Chương 1 : Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ''Tình hình hiện tại không được khả quan, số liệu thậm chí còn không đạt chỉ tiêu dù đã hạ thấp. Tôi nghĩ chúng ta cần cải tiến phương pháp, cũng như xem lại các hậu tố gây cản trở. . .''

Người trên bục thao thao bất tuyệt, thật đáng tiếc kẻ ở dưới mảy may không quan tâm.

Đây là cuộc họp lần thứ 133 giữa các đất nước trong nửa năm trở lại đây.

Số lần họp gấp tăng lên hẳn, dù chỉ là một vấn đề nhỏ nhoi cũng có thể cho là cần ''họp gấp''. Đơn giản vì mối quan hệ giữa Countryhumans đang dần trở nên tiêu cực, một hành động nhỏ cũng đủ làm dấy lên chiến tranh.

Nói toẹt ra là nhớ mặt nhau nên viện cơ họp đi?

Nhưng nếu chỉ vì cái lí cỏn con ấy mà chịu ngồi cả tiếng, thì bọn họ hẳn đã tương tư thành bệnh rồi.

Thế hệ mới, nhân tố mới.

Cường quốc vươn lên mạnh mẽ thì các quốc gia nhỏ bị đè bẹp. Nhưng các quốc gia nhỏ vươn lên mạnh lẽ thì cường quốc thất thế. Còn nếu cả hai cùng lớn mạnh, cái giả thuyết ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Thế nào mới gọi là hoà bình? Là không có chiến tranh. Nhưng thế nào mới là chiến tranh?

Người ta không cần cầm súng hay lái phi cơ rải bom mới gọi là chiến tranh. Hiện tại cũng thế. Ngay vài lời ẩn ý cũng làm bất kì ai ghi lòng, để rồi dần cắm rễ trong tâm. Xung đột sẽ xảy ra, chắc chắn là vậy.

.

.

.

Sau vài tiếng không dài không ngắn, lần gặp mặt này cũng kết thúc. China không muốn ở lại chỗ này, nhưng xem ra không thể về ngay được.

Số y may mắn quá nên ra đường không cần xem ngày, chỉ là may mắn quá cũng cần phải xem ngày rồi mới ra đường.

- ''Khoan cất bước đã nào, China. Tôi đang rất có hứng thú muốn được biết thêm về chuyện đang xảy ra ở biên giới Việt-Trung đấy. Ngày nào cũng diễu binh, anh đây là có ý gì?"

.

Thật chẳng có ý gì cả. Trong khi các cường quốc cùng vô số quốc gia khác đang ngầm dấy lên ngọn lửa chiến tranh, lại có người coi bản thân như người không liên quan mà hòa giải. Thấy có người khôn chọn trung lập nên y ngứa mắt thôi.

Nằm mơ. Đã chiến thì chiến hết, không có chuyện lẻ ra một kẻ đâu. Y chính là lòng dạ rắn rết vậy đấy.

Gì chứ, mập mờ vẫn là vui hơn đen trắng rõ ràng mà. Đằng nào cũng chưa lấn đến đất của Vietnam, cậu ta hoảng cái gì, có thể làm quá không?

.

- ''A, tôi hỏi ngược cậu mới đúng. Tôi có diễu binh thì cũng là diễu binh trong lãnh thổ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, chưa có lấn sang biên giới Việt-Trung. Đất của tôi, tôi dùng. Cậu gần biển như vậy, bao đồng cũng là dễ hiểu phải không?"

- ''China! Khi không ngươi nhắc tới biển là có ý gì?! Vietnam chưa nói tới thì thôi, kẻ như ngươi đá sang chuyện khác để làm gì?!"
.

Ôi trời đất ơi.

Ai vừa hét lên làm tổn thương con tim mong manh này vậy? Đau lòng quá đi thôi.

Nghe được câu nói ấy mà y cảm thấy như vạn ngàn tinh tú rơi xuống địa cầu, như trời sắp sập rồi.

.

- ''Thôi nào thôi nào, dù việc đó có là sự thật thì tôi và China cũng là đối tác làm ăn lớn. Các cậu chẳng để mặt mũi cho bé cưng của tôi gì cả ?''

America cất lên chất giọng hơi ngọt đặng trưng kèm theo phong thái mỉa mai quen thuộc, vô tư đến hồn nhiên mà quàng vai y. China cũng lười vạch trần.

Lão già trăm tuổi gì đó ơi, đằng này không thèm chấp mấy trò trẻ con.

- ''Ngươi im đi Tàu Khựa, đồ. . .đồ Chinsu!!''

.

.

.

Ừ, đúng rồi đấy.

Bây giờ sẽ có một cái giới thiệu nhân vật. Cũng biết đoán lắm.

Ngắn gọn mà nói, con nuôi Đại Nam trên trời rơi xuống, tên Việt Ánh.

.

.

.

Bên ngoài y rất bình thường, chỉ nhìn chằm chằm vào Việt Ánh. Bên trong vô cảm, nhưng vẫn làm ra một bộ dáng thâm tâm đã bị bóp méo.

Xu hướng của Vietnam là bạo lực, nhưng cư nhiên nghe được cái biệt danh lạ lùng này, có chút không muốn sử dụng nữa.

Không phải đang hàn khí bừng bừng sao? Thành ra trò trẻ con gì rồi?

.

.

.

___

Đứng lại đôi co với nhau không phải chuyện tốt lành gì, thà rằng nhanh trở về còn hơn. Y vốn rất vô tâm, vậy nên sẽ không vì người khác mà đả động đến cảm xúc.

.

China va phải một người.

Chuyện này gần như không có xác suất xảy ra, bình thường hai người này đi đứng vô cùng cẩn thận. Chẳng qua Japan đang gấp gáp bê chồng tài liệu cao ngất ngưởng che khuất tầm nhìn nên đụng phải.

- ''Thực sự xin lỗi, tôi đang rất vội. . .''

Japan nghiêng người đỡ lấy chồng giấy sắp đổ, nhìn vào vầng thâm quầng dưới mắt thì có thể nhận ra cậu đang mắc chứng thiếu ngủ trầm trọng. Dáng vẻ uể oải kiệt sức không phai nhòa đi cái phong thái nghiêm túc bận rộn, còn rất giữ lịch sự không quên xin lỗi người ta.

- ''Không sao, đi đứng cẩn thận.''

China lẩm bẩm rồi đi lướt qua, không hề có ý định đỡ Japan đang hơi khuỵu người dậy. Ánh nắng sáng sớm hơi mờ nhạt, do thiếu ngủ lâu ngày và không đeo kính nên anh cũng chưa nhận ra là ai.

. . .Thanh âm vừa rồi nhàn nhạt, thực sự vô cùng quen. Nhưng lại không phải loại thân thuộc ấy.

.

.

Không đỡ người dậy, thật vô tâm quá đi.

Cơ mà, từ khi nào Japan lại trở thành nhan khống rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net