Tập 5:Kết thúc tất cả giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap truyện đặc biệt,cũng là chap truyện dài nhất từ trước đến nay nên mọi người đừng nản nhá :))

Tôi tỉnh dậy, một khung cảnh hoang tàn,tôi dường như rơi vào giấc mơ nhưng không,năng lực tôi vẫn chưa trở lại

VN:có ai ở đây không?!

Tôi nói lớn, không ai phản hồi cả.

VN:làm ơn,có ai nghe thì hãy trả lời.

Tôi thấy một bóng người đi đến,người đó cầm theo đầu một người.

??:ngươi thật yếu đuối, không thể cứu người thân của ngươi.

Tôi bắt đầu nhìn thấy hắn,Đại Thanh?!

Qing:nào, người biết đây là ai không?*vứt đầu sang tôi*

Không, không thể nào!

Tôi chụp lấy nó,một đầu của cô gái,tôi vén tóc ra,tay tôi buôn xuống,rung rẩy và câm hận.

VN:ngươi!*rút dao ra*giá như ngươi không chọn thời gian này,giá như ngươi giết hắn từ sớm hơn.

Tôi lao lên,né vài viên đạn và chém mạnh vào vai.

Qing:ah*bật lùi*

VN:nếu ngươi muốn ta đau khổ,ngươi đã làm rất tốt,nhưng!..

Tôi bị chém đứt đôi người.tôi ngã ra sau

Qing:hahahaha,ngươi không được tự do nói vậy đâu...

Tôi nhanh chóng hồi phục và đứng lên.

Qing:cái gì?!

VN:như ta nói đấy,ngươi đã chọn sai lúc,giá như ngươi giết ta từ ba ngày trước đi..

Qing chém tôi ra thành Bốn,nhưng ngay khi chém đứt thì tôi lành lại như thường.

VN:xin lỗi ngươi,*đâm vào bụng*ta chưa biết thịt người ngon thế nào nên ta xin phép.

Tôi cắn phát mạnh vào vai,nơi tôi đã chém,nó đứt ra,Qing la lên đau đớn.

Tôi nhai,vị tanh của máu và thịt hăng lên nhưng vị ngọt của nó áp bớt một phần,tôi nuốt xuống,vị nó không tệ,nhưng vì tên Qing này thối nát nên không ngon được.

VN:không tệ,coi như đây là ân huệ*rút dao*hãy đi đi,đừng xâm lược nước tôi nữa.

Tôi nói,Qing nhanh chóng chạy đi,hắn nắm lấy bụng và vai cầm máu.

VN:*quay lại*

Tôi quỳ xuống,nâng đầu chị lên và ôm lấy.

VN:ko thể ngờ ông ta dám giết cả con mình, trực tiếp đối đầu với mình*nước mắt rơi*

Tôi cứ để nước mắt rơi,tôi không cảm thấy gì ngoài cảm xúc này.

TUYỆT VỌNG

VN:không.không thể thế được,tích cực lên,mình sắp tỉnh dậy rồi.

Tôi tiếp tục ôm China, tôi bắt đầu hấp thụ đầu chị vào cơ thể.

VN:xin lỗi chị,em muốn chị mãi bên em,đã tìm kế hoạch để dụ chị về quê,lúc đầu em định lợi dụng chị để đi đến Cuba,nhưng..Giờ em phải làm sao đây?

Tôi từ từ phân tách thân thể ra,tạo thành hai người,rồi chôn vùi xuống đất tạo hiện trường giả.

VN:nào,em sẽ về quê,nơi chúng ta sẽ đi sau này.

Tôi chờ đợi sự tỉnh giấc của tôi,nó không diễn ra,điều này làm tôi đau hơn.

VN:chà, rồi sau này em sẽ hồi sinh chị,sớm thôi.

Tôi định phân tách cơ thể một lần nữa và chuyển giao ký ức ,nhưng đó chỉ là cái vỏ nên tôi tạm thời không nghĩ đến nó.

Tôi từ từ đi,xung quanh hoan tàn,gần như giấc mơ tôi.

VN:chị,em nghĩ Avem sẽ biến thành con gái quá, hahahaha.À mà đó là thế giới em mà,quên chứ.

Tôi nói với China, với không ai.Tôi tiếp tục đi,tôi đã gặp lại Avem,cậu ấy nằm trước đường,tôi để tay kiểm tra cậu ấy còn sống không.

VN:cậu còn sống, tuyệt vời.

Tôi giựt đi mảnh vỏ đạn bên túi Avem.

VN:đây là lệ phí,tôi sẽ lấy cái này.

Tôi truyền ít máu tôi vào Avem,cậu ta từ từ tỉnh dậy.

Avem:ngài Việt Nam?

VN:ừ,tôi lấy nó như lệ phí*chỉ về phía đông*cậu nên đi về nơi đấy.

Avem không nói lại,cậu ấy đi về phía đấy.

Tôi tiếp tục di chuyển,ngoài thương vong thì không còn gì khác cả

VN:phía đông giáp biển,rất thuận lợi để sinh sống,em chắc chắn chị thích nó.

Tôi cố gắng nói để đỡ cô đơn hơn.

VN:*dừng lại*chị,gia đình chúng ta...

Tôi nhìn vào lâu đài,nó rực cháy,tôi không nghe thấy tiếng kêu la nào.

VN:Zoe,hãy vào xem ai còn sống không?

Zoe:em sẽ đi,em xin lỗi vì lần trước,em đã không biết..

VN:anh tha thứ cho em,đừng lo,hãy hoàn thành nhiệm vụ.

Vậy đây không phải là mơ,lần này là sự thật.Sau này,mình sẽ phát động chiến tranh với hắn,ý kiến này khá tệ vì hắn rất nhiều quân.Hah

Tôi nhìn thấy Zoe đi ra,em ấy trong không vui.

Zoe:ngài,em không thấy..

VN:anh được rồi, không cần thế đâu.

Zoe:anh,em không thấy ai còn sống cả.

VN:vậy em có thấy cha anh?

Zoe:không,em nghĩ ông ấy di chuyển xuống Nam tìm kế phản công rồi.

VN:ra vậy,*tiếp tục đi*

Tôi đi đến nơi Avem đến.

VN:Avem.

Avem:ngài gọi tôi có chuyện gì?

VN:không,tôi chỉ muốn xây nhà ở đây cùng cậu,mà tôi đánh đuổi Qing rồi,chỉ hắn,tôi không thấy lính hắn đâu cả.

Avem:à,lính Qing đi xuống Nam rồi,ngài biết xây không đấy?

Tôi không chuyên mảng này nhưng đủ để làm nhà ở được.

VN:biết một chút,cậu biết không?

Avem:không thưa ngài.

VN:Vậy..theo tôi.

Tôi bắt đầu chặt cây.

Avem:nhưng con dao đó sao đủ?

VN:cậu đừng ý kiến.

Sau vài giây,cây đấy bị chặt đứt,Avem rất bất ngờ.

Tôi chẻ chúng ra thành nhiều đoạn,tạo nền móng và khung nhà trong chỉ vài phút.

VN:cậu cầm lấy*đưa rìu*đây là kỉ vật của tôi,cậu đi chặt 3 cái cây đi.

Avem:eh?vậy sao ngài không lấy đây chặt cây?

Tôi cười trước sự không hiểu biết của Avem.

VN:tôi đủ mạnh để chặt cây, không cần phải lo,tôi sẽ đi câu cá chứ đợi cậu chặt xong có mà chết đói

Tôi chọc cười Avem và đi ra hồ gần đó,nó không phải nước sạch để uốn nhưng tôi từng sống ở đây nên biết nước máy ở đâu.

VN:mà nước ở đây nha, nước hồ bẩn lắm*chỉ về van nước*

Avem hiểu điều đó,cậu tiếp tục làm còn tôi thì đi đến hồ.

Sau một lúc,tôi về với rổ cá(nhiều)

Avem:ngài kiếm được nhiều vậy,sao ngài câu được, chúng ta có cần câu đâu?

VN:cậu hỏi nhiều quá đấy.

Tôi cắt đứt lời ý kiến Avem ngay,rồi chặt gỗ để hoàn toàn công trình.

VN:lấp vào đó.

Avem làm theo lời tôi,sau 1-2 tiếng gì đó thì xong.

Avem:tôi không ngờ ngài làm nhanh vậy đấy.

VN:không,nó đó cậu làm,giờ thì..

Tôi bước vào nhà,đến phòng bếp nhỏ và nấu bữa sáng.

Avem:sao..

VN:đừng nhiều lời.

Tôi cắt lời Avem,tôi lấy máu mình để làm lửa,từ từ món cá chiên đã xong.

Avem:ngài dùng máu sao?

VN:cậu ăn đi,chấm với nó ngon lắm.

Tôi nói và cầm một con lên ăn

VN:vị cũng ngon.

Avem:*ăn thử*ngon.

Tôi cười thầm,liền đi ra ngoài.

Avem:ơ ngài..

VN:tôi chỉ đi kiếm lông để làm giường thôi.

Avem:vâng.

Tôi rời đi,tôi nhớ rõ đàn dê gần đây.

VN:ah, ngươi đây rồi*rút dao*

Tôi nhanh chóng cắt lông chúng rồi chạy về.

VN:nó đang bàng hoàng kìa,hahahahaha

Tôi không chắc nhiêu đây đủ không nhưng nếu tôi ăn chúng thì có thể tạo ra hỗn hợp chất mềm và êm .

VN:nhưng không nên thử,dù gì nhồi chúng vào là đủ.

Tôi về đến nhà,nhà của Avem.

VN:*mở cửa*

Avem:ngài về rồi?

VN:ừ.

Tôi nhanh chóng vào phòng ngủ và đan chúng lại,tạo ra nhiều lớp,nhưng nó rất nhiều thời gian nên tận 4 tiếng mới xong.

Avem:ngài làm nhanh vậy?

VN:cậu nằm ngủ đi.

Avem lên nằm,cậu ta có vẻ thoải mái.

VN:cậu sẵn sàng chứ?

Avem:sẵn sàng?

Tôi nằm xuống và ngủ ngay lúc đó.

Tôi lại tỉnh lại,cậu ấy đang ngủ,có vẻ hai ngài trôi qua,cậu ấy cố lây tôi dậy nhưng không được?

VN:có vẻ tôi nên về Nam gặp cha.

Tôi từ từ biến mất, không hiểu sao mà tôi có thể làm điều này nhưng tôi đã dịch chuyển.

VN:nơi đây là nơi nào,sao tôi có thể đến?

Tôi nhìn trước mắt,tôi thấy một anh chàng ngồi cạnh góc cây

VN:*từ từ đến gần*

Lại gần bên anh thì tôi thấy cờ anh.

VN:Cuba?!

Tôi không la lên,tôi chỉ bất ngờ thôi, không hiểu sao mà dịch chuyển một phát đến Cuba.

VN:*ngồi cạnh Cuba*

Không biết Avem có sống được không nhưng điều đó không phải quá quan trọng.

Tôi tựa đầu vào vai Cuba,nhắm mắt.Cuba tỉnh giấc liền nhìn tôi.

Cuba:VN?nhưng sao hắn ở nhà mình,mình đã nói cắt đứt quan hệ rồi mà.

Tôi tiếp tục nằm ngủ cạnh vai Cuba,cậu ấy có vẻ khá bất lực với sự cố chấp của tôi.

VN:*mỉm cười*

Cuba:không biết hắn mơ thấy gì mà cười vui vậy

Tôi ngáp dài,mở mắt ra và vờ như giật mình.

VN:hả?

Cậu nhìn cử chỉ tôi, một lúc rồi tập trung vào cơ thể tôi.

VN:*sợ hãi*ngươi nhìn gì đấy

Tôi lui lại phía sau,nhưng tôi nhanh chóng đập đầu vào cây.

VN:ah!

Cuba cứ nhìn tôi,rồi đứng dậy và tiến đến tôi.

Cuba:*đưa tay xuống*tôi chưa bao giờ thấy ai kì lạ hơn cậu đấy Việt Nam.

Tôi đưa tay ra nắm tay Cuba.

Mà không hiểu sao Cuba chỉ thay đổi thái độ thôi nhỉ.

Zoe:Tsundere đó anh.

Tôi la lên lần nữa,nhìn về phía sau,tôi thấy Zoe chọc ghẹo tôi.

Cuba:có chuyện gì vậy?

VN:chỉ,chỉ là em tôi hù tôi thôi.

Cuba:nhưng đâu thấy em cậu đâu Việt Nam.

Tôi xoa đầu Zoe,rồi quay lại với Cuba, đứng dậy và giới thiệu bản thân.

VN:chào Cuba,tôi là Việt Nam,con của Đại Nam,rất vui khi gặp cậu.

Cuba:ừ.

Tôi chả bất ngờ lắm,nhìn cậu,tôi thấy một Việt Nam bất khuất khi nào.

VN:vậy tôi đang ở nước câụ?

Tôi hỏi câu ngáo đá tiếp theo,Cuba tuy khá chán nản nhưng vẫn trả lời.

Cuba:phiền phức,đây là điều đương nhiên rồi.

Tôi không biết ý nghĩ Cuba,đành hỏi Zoe.

VN:Zoe,em kiểm tra thử đi.

Zoe:oke.

Cuba:Zoe?Ả là ai?

Trong Cuba rất ghen tị,tôi hoà giải phản ứng ngay lập tức.

VN:à,em gái đã mất của tôi.

Cuba sốc toàn tập,cậu không hiểu sao tôi lại nói với người không có thật.

Zoe:Cuba đang ghen tị mối quan hệ chúng ta, không có ý định gì cả anh.

VN:Này Cuba,cậu đừng quá quan tâm điều đó,tôi chỉ trải qua quá nhiều chuyện.

Cuba:vậy nên cậu không chấp nhận sự thật?

VN:*gật đầu*

Tôi nói sơ qua lý do tôi còn tương tác với Zoe.

Cuba:cậu thật sự bị tâm thần rồi.

Tôi rút dao ra,tiến đến gần Cuba.

Cuba:Khoan,cậu làm gì vậy?

VN:tớ chỉ muốn xem sự sợ hãi của cậu thôi,có vẻ không được rồi.

Tôi cất dao rồi lại gần Cuba hơn nữa.

Cuba:hửm,có chuyện gì sao?

Tôi ôm lấy Cuba,biểu hiện Cuba thật sự dễ thương.

Cuba:cậu làm gì đấy!Tránh ra coi.cậu làm cái quái gì thế này!

Tuy là vậy nhưng cậu không vùng vẫy,có vẻ Zoe đã nói đúng.

VN:nào,tôi mệt mỏi lắm rồi,cậu biết điều đó,và tôi biết cậu cầm kiếm đằng sau,tôi,à không,tớ đã sẵn sàng rồi.

Cuba:*thả lỏng cơ thể*

Tôi đùa với Cuba,tôi biết Cuba sẽ không bao giờ càm nó đâm tôi.

VN:hehehe,tớ không muốn sống nữa,nó thật sự chán trường.

Cuba:vậy tại sao cậu không thống trị thế giới này,họ sẽ tôn trọng cậu,cậu sẽ..

VN:đừng nói vậy,tớ không nghĩ cậu nghĩ như thế,cậu yêu hoà bình,ghét bá quyền, thực dân.

Tôi nói sự thật,nói thẳng vào trái tim Cuba.

Cuba:Nhưng nó tốt cho cậu.

VN:vậy ý cậu là cậu không còn thích tớ nên tớ làm gì cũng kệ?

Cuba:không,cậu chả hiểu gì cả.

Tôi nghĩ mình nên ở cạnh cậu ấy nhưng lại sợ tai ương lại ập đến.

VN:Tớ không hiểu!tớ không thể hiểu cậu có ý gì!cậu không yêu cầu tớ phải theo ý cậu,tớ cũng bị cậu cạch mặt mấy nay,vậy cậu lại bảo cậu vẫn còn thích tớ.

Tôi nói với Cuba,thêm sự vô vọng vào lời nói khiến cậu đau lòng thêm.

VN:Nếu cậu muốn thế thì sao không giữ tớ lại,sao lại cứ để tớ đi,về địa ngục ấy?Cậu thật sự không biết yêu thương là gì,nhưng tớ vẫn thích cậu!Điều đó thật vô nghĩa,tại sao tớ phải thích người như cậu,tại sao tớ lại thích một tên con trai cơ chứ!

Tôi nhớ rõ quá khứ của tên này,tôi nói với toàn bộ cảm xúc của mình,tôi nghĩ mình đã đốn hạ tâm lý Cuba nhưng!

Cuba:Không,tôi không phải không thích cậu,tôi cũng chẳn thích cậu,tôi chỉ muốn cậu thay đổi.Chỉ thế thôi,tôi không quan tâm đến điều tôi nghiêm kị,tôi chỉ muốn cậu phạm chúng và phắn nhanh khỏi đây, không bao giờ quay lại

Tôi không bất ngờ,tôi thấy đây là chuyện bình thường, nhưng tôi cũng cố khiến bản thân khóc.

VN:Vậy,tạm biệt..à không,vĩnh biệt.

Tôi rời đi,Cuba chỉ nhìn tôi với sự hối tiếc,nhưng cũng nhanh chóng về nhà.

Cuba:*nói thì thầm*Nếu là vĩnh biệt,cậu ấy sẽ rời xa mình, mãi mãi..

Tôi nghe thấy nó,nhưng tôi vẫn tiếp tục đi,đến khi âm thanh gió áp tất cả,tôi ngồi xuống cạnh góc cây.

VN:"vậy là một vấn đề đã kết thúc,nhưng mình không hiểu sao bây giờ Cuba vẫn chưa bị đô hộ"

Tôi thắc mắc chút nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt,tôi hi vọng ánh sáng vụt tắt mãi mãi.

VN:*mở mắt*

Tôi thấy mình ở nhà,bên cạnh là Avem,tôi đã nhớ lại giấc mơ cũ.

VN:*ôm lấy Avem*Anh xin lỗi.

Avem:eh?Ngài bị sao vậy?

VN:anh xin lỗi vì đã biến mất bấy lâu.

Tôi nói xong câu thì tôi lại bị ngất đi,mở mắt lần nữa, không gì cả,nơi tôi nằm là ngôi nhà có cái bản đồ đấy,nó đã thay đổi,bây giờ là điều mới.

VN:chuyện quái gì vậy này!

Indo:ồn quá,cậu yên chút đi được không?

VN:Indo?

Indo:ừ,tôi đây,cậu không sao chứ,tôi thấy cậu ngất hơn 200 năm rồi.

VN:200năm?

Tôi nhìn thấy Indo cầm lấy bản đồ đưa tôi.

Indo:đó cũng là chuyện bình thường thôi,cậu xem đi, nước cậu độc lập rồi,quân cậu đến giúp nước tôi độc lập nữa,tôi cảm ơn cậu.

VN:nhưng,à thôi,"không hiểu điều gì xảy ra nữa"

Indonesia nhìn tôi một cách quan ngại.

Indo:nhưng Trung Quốc đang cố bành trướng ra biển Đông,tôi không biết nước cậu sao nếu cậu tiếp tục ở đây.

VN:không sao,tôi biết ai đang lãnh đạo rồi,mà cậu ấy đang tìm tôi đấy nên mới đem quân đến đây.

Indo:nhưng tôi cố gắng giấu cậu, chắc điều này rất ngu ngốc.

Tôi đang cố tỏ ra bình tĩnh,tôi không thể hiểu toàn bộ sự phi lý này,vì thế tôi bỏ qua toàn bộ ý định,nhưng tôi vẫn thắc mắc.

VN:"rồi siêu năng lực tao đâu"

Indo:sao cậu lại trong bối rối vậy?

VN:à tôi đang phân vân với điều đang diễn ra.

Indo:lâu vậy sao, không cần phải suy nghĩ,chúng ta đã lâu mới gặp nên có vẻ cậu thấy không ổn.

VN:không,ý tớ là tớ nên đi khỏi thế giới này.

Indo:?cậu nói gì?

Tôi lập tức nhượng lại kiểm soát cho Việt Nam,rồi kêu Zoe đổi thế giới.

VN:anh không muốn tiếp tục trong thế giới hỗn độn này.

Zoe:*cười*hehehe~em biết,em đã sẵn sàng rồi.

Tôi nhanh chóng mất trí,cơ thể tôi sụp xuống,tan thành tro bụi.

Indo:cái gì?! Việt Nam! Việt Nam..!

Tôi từ từ rơi vào khoảng không gian méo mó,tôi đã được giải thoát khỏi thế giới này

VN:"đêm của đại thanh trừng bắt đầu,tôi ở lại thì không biết bị giết đến bao giờ,mình cần phải tỉnh táo."

Tôi lơ lửng chút thì rơi xuống đất.

Zoe:anh,em đã dịch chuyển anh đến thế giới học đường rồi đấy.

VN:tốt.

Tôi đứng dậy,nhưng chỉ vài giây sau thì ngã xuống.

VN:cái gì thế này?

Zoe: Việt Nam đây là người rất yếu,nên sau khi chạy trốn vào rừng thì cậu ta ngã xuống vực và gãy chân.

VN:Chà chà,có vẻ khó khăn rồi đây.

Tôi cố gắng hồi phục chân nhưng không thể.

VN:Quên chứ,mình cần phải ăn thịt người mới mở khoá khả năng này.

Zoe:eu,anh ngừng suy nghĩ đó được không,em nói rồi đấy,anh sẽ mở khoá kĩ năng đó sau vài phút,nhưng khả năng củ thì bị xoá sổ rồi.

VN:Vậy thì khá chán, không biết bất tử có thể tự sát không

Zoe:khi anh muốn thì có thể.

VN:còn đỡ.

Zoe:sơ lược về thế giới này thì anh là vô diện, không ai biết anh là ai, không ai biết đến Việt Nam,và anh không được nhận kĩ năng mới đến khi giết và ăn người tiếp theo.

VN:*mặt tái nhợt*phải ăn tiếp á..

Zoe:chứ anh không thể nhận kinh nghiệm qua rèn luyện.

Tôi không hiểu cho lắm nhưng đành đổi chủ đề

VN:vậy tại sao anh trốn vậy.

Zoe:*để tay vào mặt chán nản*thì anh sợ thế giới bên ngoài.

VN:Vậy à,anh làm liền,đợi chút,à mà có liên quan đến thế giới trước không?

Zoe:không,đây là thế giới khác biệt.

Zoe:Mà anh biết sự thao túng anh cao thế nào không?

VN:chắc chắn là 7

VN:Vậy..?

Zoe:chính xác!

Tôi đơ người ra, không hiểu sao số yêu thích của tôi lại là chỉ số quyết định của tôi

Zoe:anh làm nhanh lên.

VN:từ chứ,có sao đâu.

Zoe:ờ ha,anh nói đúng.

Tôi đơn giản là cố đứng dậy lần nữa.

Tôi nhanh chóng mất cân bằng nhưng dần bớt đi.

VN:anh không biết liệu nhân vật chính là ai nữa.

Zoe:umm,Nếu theo mấy bộ truyện kia thì là Philippine.

VN:ồ,Vậy à,anh nghĩ nhân vật chính là cô nào dẹo chứ.

Zoe:thì đấy.

VN:không hiểu lắm, Philippine là sao mà cứ là nhân vật quan trọng.

Zoe:em không chắc,dù gì thì đâu hẳn 1 nhân vật chính đâu.

VN:Chưa chắc nhưng có vẻ nên nghe theo em,mà nhà ở đâu vậy?

Zoe:thì đi ngược lại,đơn giản..ủa,sao núi cao dữ vậy?

VN:ừ,nên anh mới hỏi đấy.

Tôi nhìn Zoe một lát rồi quay mặt đi về,tôi không thể tỏ ra thất vọng với em ấy.

VN:em nên chú ý thêm,tình hình xung quanh là rất quan trọng.

Tôi giải thích và cố để quản lý cảm giúc.Cảm giác thất vọng đang dần dân cao

Tôi tiếp tục nghĩ về chuyện vừa qua,nó thật hỗn độn,nhưng có nét quen thuộc..

VN:Zoe?sao trong em mờ đi vậy?

Zoe:hửm,em bình thường mà anh.

Tôi đột nhiên nhớ ra nó,tôi đã hiểu ai đứng sau chuyện này.

VN:em có phải là con của S?

Zoe rất bất ngờ,tôi nhìn vẻ mặt đó,tôi đã nhận ra điều này,đã lâu rồi tôi mới thấy được sự liên kết giữa giất mơ và thực tại.Tôi không thể mơ trong mơ,giờ tôi đã nảy ra ý định mới.

VN:Anh đã hiểu điều đó,xin lỗi vì đã không nhận ra,anh nghĩ chúng ta nên thức dậy được rồi.

Zoe:tại vì anh đòi rời thế giới đó,mà em chỉ mơ được một thế giới thôi nên bây giờ là đời thực.

VN:em có ác cảm với Philippine hay sao mà lúc trước đến giờ đều kêu Philippine là mục tiêu cần hạ vậy.

Zoe:không,đó là sự thật vì Philippine và Nhân vật chính đầu truyện.

VN:Chả hiểu ý em là gì cả.

Tôi vô cùng khó hiểu những gì Zoe nói nhưng tôi càng quan tâm đến sự biến mất của Zoe.

Tôi bắt đầu leo núi, bước đi về,tuy lo lắng nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh để an ủi Zoe,em ấy sắp rời đi, rồi tôi sẽ vẫn một mình một lần nữa.

VN:Mà này, anh không chắc nhưng xem ra gia đình chúng ta vẫn còn nhỉ?

Zoe:gia đình chúng ta?

VN:Thì là..gia đình anh đấy.

Zoe:còn nhưng,anh sống riêng.

VN:ừ,cảm ơn em.

Tôi không còn hào hứng,dần đi chậm lại, hướng về phía thành thị,nơi tấp nập người,cơ thể tôi tỏ ra khó chịu.

VN:Vậy em đi đi,anh sẽ đi về,đợi anh đi đến nơi chắc em sẽ không đủ kiên nhẫn đâu

Tôi nhìn qua Zoe nhưng không thấy em ấy ở đó,tôi đã hiểu sự mệt mỏi của em ấy,tôi không bận tâm mà tiếp tục đi.

Cuộc đời nhàm chán này,tch, không biết thế giới này có đàng hoàng không nữa, mong là cải thiện.

Tôi lẩm bẩm trong khi đi vào khu rừng dài gần như vô tận này.

VN:mình hứa nhưng mình không thể,điều này là vô nghĩa,đã qua quá nhiều chuyện,mình cũng không còn gì, sức mạnh bản năng của mình đã tiêu tan,sự hỗn độn của thế giới trước làm mình khó thở.

Tôi chạm vào cổ họng,từ từ thở nặng nề,tôi ngừng lại, ngồi xuống và nhắm mắt.

VN:"chỉ ước rằng cuộc sống này dễ dàng hơn"

Tôi không thấy mình dịch chuyển qua thời gian khác.Tôi đợi vài phút và chìm vào giấc ngủ.

VN:*đưa tay ra*Cảm giác này...là mơ!

Tôi đã biết mình rơi vào giấc ngủ, không điều gì hứng thú hơn điều này, tôi liền đi khám phá kí ức tên này.

VN:Khá buồn nhỉ..Thật sự rất chán.

Tôi bắt đầu bất ngờ,sau quá khứ thì cậu ta rất tự tin,rất lạc quan,tôi thán phục sự ngu dốt này.

VN:cậu thật là ngốc, Việt Nam.

Việt Nam:Sao cậu nói thế?

VN:Vì cậu đã không giữ nguyên tâm lý đó.

Tôi nhìn trực tiếp vào Việt Nam.Tôi cười khẩy

VN:có vẻ cậu không thể giữ được ý chí đó đủ lâu rồi.Thật mệt mỏi.

Việt Nam:nhưng tại sao lại thế?

VN:Tôi hiểu,cậu chỉ cần tích cực thêm chút,qua hôm nay thôi thì tôi có thể giúp cậu thuận lợi.

Tôi ngừng cười đùa,đi đến cạnh Việt Nam và nói.

VN:mùi này,cậu yêu Philippine nhỉ,cậu ấy là cô gái tuyệt vời nhất đấy, cậu chọn đúng người rồi.

Tôi không thấy Việt Nam nói gì nãy giờ,tôi tỏ ra khá lo lắng.

VN:Việt Nam này,tôi là cậu,đến để giúp cậu,cậu chỉ cần nghỉ ngơi,đến thời điểm,tôi sẽ trả cơ thể lại cho cậu,cậu hãy rèn luyện lại tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net