu hồng phấn - Chả để làm gì cả!

Anh không tìm được ai cho mượn thẻ sao? Baekhyun hỏi.

Luhan lắc đầu. Đội anh chẳng có ai sống trong khu kí túc cả, thế nên anh chẳng thể nào vào đó được, thật đúng là dở hơi, bởi vì anh thật sự rất mong là sẽ phát được hết sạch đống này. Anh trề môi ra rồi đập đầu xuống bàn, thấy vậy Baekhyun liền lại gần vuốt nhẹ tóc anh, trấn an anh rằng mọi việc sẽ ổn thôi.

Trong lúc Baekhyun còn đang dỗ dành Luhan, Sehun chộp lấy một tờ quảng cáo trong đống giấy và đọc từng từ một:

~~MỘT NGÀY VỚI THIÊN THẦN~~

Trưa thứ bảy

Hãy đến đây để có được cơ hội của cả cuộc đời

-Thiên thần của bạn đang chờ đó

Sehun nhìn chòng chọc không chớp mắt vào tờ giấy, không biết phải phản ứng thế nào với tấm ảnh bạn trai mình nằm chình ình trong đó đang cười rất tươi cùng một đôi cánh photoshop đằng sau lưng. Cậu nên cười? Hay nên thu người lo sợ đây?

C-cái gì đây?

Nhận ra Sehun đã lấy được một tờ trong đống giấy trên bàn, mặt Luhan bỗng đỏ bừng bừng và nhanh như cắt giằng lại từ tay cậu. Đấy là tờ rơi cho buổi gây quỹ của đội B.

Sehun thở hắt ra. Tất nhiên cái đó thì em biết thừa, nhưng mà 'Một Ngày Với Thiên Thần' là có ý gì chứ? Anh định làm cái gì vậy hả?

Anh nghĩ cái đó thì em phải mua vé và tự tìm hiểu thôi. Luhan mỉm cười tinh nghịch, sự chán nản trên gương mặt anh nãy giờ đã biến đi đâu mất.

E-em phải TRẢ TIỀN ở cùng với bạn trai mình một ngày sao? Bạn trai CỦA EM á? Sehun nhìn Luhan như thể anh vừa mới nói là anh không thích ăn bánh kem nữa vậy. Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Đúng. Và tất nhiên không có phần giảm giá dành cho bạn trai đâu nhé. Anh cần phải kinh doanh công bằng. À mà anh đã nói là anh cũng phải bỏ tiền túi ra mua vé xem buổi diễn của em chưa nhỉ?

Tốt thôi, em sẽ trả tiền, nhưng ít ra cũng phải nói là anh sẽ làm cái gì chứ? Em thấy nó giống như là anh đang bán -

Anh không bán thân, anh có mục đích gây quỹ còn gì. Hai cái khác hẳn nhau đó. Luhan ném cho cậu cái nhìn sắc lẹm, cứ thử phản đối anh lần nữa xem.

Không thể rút lại lời nói một cách dễ dàng được, Sehun nhìn thẳng vào mắt bạn trai mình rồi nói, Em thề nếu mà có kẻ nào dám chạm vào người anh, em sẽ kết liễu đời nó.

Ố ồ ô....... maknae đáp trả kìa. Ghê chưa kìa. Baekyeol tru lên, trông cái vẻ rõ là hứng thú kinh với những gì đang diễn ra.

Phớt lờ hai người kia, Luhan khẽ thở dài rồi nói, Không phải cái kiểu chương trình như vậy. Đây hoàn toàn trong sáng mà. Anh thề luôn.

Nên là như thế. Tốt. Em sẽ tới.

Ừm, nhưng anh cũng không mong đợi là có nhiều người sẽ đến đâu. Nếu mà không phát hết chỗ tờ rơi này cho học sinh ở khu kí túc xá thì quá uổng.

Thế anh chưa dán quảng cáo quanh trường sao? Chanyeol lên tiếng hỏi.

Có chứ, nhưng vì chỗ bọn anh in lâu hơn dự kiến nên hầu như các bảng tin phía đội Sehun đã dùng hết cả rồi. Anh khẽ liếc mắt về phía Sehun ở câu nói cuối cùng.

Thế giờ anh định làm gì với chỗ tờ rơi bổ sung này?

Luhan cắn nhẹ môi dưới. Vứt vô sọt rác, chắc vậy... Sehun biết là anh đang cố gắng không để nỗi thất vọng lộ ra bên ngoài.

Luhan đứng dậy đi về chỗ thùng rác đặt ngay cạnh tường và vứt hết chỗ giấy vào trong đó.

Anh có lớp học bây giờ, gặp mọi người sau nhé. À và Sehun-ah, phòng trường hợp anh không kịp tới gặp em trước giờ diễn, chúc may mắn! Anh nghĩ nó sẽ rất tuyệt vời đấy. Luhan mỉm cười với cậu rồi vẫy tay chào Baekyeol trước khi rời khỏi thư viện.

Ugh. Sao mình lại bị anh ấy làm cho mê muội thế này chứ?

Sehun đứng lên và gom lại hết đống tờ rơi Luhan vừa bỏ đi, tự nhủ với bản thân rằng cậu thật sự là mẫu bạn trai hết lòng vì người yêu.

Theo dõi cậu nãy giờ với ánh mắt hiếu kì, Baekhyun thắc mắc. Em định làm gì với cái đống này vậy?

Phân phát chứ còn làm gì.

Cậu nhét hết chỗ giấy vào trong ba lô rồi nhắn tin cho một người bạn cùng nhóm để hỏi mượn thẻ ra vào khu kí túc.

Và hai tiếng trước khi bắt đầu buổi biểu diễn, Sehun đã đi phát hết tờ rơi của đội B cho tất cả học sinh ở kí túc xá. Cậu còn cẩn thận đi từng tầng, gõ cửa từng phòng một; và căn cứ vào việc tòa nhà có tận 15 tầng thì việc cậu hoàn thành nhiệm vụ trước khi trời chập tối quả là một kì tích.

Chạy vội về phía sân trường, ở đây các đồng đội của cậu giờ đã dựng xong sân khấu và bắt đầu có khán giả đứng chờ, Sehun bắt gặp chủ tịch câu lạc đang hối hả cuống cuồng hết cả lên.

Sehun! Cậu chạy đi đâu vậy?!? Sát giờ diễn rồi vậy mà giờ cậu mới ló mặt ra là sao?

Xin lỗi. Tôi có việc phải làm.

Quan trọng hơn cả buổi diễn?

Sehun đang định trả lời Đúng thế thì bị ca sĩ chính chen vô, hỏi xem cậu có thể ra sửa vài chỗ trên bản nhạc được không. Chắc chắn rồi. Để đó tôi xem.

Show diễn bắt đầu mở màn, Sehun không khỏi cảm thấy có chút hồi hộp. Cậu là người chịu trách nhiệm soạn nhạc. Nhỡ đâu mọi người không thích mấy bài hát thì sao? Nhỡ đâu không có ma nào vỗ tay thì sao?

Ca khúc đầu tiên được trình bày, và Sehun đã gần như nín thở. Sau đoạn điệp khúc thứ nhất, cậu thu hết can đảm đưa mắt nhìn xuống phía khán giả, để kiểm tra phản ứng của họ với bài hát. Và........

Phù. Bọn họ không ghét nó.

Thực tế là phần đông còn có vẻ như đang rất thích thú nữa. Vài người vẫy vẫy lightstick, thả người theo điệu nhạc. Không có ai trông như muốn bỏ về, thế là tốt rồi.

Đến lượt diễn bài hát thứ hai từ cuối lên, (bài duy nhất cậu tham gia biểu diễn) Sehun bước lên sân khấu rồi ngồi xuống vị trí cạnh cây đàn keyboard, lo lắng bẻ các khớp ngón tay - thầm mong là cậu sẽ không phá hỏng buổi diễn tuyệt vời này.

Chủ tịch câu lạc bộ bước lên giới thiệu và bỗng tất cả các thành viên cũng như chính Sehun phát hiện ra có vật gì đó ở đằng xa.

Tấm bảng LED có ghi chữ I <3 Sehun chiếu ngang qua màn hình lớn.

Và người đang giữ nó không ai khác ngoài Luhan.

Sehun đỏ bừng hai má phải vội hai tay lên ôm mặt. Chết tiệt, Bambi.

Thế quái nào cậu có thể nhớ ra nốt để chơi nếu như bạn trai cậu cứ cầm cái bảng lượn đi lượn lại trước tầm nhìn thế kia chứ?

Sehun đưa mắt qua chỗ Luhan một lần nữa, và khi thấy cậu đang nhìn thì anh bỗng nhảy chồm chồm lên, chỉ trỏ cái hình trái tim trên tấm bảng - cứ như thể Sehun chưa thấy bao giờ ấy. Sehun gật đầu để thông báo rằng cậu đã nhìn thấy trước khi quay sự chú ý của mình trở lại phía cái đàn trước mặt. Chủ tịch câu lạc bộ đã giới thiệu xong và giờ là lúc biểu diễn. Sehun hít một hơi thật sâu.

1. 2. 3.

Sehun-ah!! Em siêu thật đó!! Luhan vừa la lớn vừa chạy về chỗ Sehun rồi ôm chầm lấy cậu như ôm một con gấu nhồi bông. Tất cả các bài hát đều rất tuyệt vời, nhưng mà anh thích nhất cái bài có em tham gia diễn ấy!

Sehun khúc khích cười. Cảm ơn anh.

Em thấy cái bảng không? Luhan vẫn vòng tay ôm cổ Sehun và chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ ra cả.

Không thấy hơi phí. Sehun cười toe và Luhan thậm chí còn ôm cậu chặt hơn, nó gần như làm cậu bí thở.

Hyung, anh đang làm cậu ấy đau đó. Tao nói khi cậu cùng những người khác bước tới chỗ Sehun và Luhan.

Đâu có. Sehun thích được anh ôm mà.

Nhưng cậu ấy cũng thích được hít thở nữa. Lay chỉ ra, và điều này thì Sehun không thể đồng ý hơn được nữa rồi.

Thôi được rồi. Luhan thả cậu ra và Sehun đan những ngón tay họ lại với nhau ngay sau khi hai người tách ra.

Làm tốt lắm Sehun. Bọn anh rất tự hào về em. Suho mỉm cười nói và những người khác đều gật gù tán thưởng.

Nghe cũng không quá tệ đâu. Kai thêm vào và nhận ngay một cái đánh vào lưng từ Kyungsoo còn Sehun thì chỉ biết đảo tròn mắt.

Anh chắc là bọn em kiếm được nhiều tiền lắm, nhìn vào lượng khán giả thì biết. Xiumin vỗ vỗ vào lưng cậu. Rồi anh nhích sát vành tai Sehun thì thầm, Anh đặt cược vào em đó, vậy nên hãy mong là em kiếm được nhiều vào. Nghe vậy, Sehun cười rõ tươi.

Giờ đi ăn được chưa? Em nói lắm rồi. Chen nói chung chung với tất cả mọi người.

Rồi! Bữa tối Sehun sẽ trả. Kris tuyên bố, chẳng buồn hỏi ý Sehun xem thế có ổn không.

Yah! Em không có đủ tiền trả cho mấy người ăn đâu!

Có tiền mua bánh cho Luhan hyung thì tất nhiên phải có tiền đãi tụi này chứ. Baekhyun nhếch mép cười và Luhan rõ ràng là đang hóa đá bên cạnh cậu (chắc vì cảm thấy tội lỗi khi thói nghiện ăn bánh của mình đã gây ra rắc rối cho Sehun)

Gật gù trước những gì Baekhyun vừa nói, Chanyeol thêm vào, Đúng đó Sehun, đừng có bủn xỉn quá. Bọn anh biết thừa chỗ bánh đó rất đắt tiền mà. Sehun nhắm mắt lại và khẽ thở dài. Rồi. Bữa tối em trả.

CÓ THẾ CHỨỨỨ! Mười người kia reo hò và bắt đầu đi ra khỏi khoảng sân trống.

Sehun-ah, em không phải trả đâu. Cứ đưa hóa đơn cho anh, Luhan thầm thì khi họ đi tụt lại sau những người khác.

Anh chắc chứ?

Luhan gật đầu cái rụp. Anh là hyung đó, nhớ không?

Sehun bật cười. Rõ thế rồi. Với vẻ ngoài và mấy cái hành động ngớ ngẩn dễ thương, chắc hẳn ai cũng nghĩ anh là maknae mất.

Ôi dào, gì cũng được. Luhan đi tiến lên phía trước, mong là sẽ đuổi kịp mấy người kia, nhưng Sehun chẳng chịu hợp tác gì cả. Cậu ấy muốn ở một mình với anh và tránh mấy ông anh háu đói của mình càng xa càng tốt.

Em đang rất háo hức. Sehun bỗng cất lời.

Hửm?

Vì ngày mai.

Mai có vụ gì à?

Ồ chẳng có gì đâu. Em chỉ là sẽ dành cả ngày với một thiên thần thôi mà. Sehun nở nụ cười tươi rói khiến má Luhan bỗng chốc đỏ lên và anh cố che mặt mình lại sau hai lòng bàn tay.

Sehun-ahhhhh. Luhan rên lên vì rõ ràng những gì Sehun vừa nói cực kì sến súa khiến anh chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa.

Gì? Cơ hội của cả đời người đó.

Sehun bật cười khi thấy Luhan suýt thì vấp phải hòn đá; anh đang quá xấu hổ đến nỗi không thể chú ý được là mình đang đi đâu nữa.

Và vì thế, Sehun tự nhủ rằng việc trêu chọc thiên thần sẽ luôn nằm trong danh sách những thú vui yêu thích của cậu.

.

.

.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net