Chap 25 Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng có hai người đang ôm nhau ngủ, người nhỏ kia chợt nhíu mày thức giấc nhìn sang bên cạnh thấy người đàn ông của mình vẫn còn ngủ cậu gỡ tay anh ra rồi cố gắng ngồi dậy, cảm giác như cơ thể này chẳng là của cậu nữa ê ẩm khắp cả người nơi tư mật cũng rất đau.

Phuwin: Tên khốn

Mắng một tiếng cậu dồn lực xuống chân đạp mạnh anh một cái khiến cho anh lăn quay ngã xuống giường cái phịch.

Pond:Ối bảo bối,em làm gì vậy mới sáng sớm đã dùng bạo lực rồi,coi bộ hôm qua anh nhẹ tay quá nhỉ.

Phuwin:Câm miệng lại, đều tại anh hết bây giờ tôi đi còn không nổi nữa nè tên khốn, lưu manh, biến thái, chết tiệt.

Cậu lấy cái gối ném về phía anh mà chửi,anh chụp lấy cái gối đang bay tới rồi đi đến bên cậu, nhẹ nhàng ôm cậu lên

Pond:À à được rồi anh xin lỗi vợ,anh bế vợ đo tắm nhé

Phuwin: Hứ

*******************
Ba Pond:Hai đứa ngồi xuống ta có chuyện muốn nói

Pond: Chuyện gì vậy bà

Ông thở dài ra một hơi gương mặt có chút buồn, bà ta ngồi bên cạnh ánh mắt cũng hối lỗi bà quỳ xuống chân của hai người mà khóc lóc cầu xin

Anilin:Ta biết là thời gian qua ta làm nhiều việc xấu,ta bị đồng tiền che mắt bây giờ ta thông suốt rồi hai đứa cho ta xin lỗi có được không.

Ba Pond:Hazzzzz,ta đã quyết định rồi ta sẽ cùng mẹ con sang nước ngoài sinh sống giao tất cả quyền điều hành công ty và gia sản này cho con,Pond

Pond:Con không biết ba quyết định sao cũng được

Ba Pond:Ta biết là con rất hận ta nhưng mà con có thể bỏ qua mọi thứ được không Pond.

Anh nghe ông nói vậy, liền tức giận không kiềm chế được quay lại nói

Pond: Quên, tôi không thể nào quên được cái ngày mà mẹ tôi chết nhưng ba vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, gương mặt lạnh lùng đó của ba in sâu vào trong tâm trí tôi ba biết không, mẹ tôi sao rất sai,sai vì phải lấy một người chồng giống như ông.

Ba Pond:Ta....ta biết mình đã sai khi đối xử với mẹ con như vậy nhưng suốt 16 năm qua ta vẫn luôn đến thăm mộ bà ấy ta còn thờ cúng cho bà ấy nữa

Pond: Ông nghĩ làm như thế thì sẽ xóa được tội lỗi của mình sao

Ba Pond: Nhưng đó là những gì ta có thể làm được cho bà ấy rồi,ta và mẹ con là cuộc hôn nhân sắp đặt ngay từ đầu người ta yêu là Anilin nhưng bà nội con không chấp nhận nên ép ta lấy mẹ con

Pond:Ha,dù đó là cuộc hôn nhân sắp đặt thì ông cũng không được phép làm tổn thương bà ấy, mẹ tôi yêu ông rất nhiều yêu đến nổi uất ức mà chết ông biết không.

Ba Pond:Ta xin lỗi

Cả hai đều bật khóc ông bước đến muốn ôm lấy anh nhưng anh đã gạt mạnh tay ông ra rồi nói

Pond: Đừng nghĩ một câu xin lỗi của ba thì mọi chuyện có thể xóa bỏ đuoc, tôi không tha thứ cho ba và cả bà ta đâu

Anh nói xong liền nắm tay cậu kéo đi mặc cho ba anh đang khóc, đây gọi là quả báo sao.

*****************

Phuwin:Khi nãy em thấy ông ấy thật sự đã biết lỗi của mình rồi....

Pond: Hức.... hức anh thật sự không thể nào tha thứ được

Cậu và anh đang đứng cạnh hồ nước trong xanh kia,anh bật khóc mà ôm lấy cậu như một đứa trẻ cậu ôm lấy anh vỗ về.

Phuwin: Được rồi, cứ việc khóc em sẽ ở đây bên cạnh anh, khóc cho quên hết nổi buồn những gì anh phải chịu cứ khóc để tống hết nó ra nhé.

Anh được cậu an ủi thì bật khóc lớn hơn ôm chặt lấy cậu hơn, cậu chỉ giỏi an ủi người khác mà quên mất rằng bản thân của mình đáng thương hơn anh nhiều,con đường phía trước thật sự còn rất nhiều gian nan.

Đến tối cả hai về nhà thì không còn nhìn thấy bọn họ đâu nữa hỏi quản gia thì mới biết được là, bọn họ đã đi rồi ra sân bay vào khoảng nửa tiếng trước,anh và cậu vội vàng lên xe đuổi theo đến sân bay anh chạy khắp nơi để tìm ông.

Pond:Ba,ba đâu rồi con xin lỗi

Anh bất lực khụy xuống, đột nhiên nhìn thấy một đôi chân quen thuộc lắm anh ngước lên đúng rồi là ba đây mà,anh đứng dậy ôm lấy ông rồi khóc.

Pond:Con xin lỗi ba... hức....con tha thứ cho ba rồi

Ba Pond: Cảm ơn con vì đã tha thứ cho ta,cho mọi người

Anilin cùng Herley cũng bước đến ôm lấy hai ba con anh cả nhà 5 người hạnh phúc cậu chỉ đứng từ xa mà nhìn đôi mắt rưng rưng, cũng đã lâu lắm rồi cậu chẳng cảm nhận được hơi ấm, tình thương của gia đình là gì nữa.

Đây là những gì mà anh thầm mơ ước đã từ rất lâu,mong hơi ấm của cha,mong được cái hôn của mẹ nhưng...... mẹ mất rồi còn đâu nữa.

Ba Pond: Ở lại mạnh khỏe, nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt khi nào có thời gian rảnh thì qua thăm ba.

Pond: Vâng ba

Sau khi tiễn ba lên máy bay, nhìn máy bay cất cánh anh mới yên tâm cậu đi về phía anh.

Phuwin:Sao, đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn chưa

Pond: Ừm, cảm ơn em

Phuwin: cảm ơn em làm gì

Pond: Vì nếu em không xuất hiện thì anh và ba sẽ chiến tranh lạnh đến khi nào đây.

Phuwin: Ừm

Chuỗi ngày hạnh phúc thì ngắn đau thương thì nhiều cứ nghĩ mọi chuyện buồn bã, thương đau sẽ chấm dứt tại đây nhưng không, nó chính là màn mở đầu cho những việc kinh hoàng sắp xảy ra.

*1 năm sau*

Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà đã 1 năm trôi qua, cậu và anh vẫn hạnh phúc như ngày nào,anh yêu cậu nhiều hơn,cưng chiều cậu hơn trước chắc có lẽ bây giờ và suốt quãng đời còn lại của anh cậu là điều quan trọng nhất.

1 năm này cả hai bên nhau như hình với bóng, cậu cũng biết bản thân mình đã rung động với anh yêu anh tự bao giờ, từ ngày có anh cậu cảm nhận được hạnh phúc, yêu thương là gì.

Công ty phát triển rất tốt vẫn là cái vị trí đứng đầu Krung Thep không thay đổi, công ty cả hai bây giờ đã sáp nhập lại là một để tiện đi đi về về, lúc nào cũng ở cạnh nhau cả thật là ngưỡng mộ tình yêu này nhỉ?

Chẳng biết tương lai như thế nào liệu tình cảm có dần phai mờ đi hay không nhưng bây giờ ở cạnh nhau, yêu thương nhau,quan tâm nhau, chăm sóc nhau đối với cả hai như thế có lẽ là đã rất đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC