D2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ chỉ mang theo vài bộ quần áo, nhưng đều cùng một màu đen, mở vali ra không thể phân biệt cái nào với cái nào. Cầm chiếc áo trên cùng lên, là một cái hoodie. Không phải do cậu mua, hay chính xác hơn là không phải của cậu.

Là áo của người kia. Trước đây ở chung ký túc xá, quần áo 11 người được đem giặt chung, có mấy thứ giống nhau nên dì giúp việc thường nhầm lẫn. Tuy Châu Kha Vũ cao lớn hơn người kia, nhưng hoodie size to, cậu mặc vào cũng không nhận ra là nhầm. Cho tới khi người kia cầm một chiếc y hệt và to hơn tới gõ cửa phòng cậu.

Châu Kha Vũ và người kia đều thích mặc đồ đen, lại thêm việc các thành viên hay mượn quần áo, việc hai người mặc đồ của đối phương trở thành bình thường. Đây cũng coi như một thú vui của mấy đôi tình lữ. Châu Kha Vũ phát nghiện thứ mùi ngọt ngào trên áo người kia, mà không có loại nước xả nào có. Cậu cũng thắc mắc làm thế nào mùi hương đó không hề mất đi, ngay cả khi đã giặt thơm. Đưa áo hoodie lên mũi ngửi một chút, bao năm rồi nhưng vẫn còn sót lại chút thoang thoảng.

Tuy vậy chênh lệch size là không thể tránh khỏi, và có hơi dở khóc dở cười. Tỉ như áo vest Châu Kha Vũ mặc vừa đến hông, người kia mặc vào có thể che đến nửa đùi. Hay áo sơ mi dài tay của cậu để người kia mặc sẽ giống như đeo thêm hai cái khăn che khuất bàn tay. Người kia lại có vẻ không phiền, còn rất thích thú đem ra trêu chọc cậu.

'Chúng ta mặc đồ đôi này ~' Người kia cười tít mắt trong khi đang mặc hoodie đen của cậu. Cánh tay hơi vung vẩy như chim cánh cụt, trùm mũ lên gần như che khuất hai mắt. Nhưng bên dưới mặc quần chỉ ngắn nửa đùi?!

'Ca ~ Sao em lại che mắt vậy, nhìn anh nào ~' Người kia hơi kiễng chân, bám lấy bàn tay đang che mắt của cậu kéo xuống. Cậu vừa đi làm về, thực sự không có chuẩn bị cho tình huống này. Châu Kha Vũ thậm chí có thể cảm nhận được hai tai đã nóng đỏ không thể che giấu. Cậu chỉ có thể ôm chầm lấy người kia, rúc mặt vào hõm cổ mềm mại, lẩm bẩm

'Sau này anh đừng mặc như này trước mặt người khác, nhé?'

Người kia cười khúc khích 'Vậy em cũng phải mặc kín đáo vào, mới công bằng chứ?' Vẫn còn ghim vụ áo của cậu khi quay đoàn tống sao, hũ giấm nhỏ.

Châu Kha Vũ ngồi xuống giường, tay mân mê lớp vải mềm mại. Ngày đó khi người kia dọn đồ rời đi, cậu đã lén lút tráo đổi, bỏ vào vali áo của mình và cầm đi chiếc áo này. Thứ duy nhất thuộc về người ấy ở bên cậu suốt mấy năm qua. Những lúc suy sụp mệt mỏi nhất, Châu Kha Vũ sẽ ôm lấy nó, tưởng như có vòng tay người ôm lấy mình, nhè nhẹ vỗ về 'Không sao đâu, Kha Vũ của chúng ta đã làm rất tốt rồi.'

Một giọt nước rơi xuống, thấm vào lớp vải đen, mất tăm tích.

Bên ngoài lại một ngày nắng đẹp ở Bangkok. Mong rằng ngày kia cũng sẽ như thế.

[Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt người, tỏa sáng
Không thể quên khi đôi mắt người mỉm cười]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net