D5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Cánh diều lơ lửng giữa những tia nắng, chợt đứt dây
Chuyện khi xưa liền hiện ra trước mắt tôi.]

Đây rồi.
Thái Lan, nơi mà Châu Kha Vũ vẫn luôn muốn đến từ khi 19 tuổi, đã ở trước mắt đây rồi.
Mất sáu năm chờ đợi, cuối cùng cũng tới đây rồi.

Thời tiết Bangkok vào đầu tháng 7 nóng hơn và ẩm hơn nhiều so với Bắc Kinh. Nắng Bangkok cũng rực rỡ hơn nhiều.
Châu Kha Vũ diện một thân đen kín mít thêm khẩu trang và kính râm, cũng không làm người qua đường quá tò mò.
Châu Kha Vũ trước khi mua vé máy bay đã có gọi trước cho Doãn Hạo Vũ. Hiện giờ một mình đứng ở cổng sân bay gọi taxi, là do Doãn Hạo Vũ hôm nay có lịch trình đến tối.

Quả đúng như Doãn Hạo Vũ nói, ở đây có thể yên tâm dùng tiếng anh. Đến cả tài xế cũng biết tiếng anh. Hành trình đến khách sạn vì thế cũng tương đối thuận lợi.
Thực ra đối phương đã kêu cứ bắt xe về nhà mình, nhưng Châu Kha Vũ lại không muốn làm phiền nên mới đặt phòng.
'Sợ phiền là lí do kiểu gì đây, anh với em quen nhau bao nhiêu năm rồi hở Daniel?'

Châu Kha Vũ tận dụng tối đa dáng vẻ lãnh đạm xa cách của mình khiến mấy cô gái ở sảnh khách sạn không dám lại gần. Thật phiền, hai chị nhân viên này xin hãy chú ý công việc, khách muốn lấy phòng gấp rồi.
Chuyện này không biết nên khóc hay cười đây.
Đã che kín mặt vẫn còn bị chú ý như vậy, có trách thì trách vẻ ngoài trời sinh quá thu hút đi.

Cho đến khi thả mình lên giường, cả cơ thể Châu Kha Vũ mới hoàn toàn buông lỏng. Cảnh giác - thói quen sinh ra sau gần mười năm sống trong showbiz, dù đang ở một đất nước xa lạ hầu như chẳng ai biết mình là ai, cũng khó để lập tức từ bỏ.

Cầm lấy điện thoại kế bên, có lẽ nên nhắn vài câu cho bên kia yên tâm.

[Em đến khách sạn rồi.]
[An toàn]

[Oke. Nhớ cẩn thận.]

Lại mở ra một khung chat khác.

[Anh đã về khách sạn rồi.]
[Làm việc tốt đi.]

Xong bước đầu rồi.

Châu Kha Vũ dọn qua một chút đồ. Vali đem theo một chiếc, cũng không có gì nhiều. Doãn Hạo Vũ cũng nói, mang thêm nhiều đồ về thì mua thêm vali ở đây. Mà thực ra cũng chẳng định mua gì.
Chỉ cần mang đủ cái quan trọng đi.

Rèm cửa trắng được kéo ra, là một tấm kính lớn.
Từ nơi tầng 10 này vẫn có thể nhìn thấy rõ đường lớn đông đúc phía dưới, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Giống như ở Bắc Kinh, mà cũng giống như lời từng nghe kể. Còn có thể nhìn thấy một phần thủ đô sầm uất của xứ chùa Vàng. Vừa vặn nhìn được rõ bảng LED lớn của trung tâm thương mại gần đấy.

Châu Kha Vũ đứng ngẩn người nhìn đoạn phim chiếu đi chiếu lại trên bảng LED.
Tay vô thức mân mê vật tròn tròn nằm trên ngón áp út.
BGM có một giọng hát mỗi ngày không biết đã nghe bao nhiêu lần, tựa như dù nhắm mắt cũng có thể nhận ra.

Đến kịp lúc.
Còn 5 ngày nữa là sinh nhật của người đó.

[Anh ấy có biết không?]

[Không]
[Đừng nói gì hết đấy]
[Em nói, anh không thèm nhìn mặt em nữa]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net