31 ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

type / kết thúc chẳng rõ mười mươi ấy, có em và anh

who / trại ba và những người đồng chí

warning / nếu thấy bất kì điểm tương đồng nào, xin hãy quay lại phần start!

cancer sợ chỗ đông người. vì lí do chủ quan, cụ thể là sợ đi tù, ả luôn cần một không gian đủ rộng để có thể triệu hồi số thần thức mà không phải chịu tiếng ngộ sát. mỗi loại thần thức đều có điều kiện cần và đủ riêng của chúng để có thể xuất hiện ở dòng thời gian này, giả dụ như cặp hắc bạch song khuyển cần một nguồn lực khổng lồ và sức ép từ không gian của chúng để triệu hồi, đồng thời, người triệu hồi chúng ít nhất phải sở hữu nguyền lực gấp đôi số ấy để có thể điều khiển hoàn toàn cặp đôi này.

vì thế, khi triệu hồi chúng trong tình huống nguy cấp, cancer thường cảnh báo mọi người về vụ nổ với áp suất không nhỏ trong phạm vi gần, để có thể giảm thiểu tối đa thương tổn lẫn khả năng thắng trận.

nhưng hôm nay, có vẻ cô ả này đã  tình quên mất.

"mẹ kiếp đứa nào nghịch ngu đấy?"

ngay trước khi kịp kết liễu tên đội trưởng vô danh nào đấy, capricorn bị hất văng ra khỏi khu vực trung tâm. ả lăn lông lốc xuống triền đá sát dòng sông, nhưng may mắn không bị va đập vào chỗ hiểm. capricorn bực tức tìm cách đứng dậy, nhưng chẳng đi được mấy bước, mặt đất liên tục phát nổ, dồn ả và đống nguyền lực vào chân tường.

cho đến khi ả rơi xuống nước, ý là không dẫm phải mìn nữa, khung cảnh khói bụi mù trời đó mới dừng lại.

váng máu nổi lên khắp bề mặt nước. capricorn trôi lềnh bềnh, toàn thân vô lực. dù cho lời nguyền có làm ả trở nên bất tử, ả vẫn cảm thấy đau khi máu thịt và xương bị đốt cháy bởi mấy đốm lửa độc hại đó. ả vẫn nghe thấy lũ chúng nó đang nháo nhác gọi tên mình giữa chiến trường hỗn loạn, đột nhiên lại thấy vui mừng.

capricorn thấy leo nhảy xuống từ vị trí cao cách mặt nước hơn mười mét. trông hắn giống hệt biểu tượng sải cánh được khắc trên hội huy của trại, tự do và phóng khoáng, lại bận lòng. hắn ôm lấy ả, ướt đẫm trong lồng ngực, cố gắng mang ả lên bờ sao cho ả ít đau đớn nhất.

dường như leo chưa từng bước ra khỏi thời kì đó. cũng vào khoảnh khắc này nhiều năm trước, hắn đã mang nàng ra khỏi lồng giam son vàng.

"xin lỗi nhé, leon."

capricorn bất giác thốt lên.

"tao đã chẳng thể đáp lại tình cảm của mày."

"không phải cứ thế này là tốt nhất sao? tao ấy, chưa từng nghĩ sẽ phải lòng chính bản thân mình ở một chiều không gian khác."

cả người hắn ướt nhẹp, nhưng vẫn dành ra một chỗ khô ráo nhất cho ả sưởi ấm. dù cho không thể cùng ả khổ tận cam lai, hắn vẫn ở bên bảo vệ đến cùng. đó là sứ mệnh cao quý dành riêng cho hắn khi đặt chân đến thế giới này.

"leon, người mày bị làm sao thế? này, đang xảy ra chuyện gì thế?"

capricorn trông cơ thể hắn đang mờ dần, từng vệt tàn tích hóa thành những đốm sáng bay lơ lửng trong không trung. nàng tưởng chừng chúng sẽ mang hắn về dòng thời gian xưa cũ, nhưng lại bị hút về phía cổng dịch chuyển. capricorn như đã nhận ra chuyện gì đấy, nàng reo lên, thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả kẻ địch.

"ê thật này, kinh điển thật, cổng vận chuyểncổng thổ lộ đấy à? đó giờ tao tưởng đấy là truyện ngụ ngôn, mẹ kiếp người xưa thâm thúy thật chứ."

nàng ta cũng bắt đầu phát sáng. thân thể trong suốt của nàng dễ dàng vượt qua đám lính canh, capricorn như đang khiêu vũ trong màn mưa rực rỡ ấy. nàng tiễn leo qua cổng, không bịn rịn lắm, rồi đứng vẫy tay nồng nhiệt.

như một thói quen, sagittarius bước vội đến bên nàng. ngay khi hay bàn tay chạm vào nhau, cơ thể hắn cứ thế mà trở nên bồng bềnh, liền bị hút lại về phía cổng dịch chuyển

"sao anh chưa nói gì mà đã được phép qua cổng? có phải trong lúc đi tìm cùng aquarius, anh đã giở trò gì rồi đúng không?"

"anh đã nói rồi mà, từng tiếng thật rõ ràng."

hắn đặt tay nàng lên ngực. đồng tử capricorn đột nhiên giãn mạnh, nàng ta đang nghe lời bày tỏ trung thành nhất của tình yêu. từng nhịp đập vang lên thật rõ ràng, thực ra nàng chẳng bao giờ cần kiểm chứng, dù cho hắn là tên lừa gạt tồi tệ nhất dòng thời gian này.

scorpio cũng đã tới. nàng tò mò chạm lên phần khảm ngọc rồi cảm nhận cơn lạnh toát chạy dọc cơ thể. nàng trông thấy từng hình ảnh rời rạc liên tục xuất hiện, chúng chẳng liên quan đến nhau, thậm chí đó chẳng phải cuộc đời nàng từng sống. nhưng nàng thấy pisces, vẫn với vẻ hào hoa khác biệt ấy, hắn tới bên nàng bằng ánh nhìn thân thương và lòng thành mồn một.

"mày có vẻ chẳng nhớ ra điều gì, tao rất tiếc."

pisces xuất hiện ngay sau lưng nàng, tay hắn đồng thời chạm lên khảm ngọc. 

"tao luôn biết là mày đã giở trò gì đó với số phận của tao, chẳng phải như con ả capricorn luôn huênh hoang tự mãn đó. nhưng đúng là tiếc thật, ngoài cơ thể và kí ức này ra, tao chẳng biết serein là ai cả."

"nhưng bây giờ lại chẳng còn quan trọng nữa, khi cả tao lẫn mày đều đang tìm cách làm quen với nghiệp chướng này."

dù cho không thể đường đường chính chính ở bên nhau nữa.

pisces vươn tay nắm lấy ngón út mảnh dẻ của scorpio, như một lời níu kéo vô lực. nhưng ả vẫn cứ thế tan ra, cho đến khi toàn thân chỉ còn là một bóng hình trong suốt. ả chẳng dám biến đi mất, sự băn khoăn tựa như một khoảnh khắc chờ đợi, thứ tóm lấy nhịp đập cuối trong trái tim pisces, làm hắn rùng mình rồi đưa ra quyết định của mình.

hắn muốn ở cạnh scorpio, serein của hắn. kể cả khi không còn mang trong mình sức mạnh đáng ngưỡng mộ hay phải chịu lời nguyền gấp bội, mà trước giờ hắn cũng chưa từng để tâm đến những thứ ấy.

"nhưng mày biết không, scorpio, thực ra serein chẳng phải là tên riêng. nó chỉ là một cách gọi thay cho mưa phùn trong lúc trời quang, nghĩa là sự bình yên lãng mạn nhất. và chưa bao giờ, serein của tao lại là một người khác, scorpio à."

"mình đi trước thôi, nhỉ?"

cho đến khi cả hai cùng biến vào hư không, chúng mới tin lời thổ lộ là thật. giống như chơi thật hay thách chỉ toàn nói thật, có những cái lại chẳng thể giữ cho riêng mình.

"em chưa từng quên anh, cũng chưa từng ngừng nhớ về kỉ niệm khi còn ở trại huấn luyện. em cũng chưa dừng việc yêu một người, dù biết rằng họ đã và đang hướng về một người khác. libra, em có thể đợi thêm một chút, vì em chẳng tin duyên phận của chúng ta mỏng manh đến thế."

ari lấy thủ cấp của tên cuối cùng trong khu vực của ả, thì thầm. ả không dám nói nhiều đến thế, vì điều đó khác với những gì ả được thiết lập, nó không thật. nhưng có lẽ ả đang phải học cách chấp nhận, rằng tự nhiên sẽ luôn công bằng trong mọi cuộc trao đổi, rằng ả đã nhúng tay vào cuộc đời của người khác, nên đành chấp nhận đánh mất bản ngã của mình.

và còn đau lòng hơn nữa, khi ả sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng libra chưa từng ngừng băn khoăn về aries, cô thanh mai của hắn, dù cho hắn có đang yêu một người khác.

"đau nhỉ, còn hơn cả châm chích ấy chứ?"

cancer huých vai ari, giở giọng chế giễu. dù hai người chẳng khác gì nhau.

"ít nhất libra chưa bao giờ được ở cạnh gemini, hắn vẫn ở một mình."

"ừ, ít nhất là như thế."

cancer chạm lên khảm ngọc, cảm nhận nguyền lực chạy dọc cơ thể. ả nên nói gì nhỉ, khi cả cuộc đời chưa từng nói một lời thành thật này sắp đi đến hồi kết.

"tao ấy, chưa từng ghét bất kì ai trong số chúng mày. dù tao có tính kế, đặt bẫy hay cố giết chúng mày cả một triệu lần, tao cũng chưa từng thấy vui vẻ. tao đã không còn là người phù hợp để đứng cạnh sagittarius nữa, và tao chấp nhận nhìn anh ta ở bên người khác. suốt cả vạn năm sống lay lắt trong cơ thể cằn cỗi này, tao chưa một ngày thôi đau buồn và hối hận."

hết chưa ấy nhỉ? ả chẳng biết, nhưng có vẻ đã được thông qua rồi. ari cũng thế, thật lạ lùng. chúng đều là những kẻ chạy trốn.

"nếu được, tao vẫn muốn được đồng hành cùng chúng mày ở một cuộc đời khác."

ari nói lí nhí, chẳng ai nghe được. mà giả dụ cancer có nghe được đi, thì ả cũng chẳng dám tin, bởi lẽ cuộc đời của ari, từ thân phận, tính cách đến tâm hồn đều là giả.

thật sự, cancer không còn phân biệt được thật giả nữa. ả sống trong bóng đen đó quá lâu, diễn vai quá đạt, và đến giờ, ai cũng có thể là một người giống như ả. chui rủi, lo sợ, tính toán. mặc dù ai mà chẳng phải lao tâm cho cuộc đời của mình, nhưng để mà sống giả, thì nó không đáng.

"không đáng đâu, cancer."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net