ROC x China x Taiwan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó có thể là Notp của cậu. Đọc hay không chính là quyền của cậu.

Taiwan top
China(Trung Hoa) bot
ROC top
Có hint CPC(cộng sản đảng) x KMT(quốc dân đảng)

Cậu-KMT

Y-CN
Hắn-ROC
___________________

Hoa Hạ, từ lâu đã nổi trội với những nhân tài văn võ song toàn, bọn họ tung hoành khắp nơi, danh tiếng lan xa không ít. Nhưng chính gia tộc này cũng đi kèm với những bê bối gia tộc, những cuộc nội chiến tranh giành quyền lực ác liệt.

Và trong thời đại mới, những cuộc chiến ấy vẫn chưa từng chấm dứt dù cho đã có giai đoạn dịu đi.

Đáng kể nhất chính là nội chiến giữa Đại thiếu gia ROC và nhị thiếu gia China. Nó có ảnh hưởng đến mức không ít những gia tộc khác đã dính dáng và nhúng tay không ít, đến cuối cùng nhị thiếu đã thắng. Bây giờ phải gọi y -China- là Đại thiếu gia mới phải.

______________

Những tiếng bước chân vội vã dẫm đạp lên những cành cây khô, tạo ra những tiếng động báo hiệu cho hắn ràng bản thân sắp bị dồn đến bước đường cùng. Hắn bây giờ cũng đành bất lực, nằm thoi thóp trong một hang động nhỏ. Tùy tùng của hắn - KMT - vẫn đứng đó, chẳng có bất kì hành động nào mà đứng thẩn thờ ở đấy như một bức tượng.

Hắn hiểu rõ cảm xúc của của hai lúc này, cũng chẳng ngờ bản thân sẽ thua cuộc khi vốn ban đầu số lượng quân lực trong gia tộc đều đứng về phía hắn. Nhưng cũng không thể từ bỏ được, hắn vẫn còn hy vọng là Taiwan.

"KMT, ngươi đứng đây chẳng ích gì, chi bằng mau chóng rời khỏi đây rồi tìm đến Taiwan đi. Đứa trẻ đó ta đã cất công nuôi dưỡng và bảo vệ, nó là hy vọng cuối cùng của ta." Hắn khó khăn gượng dậy, nói lời cuối cùng với cậu.

Lúc này cậu mới như bừng tỉnh, thất thần nhìn hắn.

"Nhưng mà ngài như thế-

"Ngươi đừng bận tâm ta, cứ theo lời ta mà làm."

Cậu chưa nói xong liền bị hắn ngắt lời, còn định phản bác nhưng những tiếng bước chân bên ngoài càng to hơn. Cậu đành cắn răng nhìn hắn lần cuối rồi quay đầu bỏ đi.

KMT vừa rời đi không xa thì quân truy tìm của China cũng đã tìm tới hang động ấy. Từ ngoài nhìn vào hang là một màu tối đen chẳng thế nhìn rõ thứ gì bên trong. Trung Hoa nhìn xuống đất, những vệt máu dài kéo dài vào trong hang động, y liền mỉm cười hài lòng.

"Thưa ngài, chúng tôi sẽ đưa quân vào đây để tìm kiếm quân chạy trốn." Có vài kẻ đang toan bước vào thì liền bị y chặn lại.

"Không cần đâu, một mình ta là đủ rồi. Còn các ngươi thì tiếp tục tản ra tìm những kẻ còn lại." Y phẩy tay đuổi bọn hắn đi rồi trực tiếp đi vào trong hang.

Bọn hắn đi hết y cũng thong dong tiến tới, chưa bao lâu thì y đã thấy một bóng người ngồi đó.

Vừa đi đến y càng không kiềm được tiếng cười, báo cho người kia rằng bạn thân đã được tìm ra.

"Huynh trưởng, huynh à, mọi thứ sao rồi." Y tiến tới ngồi cạnh hắn, nhẹ nhàng nâng người hắn dựa vào mình.

Tiếng thở yếu ớt của hắn liền bị y nắm thóp, y nhẹ nhàng vút ve từng lọn tóc của hắn.

"Ta không đến trễ chứ, huynh. KMT chạy rồi à, huynh nghĩ hắn sẽ còn cơ hội sao?" Y nói lên những suy nghĩ của mình rồi lại ngâm nga một khúc hát. Bỗng hắn cất tiếng cắt ngang y.

"Ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ tha cho hắn... Chưa từng nghĩ đến việc sẽ thua cuộc..."

"Trung Hoa..." Y nghe hắn gọi tên mình liền tỏ ra vui vẻ, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

"Huynh à, huynh có tự hào về ta không?" Y áp tay của hắn lên mặt mình, cảm nhận hơi ấm mơ hồ của hắn, y lấy một viên thuốc gì đó rồi bỏ vào miệng. Cắn nát nó rồi y liền hôn hắn, cưỡng ép hắn uống nó.

ROC mất máu quá nhiều mà cũng mơ hồ chìm vào giấc ngủ trên tay China, y thấy vậy liền bế hắn rời khỏi hang động, nhanh chóng về đến Bắc Bình.

_______________

"Ha-, sắp tới rồi." Đã là một quãng đường xa, KMT chính là người hiểu rõ nơi này nhất, bọn chuột vặt vãnh ấy nếu muốn tìm ra cậu chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian.

Nhưng ngẫm lại, tên nhóc kia đem rất nhiều quân nếu nó giàn quân ra thì cũng chỉ một chưa tới một canh giờ liền có thể tìm ra cậu. Bỗng cậu bắt gặp một chiếc xe nhỏ chở rơm, chưa kịp nhận ra chuyện gì cậu liền lớn tiếng gọi lão nông dân ấy lại.

"Lão bá-, người chờ ta một chút." Vốn ông ấy đang định đi qua thì liền bị tiếng gọi của cậu làm cho giật mình.

"Ôi chà-, có chuyện gì sao cậu trai?" Ông lão cũng thoáng giật mình khi nhìn cậu một thân quân phục tơi tả, cậu biết, chính vì thế trên đường đi cậu đã tháo hết huy hiệu của dân quốc rồi. Giọng nói của cậu vẫn vội vàng hỏi.

"Lão bá à, người đang tính chở đống rơm này đi đâu?"

"À là đến Bắc Bình-"

"Nếu không phiền thì người có thể cho ta đi nhờ đến nơi ấy được không?" Chưa để lão ấy tiếp lời thì cậu liền lấy trong túi ra một túi bạc nhỏ.

"Coi như đây là tấm lòng của ta." Vốn lão đang định từ chối nhưng  vẫn bị những lời nói sau ấy của cậu thuyết phục.

Xe ấy lại tiếp tục đi, những tiếng lộc cộc lộc cộc vang lên, cậu ngồi một góc trên dám rơm ấy khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong đầu cậu lúc này chẳng còn suy nghĩ gì, chỉ còn lại sự mệt mỏi của hắn.

Bỗng xe khẽ dừng lại, cậu cũng cảm nhận được cả người mình đang lay động.

"...Cậu trai này, gần đến nơi rồi đấy."

"A-, đa tạ lão bá ta biết rồi." Cậu vốn đang trong giấc thì liền thoáng giật mình, cậu cũng liền chuẩn bị một chút.

"Lão bá, xin đa tạ người ta có việc phải đi trước." Cậu nói xong liền hướng tới một cành cây gần đó mà nhắm tới.

"Khoan này--'

Cậu nhanh chóng hướng tới nơi mà Taiwan đang ở, hắn đã sớm gửi cho nhóc đó một lá thư, nhóc đó đang chờ cậu.

Chưa đầy một khắc cậu đã đứng sát bên tường thành, khẽ quan sát động tĩnh xung quanh. Vắng lặng đến phát sợ, có lẽ rằng cậu đang sợ bị phát hiện, chỉ là việc gì thì cậu vẫn phải tiếp tục.

______________________________________

"Xong rồi." Y nhẹ nhàng thở ra một hơi, băng bó cũng như cầm máu xong cho hắn. Trời cũng đã chập tối, cũng đã sắp tới Bắc Bình. Y nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của hắn.

"Đến nơi rồi thưa ngài."

"Ừm, ta biết rồi." Xe dừng lại y cũng liền bế ROC ra khỏi xe, chỉ vừa bước đến trước phủ, y thoáng khựng lại trong phủ có vẻ đang rất loạn.

Cánh cổng vừa mở ra mọi ánh mắt đều hướng về phía y, y vẫn bình tĩnh bước vào. Đập vào mắt y chính là khung cảnh hỗn loạn giằng co giữa CPC và ai nhỉ? À, hình như là Taiwan. Và KMT đang bị trói chặt dưới đất.

"Các người đang làm chuyện gì?" Chỉ một lời của y cũng khiến những người đang tranh cãi liền câm nín.

Chỉ còn KMT là hướng về phía y khẽ nói: "ROC.."

Y cũng nhanh chóng tiếp thu mọi thứ đang diễn ra.

"Đợi ta." Bọn họ cũng không dám hé thêm một chữ mà để y đi.

"Tên khốn kia, hắn về rồi còn không cởi trói cho ta." Cậu nãy giờ ngồi dưới đất. Chỉ vừa một canh giờ trước, khi cậu vốn đang lẻn vào trong phủ thì liền bị CPC vừa đem quân về bắt lấy, thật may khi ấy Taiwan xuất hiện đúng lúc cứu cậu một mạng.

"Ngươi tốt nhất vẫn nên câm mồm, ngài vẫn chưa bình phẩm đến ngươi." Dẫu nói thế, CPC vẫn nới lỏng dây trói cho cậu rồi khẽ hỏi: "Hết khó chịu chưa?"

Cậu chỉ khẽ gật nhẹ đầu rồi khẽ lắc tay, dây trói khá chặt nên cổ tay cậu sớm có những vết hằn đỏ.

'Nó ổn, còn Trung Hoa..' Trong lòng cậu bây giờ khá lo lắng, tên Trung Hoa đó còn đem theo cả ROC về, hắn có lẽ chưa chết nhưng không sống được bao lâu nữa.

____________

Tạm thời đến đây thôi nhé, tôi sẽ sớm ra phần 2 🫶🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net