Tổng hợp SS của vol 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(note: vì wattpad giới hạn 200 chương, nên tôi sẽ gộp cả 4 lại cho mọi người dễ đọc và tiết kiệm nhé)

SS Horikita Suzune - Cô còn muốn ngâm mình bao lâu nữa?

Kushida-san và tôi quay trở lại phòng thay đồ để tắm mát.

"Cô cùng may lắm đó, Horikita-san. Chà, nếu trận chiến kéo dài lâu hơn nữa thì tôi đã chiến thắng rồi."

"Chỉ có cô nghĩ thế thôi. Nếu cứ tiếp tục thì cô mới chính là người gục ngã mới phải"

Chuyện thắng hay thua với tôi không quan trọng, tôi chỉ đơn giản là để sự khiêu khích của Kushida-san ảnh hưởng đến mình.

Sau cùng thì bọn tôi gần như sắp chết đến nơi rồi, may mà có Ichinose-san ngăn chuyện này lại. Nếu không, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tất nhiên cuối cùng tôi nghĩ mình là người chiến thắng. Ichinose-san sau khi làm điều đó đã được Ando-san gọi và sau đó rời đi.

"Đây, Horikita-san. Uống đi."

Kushida-sanđang quấn khăn tắm quanh người, đưa cho tôi chai nước khoáng lạnh.

"Hiếm khi thấy cô làm thế với tôi đó."

"Thôi nào. Tôi luôn quan tâm đến người khác mà, phải không?"

Cô ấy nói thêm với một nụ cười vui vẻ.

"Tai vách mạch rừng, tôi hy vọng cô cẩn thận về những gì mình nói."

Đúng vậy. Tôi phải nghĩ về điều đó, tôi không thể cứ tự nhiên mà giao tiếp Kushida-san như bình thường được.

"Dù sao thì Horikita-san lúc này hẳn đang rất khát phải không? Sau ngần ấy thời gian trong bồn tắm..."

"Hả? Tất nhiên là-"

"Uh-huh. Nếu trận đấu của chúng ta không bị gián đoạn, thì bây giờ có khi chúng ta cùng thăng luôn rồi. Tôi cũng có một chai sẵn rồi nên cô cứ uống đi"

Đùa nhau à, Kushida-san không có chai nước khoáng nào trong tay. Tức là ý cô ta muốn nói trận đấu vẫn chưa kết thúc...

"Đúng là có hơi tiếc một chút. Dù chưa thể phân định được ai hơn ai nên cứ xem như đây là một trận hòa, được không?"

"Cũng được. Mà cô mau uống di chứ. Tôi sẽ uống sau khi Horikita-san uống xong."

Cô ta hành động như thể bị Ibuki-san chiếm hữu. Tôi hơi cảm thấy khó chịu, cảm giác cứ như mình đang bị dắt mũi nếu nhận lời uống chai nước này vậy.

"Cô nên uống nó không sẽ mất nước đấy. Tôi sẽ tự mua để uống."

Tôi không định lấy chai nước khoáng, và Kushida-san cũng không nhận. Kết quả là không ai trong chúng tôi uống nước mà chỉ nhìn nhau.

Cuối cùng, cả hai chúng tôi rời khỏi bồn tắm lớn và tôi đến một nơi vắng vẻ để thưởng thức những món đồ uống tuyệt vời khác.

.

-SS Kushda Kikiyou - Mình điên con mẹ nó rồi

Ryuuen toan muốn đe dọa tôi, nhưng nhanh chóng bị Ayanokouji ngăn lại. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó...

"Tại sao ... cậu lại ở đây để cứu tôi? Điều đó không tốt cho Ayanokouji-kun mà, đúng không?"

Ayanokouji-kun rõ ràng không phải vô ý mà lại ngăn cản Ryuuen.

"Có dấy. Vì Kushida cô là nhân tài không thể thiếu của lớp. Dù tôi không có hành động gì đi nữa, tôi cũng không nghĩ Ryuuen có ý định vạch trần cô đâu, nhưng tôi không biết cô sẽ làm gì trong tương lai. Liệu cô có đang nhen nhóm mấy cái suy nghĩ ngu ngốc kiểu đuổi học bất cứ ai biết vết nhơ quá khức của mình như dạo trước không? "

"Chuyện này..."

Tất nhiên tôi sẽ ngẫm lại xem mình hời hợt và cẩu thả như thế nào. Nhưng tại sao tôi không thể kiềm chế tâm trạng của mình vào lúc này?

Những thất bại trong quá khứ của tôi đã dẫn đến tình trạng này, và nó không làm gì khác ngoài việc tạo ra một gánh nặng rất lớn cho tôi.

Nếu tôi bị lộ, tôi là người duy nhất gặp rắc rối. Tuy nhiên, lớp cũng sẽ mất đi một nhân vật đắc lực đóng góp cho lớp.

Tôi phải bảo vệ nơi trú ẩn của mình. Rõ ràng là tôi đang làm mọi thứ vì điều này, nhưng ...

"Cô không phải là đối thủ của Ryuuen. Nếu cô chủ động lao vào một trận chiến mà bản thân không thể xử lý và nhận lại sự thảm hại thì tôi gặp rắc rối rồi. Vì vậy, tôi mới phải ra tay."

Những lời này thật sự sự quá nhục nhã rồi. Nhưng — đó là sự thật ...

Ayanokouji-kun, cậu là ai? Thực ra ... cậu có thể làm được những gì?

Mặc dù Ryuuen luôn luôn tỏ thái độ xem thường nhưng việc hắn e ngại Ayanokouji-kun không khó để có thể nhận ra.

Không chỉ vậy, hắn thật sự đã bị Ayanokouji-kun trấn áp và chấp nhận lùi một bước.

"Chỉ là một học sinh không nổi bật"-ấn tượng đầu tiên này dường như đã có từ rất lâu rồi.

"Ít nhất là ở giai đoạn này, tôi không nghĩ Ryuuen là một kẻ thù mạnh."

Người đứng cạnh tôi nói những gì tôi không dám hay đúng hơn là không thể nói, điềm nhiên không chút biểu cảm.

Rõ ràng đây là điều nếu như bất kỳ ai khác nói ra sẽ bị xem là chém gió và trở thành trò cười với những người khác.

"Hả? Cậu..."

Sự hiểu biết của bộ não của tôi không thể theo kịp, chỉ cần trả lời như thế này đã là cố gắng hết sức rồi,

Nhưng thật sự xấu hổ và kinh tởm khi nhìn thấy bản thân mình trong một mớ hỗn độn như vậy.

"Dù sao, cô giờ sẽ không còn gặp bất cứ rắc rối nào với tên đó nữa đâu. Khuyên cô thật lòng, hãy trân trọng những gì mình đang có lúc này. Không chỉ bản thân cô mà là vì cái lớp này"

"Cậu làm tôi ngượng đó. Cả lớp có cần tôi đến vậy không?"

Tôi cảm thấy trái tim mình bị siết chặt lại, tôi cảm thấy sắc mặt của mình rất tệ.

Đổ mồ hôi lạnh? Nhịp tim dường như đã tăng lên một cách kỳ lạ.

"Còn 1 lý do nữa?"

"Gì cơ?"

"Tôi cảm thấy mình có thể hòa hợp với Kushida dám sẵn sàng nói ra những suy nghĩ của mình"

Hể ...? Cậu ta bị ngốc à?

"Đừng có đùa. Cậu vốn biết rõ bản chất thật sự của tôi như vậy rồi mà còn có thể nói ra được điều đó à?"

Tôi không muốn nghe bất kỳ từ khó hiểu nào nữa.

Rõ ràng là tôi không muốn nghe những lời này, chả hiểu sao tôi lại muốn cậu ấy nói những lời như vậy nữa. Sự mâu thuẫn này đang khiến đầu óc tôi quay cuống.

"Không đâu, tôi thích sự thẳng thắn đó của cô"

"Chuyện gì thế này ... Loạn thật rồi! Cậu có bị ấm đầu không, Ayanokouji-kun?"

Tôi muốn đáp lại với một nụ cười, nhưng tôi không thể.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi không thể hành xử bình thường.

"Đó là sự thật. Có những người trên thế giới này cảm thấy thoải mái hơn khi cô thật sự là chính mình."

"Thôi đi-"

Bộ não của tôi hoàn toàn đóng băng.

Tôi không thể nhìn thẳng vào cậu trai trước mặt và chạy vào bức tường.

Chỉ để không thể nhìn thấy cậu ấy.

Không không không! Tôi đang làm gì vậy...! Tôi muốn bình tĩnh lại, nhưng tôi không thể!

Đừng nói là ... Không lẽ tôi đã yêu Ayanokouji-kun rồi sao?

Không thể nào. Không thể nào. Không thể, không thể ... Không thể!

Từ từ, Ayanokouji-kun đã từng bóp ngực mình rồi nhỉ?

Không, cái đó không tính được. Lúc đó là mình kéo tay cậu ấy chứ không phải cậu ấy chủ động....À mà cậu ấy có ý định rút tay lại không nhỉ?

Lúc đó tôi không nghĩ ra phương pháp nào khác ngoài phương pháp này, và càng không thể không làm được....Hồi đó tôi cứ nghĩ thế là ngầu

Dù sao mọi thứ bây giờ cứ loạn hết cả lên.

Bình tĩnh suy nghĩ xem nào, Ayanokouji-kun chẳng phải thừa sức để có thể rút tay lại dễ dàng dù tôi có kéo thế nào đi nữa

Tôi không thể nhớ mình đã nói gì vào thời điểm đó, cho dù đó là dấu vân tay trên đồng phục hay bất cứ thứ gì, bộ tên đó không nghĩ kiểu đây là một chuyện gì đó kinh thiên động địa sao?

"......Đừng nói là?"

Cậu ta chỉ đơn giản không bộc lộ chút cảm xúc gì ... Có khi nào cậu ta đang nghĩ thật may mắn khi có thể chạm vào ngực của mình không?

Kyaaa! Đứng là không biết xấu hổ mà

Đợi...đợi đã. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hu ~ ha ~, Hu ~ ha ~.

Bỏ qua chuyện đã xảy ra trong quá khức ... Những cảm giác đang nảy sinh trong tôi mới là vấn đề lớn.

Tôi đang yêu một người sao ...? Chuyện này là không thể.

Mấy cái thứ tình yêu học đường nhảm nhí này... sẽ chẳng có lợi gì cho tương lai.

Vậy nên tôi mới quyết định không yêu đương lúc này.

Điều quan trọng duy nhất là phải luôn yêu chính mình. Vì hạnh phúc của bản thân, có thể sẽ có lúc tôi phải kết hôn trong tương lai, nhưng nhiều nhất, chỉ có vậy thôi. Nếu tôi nhận định rằng tốt nhất là tôi nên sống cuộc sống độc thân, thì tất nhiên tôi sẽ làm vậy. Vì vậy, tôi tuyệt đối không thể có tình cảm như vậy với cậu ấy được.

Gần đây, tôi trở nên yếu đuối vì những điểm yếu của tôi đã bị phơi bày ra với những người xung quanh.

Vừa mới lúc này thôi, nói không ngoa tôi chút nữa là siêu lòng trước hành động hiệp nghĩa của Ayanokouji-kun.

"Không sao, không sao..."

Phải luôn giữ cái đầu lạnh.

Cho đến nay, tôi vẫn quyết tâm hành động như một người bạn thân thiện của tất cả mọi người.

Đừng sa chân vào ma đạo. Ái tình suy cho cùng cũng thuộc về phàm trần tanh hôi, cái bẫy luôn hổi vô lượng kiếp .... Bình tĩnh lại nào.

Ôi, Lee Min ho...À nhầm, Ôi Ayanokouji-kun... Tại sao lại là Ayanokouji-kun chứ.

Ayanokouji-kun đang đợi phía sau, lẽ ra phải nhận ra sự bất thường của tôi.

Vì vậy, tôi sẽ quay lại và đáp lại cậ ấy một nụ cười, nói rằng mặc dù tôi hơi bức rức trong lòng nhưng không sao cả.

Đây là điều bình thường tôi luôn làm từ trước đến nay. Sau khi hạ quyết tâm, tôi quay lại.

"Chỉ là hơi chóng mặt thôi nhưng bây giờ thì ổn rồi! Không -!"

Lúc tôi quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của Ayanokouji-kun, tôi đã dừng lại ở từ "không" trong "không sao đâu".

"... Có thực sự ổn không?"

Thật lòng thì giờ tôi trông đúng là chẳng ổn chút nào nên Ayanokouji-kun mới hỏi.

Đừng nhìn về hướng này! Không, không, đừng mà (yamate) ...!

Tôi thật sự bị cậu ta ám rồi.

Điều này - điều này là không thể!!

.

SS Chabashira Sae - Bối rối nhưng cương quyết

"Tôi về phòng đây! Tạm biệt!"

Chie bất mãn bỏ đi sau vụ to tiếng gây rối vừa rồi.

Không ngờ một giáo viên như cô ta mà lại có hành động như thế .

"Tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra vừa rồi. Chie có vẻ không làm chủ được bản thân, có lẽ là do cô ấy hơi say."

Nếu không say chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ tỏ thái độ như vậy, coi bộ tửu lượng vẫn tệ như ngày nào.

"Không sao đâu, em cũng không chấp nhất gì với cô ấy đâu. Dù sao lúc này cô ấy cũng không tỉnh táo."

Horikita nói với vẻ khách sáo.

"... Em cũng thẳng thắn quá đấy, Horikita"

"Cô có vẻ phiền muộn nhỉ, sensei?"

"Thành thật mà nói, tôi không thể không suy nghĩ về những chuyện đã qua. Lớp em và lớp của tôi ngày đó không hề giống nhau."

Tất nhiên, không chỉ các học sinh phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra năm ngoái.

Đó cũng là trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp đã không có động cơ muốn tiến lên lớp A ......

Nói cách khác, những gì tôi làm trước đó đã phần nào làm ảnh hưởng đến lớp của mình.

Nếu ngày đó tôi thật sự nhiệt huyết và nghiêm túc với chuyện này, biết đâu mọi thứ sẽ diễn ra sớm hơn.

Không .... có vẻ như tôi đã cường điệu hóa mọi thứ rồi.

Cho dù tôi không có làm gì đi nữa, thì lớp này hiện tại đang phát triển ngoài sức tưởng tượng rồi.

Lý do chắc chắn không gì khác ngoài sự hiện diện của người tên Ayanokoji Kiyotaka.

"Em không biết Ayanokouji thật sự còn ẩn giấu điều gì tuy nhiên với tư cách là một người bạn cùng lớp em không thể xem thường những gì cậu ta đã và có thể làm. Nhưng em không chỉ muốn chừng đó."

Lời nói đó như xoáy vào tâm can khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút.

"Dù sao cậu ta là thanh bảo kiếm hiếm có mà chúng ta may mắn sỡ hữu, Chabashira-sensei. Chỉ có kẻ ngốc mới không khai thác nó một cách triệt để, đúng không? Sau cùng, chúng ta đều luôn muốn nhắm đến lớp A."

"Ừ. Tất nhiên là tôi cũng định như vậy."

Liệu việc lạm dụng những người có năng lực như cậu ấy có phải là một cái gì đó làm mất cân bằng trận chiến không?

Tôi không thể làm gì ngoài việc đứng đó bất động một lúc.

Điều này là quá bất công với học sinh từ các lớp khác, những người nghiêm túc trong việc cạnh tranh để leo lên cao hơn.

"Được rồi .... Tôi phải đến chổ Chie đã. Nếu tôi không qua đó thì chắc cô ấy sẽ uống đến ngu người mất."

Mặc dù vậy, Chie không thể hành xử một cách tùy tiện thế được.

Nếu bỏ qua cho cô ta lần này, cô ta sẽ được đà mà lần tới càng quá quát hơn, thậm chí vượt qua giới hạn của một người giáo vên.

Dù sao thì tôi cũng cố trấn an bản thân mình một chút.

-SS Yamamura Miki - Thay đổi nhỏ

Ngay từ sáng sớm, các học sinh năm 2 đã vui vẻ cùng nhau ném bóng tuyết.

Lúc này đây, tôi không thể nào ngăn được sự bối rối trong lòng.

Lẽ ra tôi phải sống một cuộc sống kín đáo, tĩnh mịch xa lánh chốn xô bồ.

Nhưng cậu ấy nhanh chóng nhận ra ra và nhẹ nhàng tiếp cận tôi.

"Trông có vẻ vui ha?"

Cậu ấy chủ động mở lời....

Lúc này trong tôi bắt đầu có sự thay đổi.

"Ừ, đúng vậy"

Ayanokouji-kun đáp lại rồi liếc nhìn đôi tay trần của tôi.

"Ồ------"

Tim tôi đập thình thịch, miệng thở ra hơi nóng.

"Chẳng lẽ lại quên đeo găng tay?"

"Vâng"

Sau khi trả lời như vậy, tôi không thể chịu nổi sự hồi hộp của việc nói dối và ngay lập tức thú nhận.

"Xin lỗi, chỉ đùa thôi. Mình có mang theo đây"

Tôi không thể suy nghĩ gì mà đã buột miệng nói ra.

"Không ngờ cô cùng biết đùa đấy, Yamamura"

Ayanokouji-kun nói với thái độ lạnh lùng, không có nụ cười trên môi.

"Chuyện này ... Có lẽ do đó là phong cách của mình không phù hợp chăng?"

Sau một hồi băn khoăn hỏi, cậu ta lắc đầu từ chối.

"Không, không sao. Dù sao thì nhóm này lập ra cũng chỉ là tiền đề để chúng ta từ từ phát triển mối quan hệ với nhau."

Tuyệt vời ... Sự bối rối trong lòng tôi không phải là ảo giác.

"Mình ----- Mình cũng nghĩ vậy. Mình luôn bị coi là người vô hình và bản thân mình cũng không muốn bị người khác chú ý. Nhưng Kushida-san, Nishino-san, Amikura-san...Mọi người trong nhóm đều quan tâm đến mình và coi mình như một phần của nhóm. Không chỉ các bạn nữ mà cả các bạn nam nữa. Nó khác hoàn toàn với những gì mình tưởng tượng trước đây. "

Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều.

Cứ như cả hai đang muốn nói hết ra những gì đã giữ trong lòng suốt một thời gian dài.

"Lúc đầu cứ tưởng chuyến đi này sẽ lâu lắm nhưng mới đó mà đã gần kết thúc rồi."

Tôi từng nghĩ chuyến đi này thật dài và chán.

Mục đích của nó với tôi đơn giản là để điều tra tình hình của kẻ thù.

Nhưng bây giờ, tâm trạng tôi lại vô cùng luyến tiếc và buồn bã.

.

SS Satou Maya - Phía sau hậu trường

Đêm thứ hai của chuyến đi. Sau bữa tối, tôi phải thực hiện lời hứa tắm chung với Sudou trong nhà tắm lớn.

"Vẫn còn một ít thời gian nữa."

Nhưng không có đủ thời gian để tôi trở về phòng và nghỉ ngơi.

Vì vậy, tôi đã đi dạo quanh để giết thời gian.

Tôi đang đi bộ từ quán cà phê đến sảnh. Nomura, một nam sinh lớp Ryuuen, lướt qua tôi với vẻ mặt cay đắng.

Cậu ấy đang gặp rắc rối gì vậy nhỉ? Nghĩ vậy, tôi đi về hướng mà Nomura đã đến.

Tôi không cần phải đi bộ lâu trước khi nhìn thấy Satou, người cũng có vẻ mặt tương tự, đang dựa lưng vào tường.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

"Eh? Aya, Ayanokouji-kun ...... Trùng hợp ghê."

Cô ấy lọ rõ vẻ không muốn gặp tôi ở đây. Nhưng rồi ngay lập tức giả vờ mỉm cười bình tĩnh và tiến lại gần tôi.

"Có khi nào Ayanokouji-kun tình cờ gặp Nomura-kun không?

"Ừ. Mình thấy cậu ta tâm trạng không tốt lắm."

"Ra thế ......"

"Có chuyện gì xảy ra à?"

Sau đó, Satou không trả lời với vẻ mặt bối rối.

Thủ phạm của bầu không khí trì trệ này là câu hỏi của tôi, phải không?

Một dự đoán thoáng qua trong đầu tôi rằng cô ấy đã làm điều gì đó để khiến đối phương không vui......

"Cậu ta bảo nếu mình chưa có bạn trai thì có thể mời mình đi chơi không?"

"Mình đã được Kei chia sẻ kinh nghiệm đi dã ngoại của bản thân là có mấy người sẽ nhân cơ hôi này để tỏ tình với người mình thích. Có vẻ như không chỉ Sudou mà vẫn còn nhiều người khác nữa."

"Haiz...Mình hiểu rồi."

Tôi nên nói gì đây?

Ít nhất, tôi không thể nói bất cứ điều gì không tử tế trong tình huống này.

Trong suốt quãng đời đi học, sự hiểu biết của tôi về tình yêu ngày càng nhiều hơn.

Có lẽ cảm thấy buộc phải nói điều gì đó trước sự im lặng của tôi, Satou tiếp tục.

"Sau đó ------ cậu ấy bắt đầu quan tâm đến mình hơn."

"Rồi sau đó?"

Vì Satou đã từng nói rằng cô ấy thích tôi, nên có thể hiểu được rằng bây giờ có một chút khó xử khi nói về điều này. Nhưng đối với cô nàng, đó là một cơ hội tốt để bắt đầu một mối tình lãng mạn mới.

Ít nhất chúng ta có thể chắc chắn chuyện gì đã xảy ra giữa Nomura và Satou.

Nếu bên kia không muốn nói thêm. Tôi cũng nên tôn trọng điều đó và không đòi hỏi quá nhiều.

"Đã làm phiền cậu rồi"

Với câu trả lời đó, tôi quyết định ra đi.

"Đợi đã, đợi đã. Làm ơn,...... Hãy cho mình ở cùng cậu thêm chút nữa, Ayanokouji-kun......"

Tôi có chưa đầy 10 phút trước cuộc hẹn với Sudou. Nhưng cậu ta chắc sẽ không phàn nàn nhiều nếu anh ấy đến muộn một chút.

Trước tiên cứ gửi tin nhắn cho cậu ấy đã.

"Cũng được nhưng mà ở đây có vẻ không tiện lắm?"

"Ừ thì... dù sao cũng chỉ là nói chuyện phiếm thôi."

Sau đó, Sato có vẻ do dự không dám nói gì nữa.

Có lẽ cô nàng đang có điều khó nói chăng?

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy từ bên lề, không thúc giục cô ấy tiếp tục.

"Chuyện là......"

Sau khoảng một phút im lặng.

Satou, người đã thu hồi suy nghĩ của mình, lên tiếng.

"Vừa rồi Nomura-kun gọi mình ra. Sau đó...... đã nói những gì mình vừa nói lúc này"

Những gì xảy ra tiếp theo tôi có thể phỏng đoán mà không cần giải thích.

Tôi không biết nhiều về Nomura, nhưng ít nhất cậu này không tệ.

Đánh giá từ các giá trị trên OAA thì có vẻ hơi kém nhưng ngoại hình cũng có thể xem là trên trung bình

Giả sử rằng Satou không hài lòng với năng lực của cậu ta thì tôi nghĩ rằng ngoại hình cậu ấy vẫn đủ để bù lại cho thiếu sót đó.

"Nhìn sắc mặt như vậy, chắc cậu vẫn chưa trả lời đâu ha? Hay đó là một lời từ chối?"

Tại thời điểm này trong cuộc trò chuyện, tôi không thể ngừng nói được.

Vào những lúc bầu không khí khó xử thế này, việc đặt câu hỏit liên tục sẽ khiến 2 bên dễ nói chuyện với nhau hơn

"...... Nhưng mà..."

Sato lắp bắp. Cô ấy quay sang nhìn tôi trong vô thức, rồi ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.

"Mình ...... Mình vẫn yêu...... Ayanokouji-kun nhiều lắm"

Không phải tôi không nhận ra, nhưng không ngờ cô ấy lại lên tiếng.

Không, có thể cô ấy đã bị ảnh hưởng boiiws hoàn cảnh hiện tại và nói ra hết suy nghĩ của mình.

"Nhưng mà mình đâu thể nào làm con giáp thứ 13 xem vào giữa cậu và Kei-chan được. Tuy rằng mình biết cậu đã có cô ấy...... Nhưng mà...... yêu một người đâu phải bảo muốn quên là quên được...... "

Người cô ấy thích đã có người khác rồi và đó lại là bạn thân của mình.

Những mũi tên tình yêu rải khắp nơi đang xuyên qua tâm trí nhau mỗi ngày, và không chỉ bây giờ.

Đây không phải là một cảnh tượng hiếm gặp, nhất là trong cuộc sống học được này

"Vì vậy ------ mình đã nói lời xin lỗi và từ chối cậu ấy"

"Có thật không?"

"Có nhiều bạn nữ trong lóp chúng ta đã được rất nhiều người tỏ tình. Nhưng mình cho đến này vẫn chưa được ai tỏ tình bao giờ cả. Tim mình đập rất nhanh...... Nhưng, mình thật sự cảm thấy cậu ấy vô cùng tội nghiệp khi tình cảm của bản thân bị từ chối. Đây chính là cái gọi là áy náy đúng không......"

Ai mở miệng từ chối cũng phải phần nào cảm thây gánh nặng tinh thần.

Nhưng dù sao thì họ vẫn phải nói ra.

"Nomura nói rằng vẫn muốn mời mình đi chơi cùng nhau vào lần tới, nhưng mình thậm chí không thể nào nói ra được câu nào nữa."

Đối với việc tỏ tình, thất bại không có nghĩa là kết thúc.

Ngày mai, và ngày kia, sẽ tiếp tục sống trong trường. Có vô số cơ hội để gặp gỡ.

"Oooh......! Không, không, không, không."

Satou ôm đầu lắc qua lắc lại.

"Chết tiệt thật đó! Tất cả là lỗi của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net