Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này, Trung Hoa ngươi nên cẩn thận lời nói chút đi."

"Đúng đó, ngươi cứ mãi khinh thường người khác như vậy sẽ không ai thích ngươi đâu."

"Bọn này cũng không thể chịu được cái tính này của ngươi rồi."

Hai kẻ đó, ngồi đối diện y, kẻ tung người hứng cứ liên tục quở trách y, không cần là một người quá tinh ý cũng đã đủ để nhận ra những ý nghĩ không mấy tốt đẹp trong lời nói của bọn họ. Trung Hoa không quan tâm, nếu không phải còn nể lời mời của bọn họ thì y cũng đã không đi rồi. Ánh mắt y thoáng mờ đi, cảm giác ong ong đi kèm khiến y nhăn mày.

"Các người ấy, cũng thôi lải nhải đi." Y đặt ly trà xuống, lập tức chặn miệng bọn họ.

"Mãi nhai lại một chuyện thú vị lắm à? Nếu muốn các người cứ rời đi, ta cũng không muốn là thân với động vật nhai lại như các ngươi." Y liền lên tiếng đuổi người, chẳng muốn quan tâm bọn họ nữa.

Bọn họ bị nói như vậy, liền ngượng nghịu mà nói lại y nhưng không mấy khả quan nên liền rời đi. Y vốn không có bạn, có lẽ rằng hai kẻ vừa nãy là những người bạn duy nhất của y. Nhưng y hiểu rằng họ tiếp cận y với ý đồ chẳng mấy tốt lành. Trước giờ chủ ý của y đều muốn đuổi bọn họ đi nhưng có lẽ bọn họ không hiểu, hay cố ý y cũng không quan tâm.

Y rõ hơn hết rằng các mối quan hệ của mình chẳng mấy tốt đẹp, nhưng cũng chẳng mấy cố gắng để gắn kết chúng lại.

Khoảnh khắc bọn họ rời đi, ánh mắt y nhìn xa xăm. Cũng chẳng có gì, chỉ là bỗng dưng y không biết là gì, nhìn chăm chăm vào ly nước đầy chưa vơi đi bao nhiêu, tầm nhìn y lại nhoè đi. Y day mắt, rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

Cũng chẳng tốn thêm thời gian y liền rời khỏi nơi này. Đi giữa dòng người vội vã phố đông, y khó chịu bởi những tạp âm bên tai, những mùi khói thuốc lẩn quẩn.

Bước tới tiệm hoa quen thuộc y liền nhanh chóng bước vào. Tiếng chuông trên leng keng cùng với cảm giác man mát toả ra làm y không nhịn được mà thở ra một hơi. Quán vắng. Cũng chẳng ồn ào như bên ngoài, những bó hoa nở rộ liền lôi kéo lấy sự chú ý của y.

Đi quanh tiệm, những bông hoa xinh đẹp. Rồi y lại những bông hoa thật ưng ý, là những bông hoa còn chúm chím nở. Nếu để thêm vài ngày nữa, hoa nở sẽ rất đẹp. Y nâng nhẹ một cành hoa, những chiếc cánh hoa mềm mại như tấm vải lụa mướt mát cảm giác thực thoải mái khi chạm vào.

Cái cảm giác khoan khoái dễ chịu ở đây khiến y như quên đi hết những chuyện đã xảy ra. Y bước đến tính tiền, chủ quán ở đây là một chàng trai trẻ trầm tính. Có thể cho y là khách quen ở đây nhưng cũng hiếm khi y nói chuyện với chủ quán.

Có lẽ là y đã ở trong tiệm hoa khá lâu, dòng người ban nãy cũng đã tận dần chẳng còn cái vẻ chen chúc ban nãy nữa.

Hoàng hôn buông xuống, lấp ló trên những toà nhà những tia nắng cam ấp áp cuối chiều. Trên đường lác đác vài người luẩn quẩn, y cũng nhanh chóng rảo bước trên đường về. Những cơn gió thổi hiu hiu mát rượi, vào lọn tóc của y bay rối tung lên, đôi mắt díu lại. Y bây giờ chỉ muốn đứng ở đây và hưởng thụ hết những cơn gió này.

Nhưng đến cuối vẫn luyến tiếc rời đi.  Tối rồi, phải về nhà. Vừa về tới y đặt bó hoa lên bàn rồi nằm phịch xuống sofa. Ban nãy rõ ràng y một chút buồn ngủ cũng không có nhưng vừa bước vào nhà thì liền thiu thiu rồi, thầm nghĩ rằng không ăn tối cũng được y cũng không quá đói.
___________________

Cảm giác lay động khiến Trung Hoa dần tỉnh giấc. Mờ hồ mở mắt ra là một nơi kì lạ, y khẽ nheo mắt lại vì chói.

'A, là mình ngủ quên rồi.' Bởi lúc đó y không tắt đèn nên khi vừa mở mắt thì thứ ánh sáng trắng ấy liền khiến y chói mắt. Y từ từ ngồi dậy, nhìn đồng hồ thì giờ của đã là một giờ đêm, bỗng y hồi tưởng lại những gì y đã thấy vừa rồi. Y xuất hiện ở một nơi kì lạ, nó chỉ có duy nhất một màu trắng, nếu không nói còn có thì nơi lại giống một tờ giấy trắng hơn. Chống người dậy, y từ từ suy xét xung quanh, cũng chẳng rõ đây là đâu.

Y lảo đảo đứng dậy rồi đi xung quanh, nó cứ như vô tận hay y là đang tự bước đi tại chỗ. Trung Hoa cứ đi một lúc rất lâu, y cũng dần mơ hồ về nơi này. Vốn Trung Hoa chỉ nghĩ rằng đây là một giấc mơ thôi. Và quả thực sau suy nghĩ ấy y liền tỉnh khỏi giấc mơ.

Rồi bỗng y nhớ tới bó hoa ban chiều, y liền quay đầu nhìn phía bàn.

'Phải nhanh chóng cắm vào bình thôi, nều không sẽ héo mất.'

__________________________

Tổng: 943 từ (không tính từ dải ngăn cách trên trở xuống.)


Aaaa, xin lỗi ạ 🥲🥲.
Hôm nay chắc tớ viết tới đây thôi, tại tớ lười quá, truyện cũng hơi sơ sài nữa. Nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ. (Ý là tặng tớ một vote đi, yêu nhiều ❤️❤️.)

Tớ tặng cho các câu một bức tranh nhỏ nha ❤️❤️.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net