Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Explosion




Sehun cầm lấy tuýp kem đánh răng và phun một lượng lớn lên bàn chải, đơn giản là chuyện này giờ chẳng quan trọng nữa. Lúc này đây cậu đang tập trung thực hiện nhiệm vụ phớt lờ vết thương lòng đang giày vò trong ngực rồi. Cậu chỉ muốn quên đi lí do ngay từ đầu tại sao vết thương kia lại xuất hiện. Cậu thật hèn nhát, và việc làm này càng chứng tỏ cậu là một con người tồi tệ, nhưng thực lòng bây giờ đó là tất cả những gì cậu muốn làm. Phớt lờ. Và quên béng đi.

Vừa đánh răng cậu vừa nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu thấy trông mình cũng không đến nỗi tức giận như cảm giác thật sự trong lòng, nghĩ việc đó, Sehun thấy như vậy cũng không tệ chút nào. Tự nói với Luhan rằng cậu đang giận vốn đã khó lắm rồi, nếu cậu thật sự giận ra mặt nữa thì......Sehun lắc nhẹ đầu rồi tiếp túc đánh răng.

Cánh cửa bỗng bật mở, Sehun liền quay ra nhìn và thấy anh đang đứng nhìn mình không chớp mắt. Cậu có thể thấy rõ vẻ bối rối trong mắt anh. Cậu còn thấy trong đó phảng phất tia tổn thương, và một lẫn nữa nỗi đau trong lòng cậu lại nhói lên. Sehun cố ép bản thân mình đưa mắt ra chỗ khác – bơ anh đi. Cậu quay lại nhìn tấm gương trước mặt, tập trung vào công việc đang dang dở rồi chải răng nhanh thật lực.

Chúng ta cần nói chuyện, Luhan nói, giọng hoàn toàn nghiêm túc, nhưng Sehun vẫn cảm nhận được có chút ngập ngừng trong đó.

Cậu im lặng không đáp lời.

Được rồi – sau khi chúng ta đánh răng xong, Luhan vừa nói nhanh vừa bước vào phòng tắm rồi cầm bàn chải lên – chiếc bàn chải hình Bambi mà Kyungsoo đã tặng anh vào ngày sinh nhật.

Trong khi mắt anh dán chặt lên ảnh phản chiếu của Sehun trong gương, thì người kia lại chẳng buồn liếc anh lấy một lần. Như vậy sẽ dễ dàng hơn với cậu. Cậu có linh cảm nếu mình nhìn anh, mọi nỗi tức giận sẽ tan biến hết, nỗi đau sẽ giày vò cậu, và cuối cùng cậu sẽ cảm thấy mình giống như một cậu bạn trai tồi tệ hay ghen tuông – mà đó chính là điều cậu không muốn thừa nhận vào lúc này. Không.

Sehun đánh xong trước và nhanh chóng ra khỏi nhà tắm, ngó lơ vẻ bất ngờ trên gương mặt Luhan.

Se–hun, Luhan gọi, giọng hơi nghẹt lại vì chỗ bọt kem. Đợi anh.

Sehun tắt đèn trong phòng đi, trải chăn ra rồi nằm xuống. Cậu chỉ muốn ngủ thôi. Để ngày hôm nay mau kết thúc.

Nhưng Luhan lại không muốn vậy.

Vừa vào phòng, anh lập tức bật đèn lên rồi kéo chăn khỏi người Sehun. Sehun chúng ta phải nói chuyện, Luhan ra lệnh. Đoạn anh ngồi lên giường cạnh cậu, mắt dán chặt lên người cậu, nhưng Sehun lại không chịu nhìn anh. Anh cần phải biết tại sao em lại –

Em mệt. Không nói chuyện được không? Sehun giật chăn lại, khiến Luhan ngạc nhiên nhìn cậu như không thể tin được chuyện đang diễn ra trước mắt.

Sehun-ah, anh-anh xin lỗi, Luhan lên tiếng, giọng thiết tha. Anh xin l–

Sehun quay phắt đầu lại nhìn anh.

Đừng xin lỗi, Sehun lạnh lùng nói. Đó là điều em không muốn nghe nhất vào lúc này.

Nhưng anh-

Sehun lập tức ngồi thẳng dậy. Anh không phải xin lỗi vì một chuyện anh chẳng hề sai.

Luhan cau mày. Nhưng–

Hôm nay anh rất vui. Chuyện đó có gì sai đâu. Thế nên đừng làm vậy, Sehun nói thẳng.

Sehun-ah, anh không hiểu...

Anh được gặp thần tượng của mình. Anh được thăm studio của ông ấy. Ghê, anh còn ăn tối với ông ấy nữa. Em dám cá anh đã có khoảng thời gian tuyệt vời lắm, thế nên đừng xin lỗi. Chuyện đó nghe thật vô lý.

Nhưng em đang giận, và anh không muốn chúng ta cãi nhau và –

Chúng ta đâu có cãi nhau, Sehun đáp thẳng thừng. Đoạn cậu nằm xuống, cố gắng không làm lộ vẻ khó chịu. Đầu cậu đau như búa bổ, và thực lòng cậu mệt óc với chuyện này quá rồi. Em mệt, Lu. Làm ơn tắt đèn đi.

Sehun, em không công bằng một chút nào, Luhan nói, giọng vỡ òa. Anh cần em nói lý do tại sao em giận. Là vì anh về muộn à? Anh xin lỗi–

Anh lớn rồi, Lu. Em không quan tâm anh về muộn hay không, Sehun ngắt lời anh.

Dù vậy những lời cậu nói khác xa với sự thật. Cậu rất quan tâm là đằng khác.

Nhưng không phải vì anh về muộn – đó không phải chuyện khiến cậu khó chịu. Mà là lý do anh về muộn cơ.

Vậy thì là gì? Nói anh nghe đi, Luhan nài.

Sehun ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt ươn ướt của anh đang nhìn lại cậu, âm thầm cầu xin cậu, và cậu suýt nữa muốn nói ra tất cả với anh. Dốc hết tâm sự trong lòng ra.

Cậu không làm vậy bởi vì cậu biết rõ mình sẽ trút hết bực dọc lên Luhan, và anh không đáng bị như vậy. Cậu biết nếu mình nói với Luhan cảm giác khi thấy anh về với Jinho, cậu rốt cục sẽ hét vào mặt anh, và Sehun không muốn như vậy tẹo nào.

Khẽ thở dài, Sehun xoay người đi. Em không thể.

Tại sao? Luhan hỏi ngay, và Sehun có thể nghe thấy tiếng anh đang dịch chuyển vị trí ngồi trên giường.

Sehun nhắm tịt mắt lại. Chỉ đơn giản là không thể thôi. Không phải bây giờ.

Vậy thì lúc nào có thể?

Muộn rồi. Mai chúng ta còn phải đi học. Giờ tốt nhất nên đi ngủ đi, Sehun trả lời, rõ ràng đang lảng tránh câu hỏi kia. Cậu kéo chăn lên cao, giả vờ mình đang chuẩn bị thiếp đi.

Luhan lặng yên không nói gì một lúc, khiến Sehun có cảm giác anh đang có tìm ra cách tốt nhất xử lý tình huống này – cứ tiếp tục hay dừng lại. Vậy nên khi bỗng nhiên thấy Luhan ra khỏi giường và đi tới chỗ công tắc đèn, Sehun suýt thì không thể tin nổi. Cậu cứ nghĩ anh sẽ tiếp tục hỏi cậu cho bằng được mới thôi.

Đèn tắt, và trong ba giây mọi thứ như chững lại. Trái tim cậu đập càng lúc càng nhanh khi một ý nghĩ tồi tệ ập đến – nhỡ đâu anh ngủ nơi khác thì sao? Chuyện đó đã từng xảy ra rồi. Và mặc dù cậu không hề muốn đối mặt với Luhan tẹo nào, cậu vẫn không hề thích việc bạn trai mình đi ngủ chỗ khác đâu.

Nhưng ơn trời, Luhan không làm vậy vì Sehun thấy phần giường phía sau mình có hơi lún xuống. Khi Luhan không thấy nói gì, cậu nghĩ rằng chắc đó là do anh tôn trọng quyết định của cậu về việc không chia sẻ vấn đề đang khiến cậu khó chịu. Có thể Luhan đang cho cậu thời gian nghĩ lại mọi thứ – sắp xếp lại cảm xúc của bản thân theo cách có thể hiểu được, bởi vì hiện giờ, chẳng có gì rõ ràng cả.

Cậu nghe thấy tiếng anh lăn qua lăn lại một lúc. Thỉnh thoảng anh khẽ thở dài trong bóng tối, có lẽ là vì cậu mà hậm hực.

Sehun không thể đổ lỗi tại anh được. Đến chính cậu còn chẳng hiểu tại sao mình lại không muốn nói về chuyện đó. Không muốn là không muốn, vậy thôi.

Cuối cùng, Luhan thôi không ngọ nguậy nữa mà quay sang đối mặt với cậu. Sehun có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang chĩa thẳng vào gáy mình.

Sehun-ah, Luhan nhỏ giọng. Có thể – anh ngập ngừng một lúc, Em có thể– Anh dừng lại giữa câu như thể đang phân vân không biết mình có nên nói ra suy nghĩ trong đầu hay không.

Vài giây sau, cậu nghe thấy tiếng anh hậm hực gì đó, rồi bỗng nhiên một thân thể ấm áp ôm trọn lấy lưng cậu.

Tay quàng lấy bụng cậu, Luhan vội nói, Ngay cả khi em giận anh và không nói chuyện với anh, đây vẫn là cách anh quen ngủ, thế nên chấp nhận đi.

Mặc dù giọng anh nghe rất quyết tâm, như thể anh sẽ không thả cậu ra nếu Sehun có bắt anh làm vậy, cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó lưỡng lự ẩn sâu trong đó. Một nỗi sợ mơ hồ rằng cậu có thể sẽ đẩy anh đi.

Luhan vùi mặt mình vào hõm cổ Sehun. Là tại em anh mới thế này, Luhan lẩm bẩm. Anh không nói theo kiểu muốn đổ lỗi cho cậu, mà như muốn nói lên sự thật thì đúng hơn.

Sehun không nói gì, và cũng không dịch người đi. Cậu cứ để Luhan áp sát người lại gần, siết chặt vòng tay, dụi dụi vào người cậu, thở lên cổ cậu, và rồi cuối cùng thiếp đi với câu thì thầm Chúc ngủ ngon Sehun-ah trên làn da cậu.

Và Sehun cảm thấy nỗi đau kia lại ùa về, nhưng lần này chắc chắn tệ hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau.....

Bíp Bíp Bíp Bíp Bípppp

Sehun khẽ rên lên và mở mắt ra, định sẽ nhìn thấy chiếc đồng hồ đáng ghét ở đầu giường, nhưng thay vào đó cậu nhìn thấy mái tóc màu nâu mật ong, cực nhiều tóc. Mắt cậu mở to. Từ lúc nào vậy nhỉ? Cậu nhìn xuống và thấy cánh tay mình đang ôm rịt lấy eo anh, chân quấn lấy chân anh.

BÍÍÍÍÍPPPPPP

Sehun dập chiếc đồng hồ báo thức khó chịu kia rồi lại quay nhìn bạn trai mình, người vẫn còn đang say giấc nồng. Cậu không nhớ mình đã vào vị trí quen thuộc này từ lúc nào nữa, nhưng vào ban đêm, bằng cách nào đó hai người rốt cục lại nằm ngủ trong tư thế thường ngày này.

Mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt Luhan, Sehun để ý thấy hôm qua anh đi ngủ với bộ đồ anh mặc cả ngày, chắc hẳn phải khó chịu lắm. Cậu còn thấy Luhan đang hơi cau mày lại, và cậu không biết mình nên mỉm cười hay không, bởi vì anh trông dễ thương cực kỳ khi cau mày lúc ngủ, hay nên cảm thấy tệ hại vì có khả năng cao cậu chính là lý do đằng sau cái cau mày ấy.

Ưm, Luhan khẽ cựa mình, bàn tay anh nắm chặt lấy áo cậu, rúc sát vào lòng cậu hơn. Sehun chậm rãi luồn ngón tay mình vào mái tóc rối bời của anh. Rồi như một thói quen, Sehun rướn người lại gần, chuẩn bị hôn lên môi anh, nhưng ngay khi môi hai người chỉ còn cách nhau vài centimet, cậu chợt khựng lại.

Zzzzzzzzzz. Zzzzzzzzz. Zzzzzzzzzzzz.

Sehun thấy chiếc điện thoại đang rung lên chĩa ra từ phía dưới gối Luhan. Cậu rút ra xem, và cái tên Jinho nhấp nháy hiện trên màn hình.

Jinho sao?

Zzzzzzzzzz. Zzzzzzzzz. Zzzzzzzzzzz.

Một tin nhắn khác của Jinho được chuyển đến.

Sehun thậm chí còn không nhận ra mình đã ném chiếc điện thoại xuống khi nhận máy được tin nhắn thứ ba. Tuy nhiên, cậu cảm nhận rất rõ ruột gan mình lại quặn lại vì thứ cảm xúc xấu xí kia.

Gỡ người mình ra khỏi Luhan, Sehun lặng lẽ đứng dậy rồi rời phòng.

******

Bíp bíp bíp bíp bípppppp.

Luhan vội đưa tay bịt tai lại, miệng lẩm bẩm, Sehun-ah, tắt chuông đi.

Khi nói câu này, anh cứ nghĩ tiếng kêu kia sẽ ngưng ngay vì Sehun vốn biết anh không ưa đồng hồ báo thức chút nào, nhất là mấy loại toàn đổ chuông vào buổi sáng.

Nhưng tiếng bíp vẫn kéo dài cả phút sau đó, trước khi Luhan có thể mở mắt ra. BÍÍÍÍÍPPPPPP

Luhan lăn sang phần giường của Sehun rồi khó chịu dập nút trên chiếc đồng hồ. Đồ đồng hồ báo thức ngu ngốc, Luhan úp mặt vào gối Sehun mà càu nhàu. Anh mất ba giây mới nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày anh phải tự tay tắt đồng hồ báo thức, bởi vì thường thì Sehun vẫn là người gọi anh dậy. Là Sehun.

Luhan lập tức ngồi dậy nhìn quanh. Đoạn anh cau mày lại. Em ấy không có ở đây.

Nghĩ bụng có lẽ Sehun đã xuống nhà ăn sáng rồi, Luhan vội vàng đứng dậy và chạy vào nhà tắm.

Đêm qua anh ngủ không ngon giấc chút nào, nên không lấy gì làm ngạc nhiên khi anh thực sự cảm thấy vui vẻ khi thức dậy vào buổi sáng nay. Chủ yếu anh đang rất hạnh phúc vì có thể hàn gắn lại mọi chuyện giữa anh và Sehun.

Khi chạy xuống cầu thang và vào nhà bếp, anh chỉ nghĩ Sehun sẽ gây khó dễ cho anh lúc ban đầu, bởi vì cái tính ngang bướng của cậu vẫn chưa hề thay đổi kể từ khi hai người họ hẹn hò, chứ anh không ngờ rằng Sehun đã mặc quần áo chỉnh tề, ba lô đã đeo sẵn trên lưng, và đang chuẩn bị rời đi.

Ô em đi bây giờ đấy à? Luhan hỏi, không giấu nổi vẻ thất vọng.

Ừm, cậu trả lời, chân đứng cách anh vài bước, tay cầm lấy quai ba lô đang đeo trên vai.

Thế anh sẽ thay đồ ù cái là xong, rồi chúng ta có thể đi tới trường cùng nhau, Luhan nói rồi quay người đi định lên tầng.

Đừng, Sehun lên tiếng, khiến Luhan ngoảnh lại nhìn cậu khó hiểu. Anh cần ăn sáng trước đã, Sehun tiếp lời.

Trước khi anh kịp phản đối, Sehun nở một nụ cười gượng, và nó đã khiến anh im bặt ngay tức khắc. Ruột gan anh bỗng nhộn nhạo khi thấy Sehun phải gượng ép bản thân như thế. Em sẽ gặp anh sau. Cậu nói rồi bước ra khỏi phòng bếp.

Và Luhan chỉ có thể đứng chôn chân ở đó, niềm háo hức lúc trước giờ đây tan biến sạch ngay khi anh nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại. Một vài người đang ngồi ở bàn ăn lo lắng đưa mắt nhìn nhau, băn khoăn về việc bọn họ mới chứng kiến. Hai người duy nhất hiểu chuyện này là Chanyeol và Baekhyun, và cả hai đang lo lắng nhìn Luhan, người nãy giờ vẫn chưa chịu dịch chuyển khỏi vị trí đứng.

Ừm hyung à, anh muốn ăn gì? Kyungsoo hỏi, thầm mong sẽ xóa tan bầu không khí ngượng ngập đang tràn khắp căn bếp. Cậu định đứng dậy, nhưng Luhan lắc đầu.

Không sao. Anh ăn ngũ cốc cũng được. Đoạn anh tự lấy một chiếc bát rồi đi tới bàn ăn, cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt của mọi người.

May mắn là mọi người không hỏi anh thêm gì nữa mà tiếp tục ăn, thỉnh thoảng lại liếc anh một cái để kiểm tra xem anh có ổn hay không. Còn Luhan nhìn chằm chằm bát ngũ cốc của mình, lơ đãng khuấy chiếc thìa, rồi chốc chốc sẽ ăn một miếng nhỏ.

Một lúc lâu sau, anh nghe thấy tiếng từng người rời bàn ăn. Bọn họ chào tạm biệt anh rồi đi, và Luhan chỉ gật đầu đáp lại. Cuối cùng, chỉ còn mình anh với Baekyeol ở lại bếp.

Hyung à, Chanyeol lên tiếng.

Ngũ cốc của anh nhão hết rồi kìa, Baekhyun nói nốt câu.

Ồ. Luhan cau mày đặt thìa xuống.

Aishhh. Kể cả khi buồn anh vẫn dễ thương như thường. Baekhyun khoanh tay trước ngực nói.

Luhan nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hai người kia, rồi anh chợt nhận ra điều gì đó. Đợi đã. Hai người không ....giận anh sao?

Baekhyun nhướn mày. Em giận anh lúc nào?

Tối qua khi Chanyeol giữ người em lại.

Baekhyun và Chanyeol đưa mắt nhìn nhau trong giây lát rồi quay sang nhìn Luhan. Chanyeol nhe răng cười tươi còn Baekhyun lấy tay che mặt mình.

Hyung, đó không phải nhằm vào anh. Em không bao giờ có thể giận anh được bởi vì thôi nào, nhìn anh xem!

Luhan chớp chớp mắt, và rồi một nụ cười nhỏ dần xuất hiện trên gương mặt anh. Thật tốt khi nghe hai em nói thế. Anh cứ lo hai người sẽ không —

Không muốn dây mơ rễ má gì đến anh á? Chanyeol nói nốt câu. Hyung. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Bọn em lúc nào cũng muốn anh mà. Đoạn cậu nở một nụ cười tươi với Luhan, khiến anh chợt thấy có chút nhẹ lòng về tình hình hiện tại.

Nếu không phải là anh, thế thì em giận ai? Anh thắc mắc.

Ờmmm. Chanyeol liếc mắt nhìn Baekhyun, và người kia lập tức trả lời. Jinho.

Luhan nhướn mày. Jinho á? Tại sao?

Baekhyun khẽ thở dài. Hyung, Sehun nói gì với anh chưa?

Nghe khi nghe thấy tên Sehun, gương mặt anh liền xụ xuống. Để ý thấy điều đó, Baekhyun nhanh chóng nói thêm, Đừng lo hyung, Lúc nào buồn là em ấy lại như thế ấy mà.

Nhưng em ấy không nói anh biết lý do tại sao....Và cũng chẳng để cho anh xin lỗi, Luhan thành thật.

Em ấy sẽ kể anh nghe khi nào em ấy đã sẵn sàng. Chứ bây giờ, em ấy là một tên chậm tiêu, Sehun mà. Chanyeol nói.

Chuyện maknae ấy mà, Baekhyun tươi cười thêm vào. Đoạn cậu rướn lại gần xoa xoa bàn tay anh. Em ấy sẽ vượt qua chuyện này và hai người sẽ lại ngọt ngào đến phát bệnh cho coi. Em cược Sehun sẽ trở lại bình thường vào cuối ngày hôm nay.

Nếu không thì, anh cứ đánh em ấy một phát là xong, Chanyeol vừa nói vừa đập tay xuống mặt bàn làm ví dụ. Thông não em ấy đi.

Luhan nghe vậy tủm tỉm cười, biểu cảm chợt rạng rỡ hẳn lên. Nghe hay ho đó ...

Baekhyun và Chanyeol thấy vậy bật cười. Vâng, đương nhiên rồi.

Khi ba người họ đến trường, Luhan nhanh chóng chào tạm biệt cặp đôi kia rồi nhanh chân chạy ra sân trước tòa nhà khoa Âm nhạc, trong lòng thầm mong sẽ gặp được Sehun trước khi cậu vào lớp. Anh lập tức tia thấy bạn trai mình đang ở cách đó không xa.
Sehun! Luhan la to trong khi len qua đám học sinh. Sehun!

Sau khi gọi tên cậu thêm vài lần, Luhan thôi không đuổi theo cậu nữa vì anh nhận ra việc này quả thực vô vọng. Hoặc là Sehun không nghe thấy tiếng anh gọi, hoặc là cậu không muốn nhìn anh. Luhan thầm mong không phải vế thứ hai, nếu không anh sẽ đau lòng lắm.

Khi anh đang mải nhìn Sehun rẽ sang hướng khác, Jinho từ đâu xuất hiện chắn ngang tầm mắt anh.

Hyung, anh đang làm gì ở đây vậy?

Ừm... Nghĩ rằng Sehun đã đi xa rồi, Luhan liền lắc đầu. Không có gì.

Jinho nhìn anh bằng ánh mắt không có vẻ gì là đã bị câu trả lời trên thuyết phục. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Anh ngủ không ngon sao? Mắt anh hơi sưng lên với lại anh trông hơi mệt đấy.

Bàn tay Luhan vô thức sờ lên mặt. Trông anh xấu lắm à?

Jinho tủm tỉm cười. Hông. Lúc nào trông anh cũng rất tuyệt.

Luhan thả tay xuống rồi nở một nụ cười nhỏ với Jinho. Nói dối.

Người kia cười tươi và giơ tay phải lên. Thật mà. Em thề.

Hừm. Luhan nhìn qua chỗ Sehun vừa mới đi, và mặc dù biết cậu sẽ không đến chỗ mình, anh vẫn cảm thấy có chút thất vọng.

Đi thôi, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

Dù có vô ích và tuyệt vọng nhưng anh vẫn cố ngoái đầu lại lần cuối trước khi bỏ đi với Jinho, trong lòng thầm mong Sehun sẽ bất ngờ xuất hiện trở lại.

Nhưng không.

Vậy là Luhan quay gót đi, ý thức được hôm nay sẽ là một ngày khó khăn với anh, nhưng khó khăn đến mức nào, anh vẫn chưa biết được.

******

Mình sẽ nhắn tin cho anh ấy, Sehun nghĩ thầm trong khi bước về phía tòa nhà mình học. Sau khi tới trường mà không có Luhan, cậu ngay lập tức cảm thấy thật tồi tệ. Cậu có thể tưởng tượng được anh đã cảm thấy như thế nào. Nghĩ vậy Sehun liền rút điện thoại ra và soạn tin nhắn.

Này

Cậu lập tức xóa đi vì nó nghe thật ngu xuẩn, với lại cậu cũng không dám chắc một từ "Này" tầm thường có thể làm anh thấy khá hơn đâu nha.

Bữa sáng thế nào?

Cậu cũng xóa tin nhắn này đi vì nó thậm chí nghe còn ngu xuẩn hơn cái trước.

Anh cảm thấy thế nào?

Lần này cậu cũng xóa đi, không phải vì nó nghe ngu xuẩn, mà bởi vì cậu không nghĩ câu trả lời của anh sẽ làm cậu thấy dễ chịu đâu. Dám cá là nó sẽ còn khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn vì đã là một tên xấu tính vào sáng nay.

Anh tới trường chưa?

Sau khi cân nhắc xem có nên gửi đi hay không, Sehun rốt cục lại xóa. Luhan hẳn là đang ở trong trường rồi, và hỏi anh câu này nghe chẳng hợp lý chút nào.

Trưa nay anh muốn ăn gì không? Em sẽ mua cho anh.

Sehun vẫn lại nhanh chóng xóa đi, bởi vì nó nghe như thể cậu đang cố dùng thức ăn mua chuộc anh vậy, và mặc dù phương án đó nghe hay ho phết đấy (Luhan bao giờ cũng mềm lòng với đồ ăn miễn phí mà), nó cũng không làm lương tâm cậu bớt cắn rứt chút nào.

Sau giờ học đầu tiên em sẽ qua chỗ anh.

Tự nhủ tin nhắn này nghe cũng khá ổn rồi, Sehun đang định ấn nút gửi đi thì bỗng có ai đó vỗ vai cậu. Cậu liền quay ra nhìn và thấy một người bạn học cùng lớp, cũng là thành viên trong câu lạc bộ, đang đứng đằng sau.

Luhan đang gọi cậu đấy, người bạn đó nói, tay chỉ về phía sân trước.

Ồ, Sehun nghển cổ lên tìm mái tóc nâu mật ong của bạn trai mình, và khi cậu thấy anh, Luhan đang đứng cùng một người nữa.

Là Jinho....

Luhan đang nói chuyện với Jinho, và hình ảnh đó khiến lòng cậu bỗng dậy sóng. Mặt cậu tối sầm lại khi Luhan chạm tay vào khuôn mặt anh, vừa nói gì đó khiến Jinho bật cười. Và đến khi Luhan mỉm cười với Jinho, Sehun thấy như vậy là quá đủ rồi.

Xoay người lại, cậu đút điện thoại vào túi áo rồi rẽ qua hướng khác.

Vậy là tin nhắn ấy bị bỏ lại trong phần thư nháp.

**************

Luhan đang ngồi học tiết thứ hai trong lớp, và mặc dù anh đã cố tập trung rồi nhưng tâm trí vẫn trôi tuột đi đâu đó. Thật đáng buồn, nhưng nãy giờ Luhan cứ chốc chốc lại kiểm tra đồng hồ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net