chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐỨNG DẬY! TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯỜI NẰM XUỐNG, KẺ VÔ LOÀI NGU XUẨN KIA!"

Tiếng chậu nước đập vào sàn mạnh mẽ khiến cho Egy cũng phải tự tỉnh dậy rồi đi khỏi cái gối ôm đỏ đầy nước dãi yêu thích. Nó không thèm ì à làm nũng đối với bất cứ một ai mà cứ đi thẳng như không phải là nó vậy, khung cảnh suốt 1 tháng này đúng là không đủ để yêu thương được. Đuôi nó vung vẩy quanh cái mông vàng bự, nò xòe chân ra tè vào cái bô có hình xương bự khổng lồ gần cánh cổng vàng bám đầy những vụn máu khô rồi ra khỏi lâu đài.

Mùi khai từ nước tiểu của nó rất khó chịu. Con chó này lúc nào cũng kinh khủng như mới dầm phân về vậy, dù ngày ngày giờ giờ chà xát trong đống lụa thơm của miền Nam gửi đến. Cái mùi này từng khiến sinh vật vô loài kia nhức đầu đến chết. Mũi của nó siêu nhạy, nhạy đến mức hại nó không thể trở về nhà suốt 1 tháng nay. Sinh vật đó 4 tuổi rưỡi, bê bết trong máu và nước, dần tỉnh dậy trong đống rơm của chuồng ngựa. Tự nó có thể thấy cả bản thân mình như sắp chết đến nơi, vô lực và không thể kháng cự được cơn buồn ngủ, nhưng nó cứ muốn mở mắt ra nhìn thật thằng vào phía trước, ít ra là trước mặt mụ phù thủy ghẻ cóc xấu xa này. Nó chưa bao giờ ngửi được mấy mùi khó coi và trải nghiệm mấy cái thứ đau đớn vớ vẩn đến như thế này, nó suýt chết. Nhưng Mileda lúc nào cũng bảo nó thật yếu đuối, chỉ cần ra đời cái là sẽ chết ngay, nó chưa bao giờ tin nó sẽ xảy ra. Nó thật mong Mileda sẽ tìm thấy nó còn sống, và vẫn khỏe mạnh cho dù không ở trong cái nhà gỗ xấu xí đó, dù nó muốn khóc đến vô cùng.

"Mi nhìn cái gì, tao không phải người mà mi có thể chạm được đến bằng ánh mắt vô sỉ của mi. Tát nó, dập đầu nó xuống bãi phân kia. Thật đúng là giống loài khiến người ta khinh bỉ."

Mụ phù thủy nheo mắt nhìn cái thứ nó khinh bỉ dưới chân. Mụ phù thủy 4 tuổi, lọn vàng xoăn, quận chúa của trấn Tiallso, cháu gái ruột của hoàng hậu và không phải phù thủy. Đứa trẻ này khiếm khứu.

Rivsel ngất lần thứ 1342 trong tháng.

"Ta cảm thấy thứ gì đó. Nó như là máu thịt ta vậy. Nhưng ở đâu đó ngoài kia. Có gì đó làm nhiễu tầm nhìn của ta. Nhưng ta chưa bao giờ quan hệ tình dục với bất kì con người nào cả. Người có làm gì không Drifock?"

"Thưa ngài, 700 năm nay, ta chưa làm điều gì đáng xấu hổ với ngài cả. Ta không biết khoảng thời gian trước đó ngài đã làm gì, nhưng có thể có kẻ địch đang cố xâm nhập vào cơ thể ngài chăng?"

"Không phải."

Thiếu niên ngồi trên ngựa trắng nạm bạc, kéo áo choàng lên che hết tầm nhìn của mình. Nhưng vẫn là màn tối như vậy, anh ta đã mù 400 năm nay. Thanh kiếm bên yên hông nhẹ run lên, thiếu niên có thể cảm giác được thứ khác thường. Có con chó nào đó đang gặm lấy đuôi áo choàng, đúng hơn là biểu tượng một nửa mặt trời đính trên đó. 

" Đây là giống chó Aeviru, gần đây thì chỉ có quận vương Tiallso mới mua nó." Người hầu bước lên, nhẹ xoa vào mấy cái lông mẫn cảm của Egy rồi đứng dậy, đi về sau.

"Thả, nó có mùi đó."

Thiếu niên trầm ngâm cúi xuống phía dưới. Chàng rứt sợi tóc trắng ra, chạm vào người con chó thật nhẹ, nó lập tức biến thành màu đỏ rồi biến mất. Không phải ư. Lại xoa nhẹ ngón trỏ vào tà áo, phủ lên đầu con chó một thứ bột màu đỏ, nó rung cái thân vàng trắng đen của mình một tí rồi nhả cái áo choàng ra và đi ra chỗ khác.

Nó rẽ vào cái ngõ khác rồi rung rung cái thân bự của mình.

Quận chúa đã thấy chán với món đồ chơi rẻ tiền này. Nàng sai người hầu quăng nó ra sau cửa thành. Rivsel mệt mỏi khát nước nửa tình nửa mơ nhìn lên phía trời. Mileda sao mãi chưa đến thế này.

Nó thật rõ ràng, nhưng ta không thể biết nó ở đâu. Cái mùi đó, nó được che chở.

Từ sau hàng thông ở phía Nam Theatley, tiếng vó ngựa, tiếng dẫm mạnh của binh lính, tiếng hét và những bộ mặt kinh sợ, như đã sẵn sàng gần hết, gần đến.

Sâu thật sâu trong những khu rừng, có một loài cỏ cây đang thức tỉnh. Nó từ từ nở ra, dùng mùi hương ngọt ngào của mình chiếm lẫy thức ăn, làm kẻ đứng đầu của chuỗi tam giác. 

Ngọc trai của bờ biển Tối không còn là một hạt đen vô dụng.

Giống như câu hát ngày xưa truyền về, những câu chuyện nhỏ, những huyền thoại. 

Những trang giấy vàng , những dòng kẻ đỏ.

Mặt trời biến mất.

Thân gửi kẻ yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net