Chương 27: Hồn ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp lại cuốn tiểu thuyết, China không kiềm được hoài nghi.

- "Japan, làm sao người có được thứ này?"

- "Mua được."

- "Hả?"

- "Thăm dò cửa hàng hệ thống, tiện thì mua thôi."

Cửa hàng hệ thống? Không phải Japan cũng giống như y, chỉ đơn thuần là một linh hồn thôi sao?

Vốn dĩ còn muốn hỏi thêm, nhưng China quyết định ngậm miệng. Trước hết, có một chuyện nhất định phải làm rõ.

Trong cuốn tiểu thuyết kia, có một đoạn ngắn dễ dàng bị bỏ qua, nhưng y đã nhanh chóng để ý đến.

''Có lời đồn rằng mảnh đất này trước đây thuộc quyền sở hữu của một gia tộc lớn, vị trí đắc địa này chính là dinh thự. Sau này bọn họ đã chuyển đi chỗ khác, bẵng qua một thời gian cũng không còn ai để mắt tới. Giá đất có xu hướng giảm, gia đình kia liền nhanh nhanh chóng chóng bán cho một người đàn ông, về sau chính là hiệu trưởng quá cố.

Nhưng mà nghe nói, khi chuyển đồ đi, họ đã quên mất một khu mộ, ở đó chỉ chôn cất có một người. Hình như là thành viên bị ghẻ lạnh hay nguyền rủa, phong ấn gì đó, gia đình nọ không muốn rắc rối nên không di dời. Mà dự án trường học đã được phê duyệt nên mọi người đều nhắm mắt làm ngơ.

Vậy thì hiện tại, trường không phải đang nằm trên khu mộ đó sao?

Hình như ở phòng cất đồ bị bỏ hoang, trời tối có nhóm học sinh đi vào vì nghe thấy tiếng động du dương vang vọng ra nên tò mò. Kết quả, sáng hôm sau phát hiện mấy người đó bị nhốt bên trong, khám nghiệm đã gào thét đến đứt dây thanh quản, cổ họng không chịu nổi còn bị xé toạc, mắt mở trợn trừng nhưng có vẻ mụ mị lắm. Bảo vệ đi tuần tra thì khẳng định không nghe thấy gì. Chuyện tâm linh không đùa được đâu.''

Nói gì thì nói, chi tiết này quả thực rất xàm, cũng không đóng góp to lớn gì trong mạch truyện chính.

Cũng thật hài hước, truyện lần đầu viết đúng là không tránh khỏi tình tiết vô lí. Trường quốc tế hiện đại tân tiến còn có phòng bị bỏ hoang?

Chỉ là y rất hứng thú với kết cục của nhóm học sinh kia. Thế giới này vậy mà lại có quỷ dữ hay ác linh? Không có khả năng.

Sự chú ý nằm ở tiếng hát.

Nửa đêm nửa hôm, có tiếng hát vọng ra từ phòng hoang, ai nghe xong mà không rợn tóc gáy? Phản ứng của người thường dù tò mò đến đâu cũng không cả gan bước vào. Hay kể cả bọn họ có ăn gan hùm đi nữa, thì việc gào thét đến đứt dây thanh quản cũng rất đáng quan tâm.

Tất thảy đều hướng đến người cá nguyên thuỷ. Loài này chưa hoá thành tiên, vẫn còn bản năng quái vật cùng thú tính. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại lại có một người cá lâu đời xuất hiện, e là đã sớm chết khô.

Vòng tay trong suốt y luôn đeo hơi ánh lên lẻ loi một vệt sáng.

Đoạn này do một học sinh vô danh tình cờ cùng nhóm với Ecnarf khi đi quân sự, nửa đêm đốt lửa trại kể chuyện ma.

Nhắc mới nhớ, ngày kia cũng phải tham gia quân sự rồi. Trường thông báo từ bốn tháng trước mà nguyên chủ chưa nói gì với Ming.

Dù sao bây giờ cũng nên đi xem thử con "ma" này mặt mũi thế nào đã.

___

.

.

.

''Xoạch''

Mở toang các cửa sổ để ánh nắng gắt gao chiếu vào lan trọn căn phòng, China nhìn ra bên ngoài, hít một hơi thật sâu.

Mưa tạnh rồi, bão lớn có khác, diễn ra trong đúng hai mươi phút. Thế giới này đúng là không bình thường, cái gì cũng có thể xảy ra.

Mưa xong lại có nắng, âm u bụi bặm như thế rất khó chịu, chi bằng mở ra một lúc cho thoáng.

Lại quay ra nhìn 'người' bị trói chặt ngồi trên vòng tròn vẽ đầy kí tự.

.

.

.

- ". . .Thả ta ra."

- "Ngươi không phải nhân ngư. Thật đáng tiếc."

China thở dài một hơi, ngán ngẩm thay cho một lời từ chối thỉnh cầu vô vọng.

- "Muốn bào tới cùng như vậy, thế hệ ngày nay đúng là vẫn duy trì thú tính đó nhỉ?"

Y nghiêng đầu, nhìn kĩ con ma này.

Gương mặt góc cạnh rõ ràng, mang nét nam tính hoàn hảo vượt quá tiêu chuẩn. Mái tóc bồng bềnh sáng lên dưới nắng nhạt sau cơn mưa không một sợi bạc.

France đang mặc một bộ đồ quý tộc Âu cổ, khí chất toát ra phóng khoáng ưu nhã.

Nếu không kể đến phong thái xưa cũ nồng nặc mùi phong kiến cùng dáng hình mờ mờ ảo ảo, ai có thể ngờ hắn là một hồn ma mà không lầm hắn là một tiên trên trời rơi xuống.

- "Thế nào? Không tìm ra giá trị của ta, thất vọng rồi?"

___

.

.

.

Sau một lúc vắt kiệt thông tin, y lại biết được thêm vài chuyện.

France chết mới gần đây không lâu.

Nghe vô lí, nhưng thực ra không thể phản bác. Nhân thú không giống người thường, tuổi thọ phi thường khác biệt. Nếu là giống loài đặc biệt thì chỉ cần không tự mình tìm đến cái chết hoặc bị giết thì sẽ bất tử.

Một sự trùng hợp không hề nhẹ, France thuộc loài tiên cá. Nhưng tiên cá đực không thể tự sinh con nối dõi, lại chỉ có thể khóc ra nước mắt như người thường. Vậy nên, nói một cách khách quan thì France là tiên cá cuối cùng còn sót lại.

China tất nhiên sẽ không giao cho bảo tàng hay viện nghiên cứu, đại loại thế.

Lại có một hạt sạn.

Nếu France mới chết cách đây không lâu, vậy nhóm học sinh kia vì sao mà chết?

Hay tiếng động du dương vang vọng kia thực chất không phải giọng hát của nhân ngư?

China nghĩ cũng không thèm tiếp tục, chỉ muốn rũ bỏ mớ hỗn độn bản thân gây ra nên lập tức quay đi, bỏ lại hồn ma bị dây vàng trói lỏng lẻo trên sàn rồi đóng sập cửa hệt một kẻ vô trách nhiệm. Y biết thừa hắn đằng nào cũng thoát ra được nên không để ý.

Nhưng chính vì không để ý nên y không nhận ra, khoảnh khắc y quay lưng đi, hắn nhoẻn miệng cười.

Khuôn mồm rộng toác.

Hệt con búp bê sứ.

___

Đông Lào nhìn chằm chằm tấm bảng xanh trước mắt, từ đầu đến cuối không nói một lời. Tay gã lướt vô định, như giữa hàng ngàn tấm ảnh đơn sắc muốn kiếm tìm một gương mặt thân quen.

Vietnam buông cuốn sách trên tay xuống, nhận ra điều gì, phá vỡ sự im lặng.

- "Đông Lào."

- "Chuyện gì?"

-". . .Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi đã làm gì Việt Minh. Đừng giả ngu ngơ, chính ngươi đã tự đi tìm anh ấy. Về sau không có Việt Minh cản đường, ta mới thành công thoát khỏi thế giới thứ nhất."

Gã cười nhẹ, nét mặt hờ hững đến lạnh lùng biểu lộ chút vui mừng hiếm có khi ngón trỏ chạm vào một bức ảnh được chiếm trọn bởi gương mặt của France.

Vẫn đó khuôn miệng rộng toang hoác, mắt xanh biêng biếc như phản quang trông rợn rùng.

Tìm thấy khắc chế của ngươi rồi.

- "Giữa hai hệ thống, ngươi chỉ có thể chọn một."

Vietnam im lặng. Cậu đúng là đã chọn Đông Lào, nhưng chưa hề chọn kết cục cho Việt Minh. Chẳng lẽ gã tuyệt tình tới mức đã xử người ta rồi?

- "Nếu ngươi không thể lựa chọn, ta cũng đành tự giải quyết đối phương. Ngươi phải biết, hắn không giống chúng ta. Mà ta thì không thích những kẻ ngáng đường."

Giọng điệu gã hơi trầm xuống. Không khí cũng theo đó mà ảm đạm.

___

America ở thế giới này là một học sinh nổi tiếng trong trường, chủ yếu nhờ những lời đàm tiếu bẩn tưởi bủa vây quanh gã.

Hiện tại gã đang ngồi lướt điện thoại, xem lại còn ai trong danh sách bạn bè đang rảnh rang tới làm phiền một thể. Dáng vẻ nhàn nhã này thật hiếm có, nhất là khi tin tức còn một ngày nữa phải đi quân sự lọt đến tai các sinh viên.

-"Xin lỗi, có thể cho tôi biết thư viện ở đâu không?"

America lười nhác ngước mắt lên nhìn một cách qua loa, hành động này quả thực trông rất giống liếc xéo. Biết sao được, gã quá đau cổ. Hơn nữa gã không có hứng gây xích mích với kẻ ngứa đòn khi không.

- "Đi hỏi tôi làm gì? Đông Lào bên cạnh hít đất rồi sao?"

- "Thật ngại quá, hình như cậu nhầm tôi với người nào rồi."

Gã nghe vậy thì hơi ngẩng mặt.

Là Việt Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net