Mở đầu: Lời độc thoại của Nagumo Miyabi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại thì, tôi luôn là người đứng đầu trong cả học tập thể thao.

Tôi luôn được bu quanh bởi những những em gái xinh đẹp hâm mộ mình.

Nói thật thì tôi cũng chẳng chăm chỉ mấy đâu.

Chỉ đơn giản là cùng một khoảng thời gian luyện tập, tôi có thể tiến bộ hơn những người khác rất nhiều mà thôi

Đó là điều ----- Khiển cho tôi trở thành tâm điểm, đại loại như thế.

Khiến cho mọi người chú ý đến mình cũng có thể xem là một tài năng.

Tôi đã có tài năng đó từ khi còn bé.

Tất nhiên, tôi biết rằng không phải ai cũng thích tôi.

Đặc biệt là những anh chàng hay ganh đua sẽ càng ghét tôi hơn.

Nhưng nó không quan trọng.

Chưa cần bàn đến điều đó là tốt hay xấu, chí ít những tên nhãi nhép đó đều phải chấp nhận rằng tôi luôn trở thành tâm điểm khi xuất hiện dù có muốn hay không.

Suốt thời gian tiểu học và sơ trung, cuộc sống như một vị vua của tôi vẫn không thay đổi và có thể nói rằng điều đó khá là tuyệt vời.

Tuy nhiên, đôi khi tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu bí ẩn mà tôi không bao giờ có thể xóa bỏ được.

Tôi không thể nào tìm được câu trả lời cho cảm giác đó.

Đây là điều duy nhất luôn ám ảnh tôi trong cuộc sống vô ưu vô lo của mình.

Ngay cả khi mọi người nhận ra tôi và đi theo tôi, cảm giác khó chịu này vẫn không biến mất.

Nhưng tôi không có ý định để nó vào mắt.

Có sao đâu chứ, tôi vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý mà

Cứ để mọi thứ tiếp tục như vậy thôi.

Nhưng khi tôi bước vào cao trung, mọi thứ đã thay đổi.

Tôi cảm thấy cảm giác khó chịu này đã xâm chiếm tôi một cách mạnh mẽ.

Horikita Manabu-một người hơn tôi một tuổi, người được toàn thể học sinh kính trọng.

Không chỉ được lòng tất cả mọi người trong trường, anh ta còn có một lý tưởng vô cùng cao đẹp và luôn kiên định với nó.

Có một người khác rất khác với Horikita-senpai, nhưng cũng vô cùng đặc biệt.

Ayanokouji Kiyotaka. Bất chấp là một kẻ kiêu ngạo và ngang tàng, năng lực của con người này không thể bàn cãi.

Những gì tôi đã đạt được không thua gì hai người này.

Những cùng với đó cái cảm giác khó chịu càng xuất hiện nhiều hơn nữa.

Liệu tôi có thể sự có tài năng để trở thành kẻ duy ngã độc tôn?

Hay chỉ là một kẻ ăn may khi chưa phải gặp được bất cứ đối thủ sừng sỏ nào trên con đường vinh quang của mình?

Tôi đã luôn suy nghĩ về điều này từ hôm đó.

Có lẽ đây chính là nguồn cơn của sự khó chịu đó.

Vậy nên, tôi phải đập tan nó để nó không thể hành hạ mình thêm nữa.

Tôi phải đánh bại Ayanokouji, tôi phải trở thành duy ngã độc tôn thật sự.

Nếu không thì ------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net