Chương 3 : Không đau, một chút cũng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Ánh khựng người, những từ ngữ chuẩn bị thốt ra đến cùng bị chặn lại nơi cuống họng.

Cuối cùng, Russia vẫn là bị lôi vào chuyện này.

- ''Gì vậy ?''

Thiếu nữ hai mắt đỏ hoe, bộ dạng vậy mà không thấy đáng thương hay tội lỗi, thậm chí còn mang phong vị cường ngạnh uất ức đến sắp khóc.

Đáng tiếc bị trừ mất 2 điểm diễn xuất bởi nước mắt quá tèm lem, che đi biểu cảm gương mặt rồi.

- ''Anh ấy, nói em là con nuôi lại còn là người thường, không nên đứng ở đây. . .''

Để nói về thân phận của Việt Ánh, không dài cũng không ngắn. Hiểu nôm na chính là một đứa trẻ không rõ xuất thân, chỉ biết có người thân quan hệ tốt với Đại Nam. Họ hàng này cũng tốt bụng, trước khi qua đời trực tiếp nhờ Đại Nam chăm sóc người cháu không nơi nương tựa này.

Đặc biệt, cô là con lai, nửa Trung nửa Việt. Vậy là có lời giải thích hoàn hảo cho việc vì sao Qing biết Việt Ánh có gốc Việt nhưng vẫn coi là bảo vật trong lòng mà đối xử.

Russia không phải kẻ mất não, y không ngu dốt đến mức không thể phân biệt đúng sai. Nhưng miệng còn chưa kịp mở, người kia đã đâm thêm một nhát vào tai ai kia.

- ''Ồ ? Cô cũng tính là nửa Trung đi. Sao ta lại không thấy cốt cách của ngươi khi thốt ra những lời lẽ vô duyên như vậy ?''

- ''Ngươi, ta thiết nghĩ ngươi đã biết điều sau ngày hôm qua. Giờ ngẫm lại, cuộc họp này, ngươi không cần dự đâu!''

. . .

Diễn dở quá.

- ''Khỏi cần đuổi, nhìn mặt mấy người cũng đủ ngứa mắt rồi.''

...

Vừa rồi Việt Ánh còn tự tiện đuổi China về, như vậy rõ ràng là vượt quyền.

Quái đản làm sao, nhân quốc lại cảm thấy sợi dây thắt tâm can mới lỏng một chút đã siết chặt.

Bên kia, China đi hoàn thành nốt công việc, ngày mai phải gặp Taiwan, còn tái khám nữa. Hôm nay đỡ hơn hôm qua, dù sao y cũng quen rồi.

.

.

.

Đến tối muộn mới có thể về đến nhà.

Rõ ràng đã cố ý về muộn. Chỉ thật không ngờ vẫn phải nghe những lời này.

.

.

.

- ''Con không phải. . .Hức. . .rõ ràng. . .''

- ''. . .Được rồi, nữ nhi của ta. Tâm can cửa ta, con là nhất. Vậy nên đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng, có thể không ?''

Giọng của kẻ vô tâm không to không nhỏ, thốt ra chẳng khác nào lời thật lòng.

- ''Con chỉ là con nuôi của gia tộc Việt. . . hức, còn hắn mới là con trưởng, còn là con ruột đều được mọi người yêu thương, hức. . .''

- ''Muội đừng buồn, dù sao hắn cũng không so được với muội. Phụ thân không phải phân biệt đối xử rõ ràng như vậy sao ? Người còn hận không thể gặp muội sớm hơn kìa.''

- ''Em không cần , tất cả đều không cần ! Các anh đi mà yêu quý người anh trai ấy đi.''

- ''Thôi nào, không phải hôm nay ta dời hẹn gặp muội sao ? Muộn như vậy còn chưa về, cũng không biết người anh trưởng này có còn quy củ không. . .''

.

.

.

Con mẹ nó.

Bọn họ rõ ràng không có ngu như vậy.

.

.

.

Có gì mà phải buồn chứ ? Chẳng sao cả.

Như vậy thì sao chứ, nghĩ rằng y sẽ đau lòng quá độ, sinh ra tâm bệnh rồi chết ở một góc nào đấy à. . .

.

.

.

Macau và Hongkong nhất trong lòng, Việt Ánh nhất tâm can, còn y là gì ?

Người ngoài cũng vậy, người thân cũng vậy.

Còn lâu y mới đau lòng. . .

Phải không ?

.

.

.

- ''Không đau, một chút cũng không.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net