Chương 30: Ngờ vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________

China không cần chờ lâu. Đại Nam hành động rất nhanh. Sau khi ông rời đi, trên lầu truyền đến một loạt tiếng động lớn. Y giả vờ tâm không nghe mắt không thấy, coi như việc cưỡng chế Vietnam bằng phương pháp dậy là hoàn toàn bình thường. Cũng còn phải xem xét mối quan hệ của cậu ta với gia đình này như thế nào, và Đông Lào có thân phận chính thức hay không.

Không lâu sau, trên cầu thang có tiếng bước xuống. Bóng dáng lảo đảo chệnh chạng như nửa mơ nửa tỉnh, chưa thoát khỏi sự cám dỗ của cơn buồn ngủ bủa vây tâm trí.

Thiếu niên đầu tóc đen tuyền xơ rối như tổ quạ, có lẽ do mới ngủ dậy. Quần áo mới thay nhàu nhĩ hơi xộc xệch, đeo hờ hững ba lô trên một bên vai. Miệng ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, mắt ánh lên tia nước óng ánh, viền mắt đều là một mảng thâm đen nhàn nhạt. Cậu hẳn đã thức rất khuya, vì chuyện gì thì không biết.

Miêu tả như thế, nhìn qua là một bộ dạng đang tỏ ra cau có khó chịu, còn rất lười biếng.

China đem đoạn ngắn vừa rồi tổng kết lại một câu.

Nhìn cái mặt thấy ghét.

Y vừa đánh mắt liền nhận ra, đây không phải Việt Nam mà là Đông Lào, để ý đến nét mặt cáu bẳn và quả ngáp ngắn ngáp dài, ngoạc mồm ra ngáp không sai đi đâu được.

Vừa nãy nói thế với Đại Nam thôi chứ thực ra China vội gần chết, y muốn đến sớm một chút để gặp America. Biết đâu may mắn còn có thể được chọn chỗ trên xe chở, như thế thuận lợi hơn nhiều. Dù gì từ khi vào cái ảo ảnh khốn kiếp này, 'China' cũng chưa từng thực sự tiếp xúc gần gũi với America.

Trong nguyên tác, ba người America, Russia và 'China' quả thực có chơi thành một nhóm. Đều là ba đại thiếu gia của gia tộc lớn, điều này cũng là hiển nhiên. Nhưng sau khi 'China' rút hồ sơ đi học ở một trường tệ nạn hẻo lánh vì năng lực yếu kém thì cậu chủ động cắt đứt liên lạc với Russia. America thì khỏi nói, gã không thích giao du với phế nhân. Xứng tầm thì đến mà hết hứng thú thì đi, 'China' tụt dốc, gã coi như chưa từng chơi với cậu.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, y hơi cúi người, cẩn thận chào hỏi người lớn.

-''Cậu đây rồi. Xe sắp khởi hành, chúng mình cùng đi thôi. Con xin phép, chào chú ạ.''

Đông Lào ngơ ngơ, còn chưa nhận ra đây là ai đã bị Đại Nam véo tai một cái. Ông cười trừ, ái ngại nhìn China, giọng nói mang theo trách móc tới Vietnam.

-''Nhìn con nhà người ta vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn, ta thấy mà ham. Việt Nam, con noi gương mà học tập cho ta.''

.

.

.

Sau khi được Đại Nam chấp thuận, China không chần chừ lôi Đông Lào ra khỏi cửa, ném gã lên ghế phụ rồi nhanh chóng khởi động xe lao đi. Gã vật mà không có phản ứng hay chống đối, khiến y khá bất ngờ. Nếu Vietnam biết được thì sẽ rủa chết gã bởi tuỳ tiện tiếp xúc với y. Dù sao thì bọn họ cũng đang nghi ngờ China sẵn.

Đông-chưa hiểu chuyện gì-Lào : . . ?

Lại thêm một thông tin thú vị nữa. Vừa rồi Đại Nam gọi Đông Lào là Việt Nam. Chắc chắn Đông Lào đã sống dưới thân phận của Việt Nam một thời gian dài, bởi vì tính cách của Vietnam cũng không đến nỗi tệ, cũng không hợp diễn xuất bởi vì quá thẳng thắn cứng đầu. Nếu Đại Nam không có gì hoài nghi, vậy chỉ có một khả năng là ông đã sớm quen với những hành vi này của con trai. Cũng là nói, Đông Lào đã sống dưới thân phận của Vietnam trong một thời gian rất dài.

Nếu Đông Lào đang sống dưới thân phận của Vietnam, vậy thì câu hỏi là, Vietnam đang ở đâu?

Kể ra cũng thật lạ. Đông Lào thế mà lấy đi cơ thể của Vietnam, vậy chẳng lẽ cậu ta làm nhiệm vụ thay cho Vietnam? Hệ Thống Độc Lập mà toàn năng đến vậy thì còn cần xuyên không giả làm gì?

.

.

.

___

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trường. Trước cổng, từng xe lớn đỗ thành hàng. Trời còn tối và sương chưa tan hết. Hình như bọn họ đã đến quá sớm. Nhiều sinh viên cũng vậy, kết cục là đến cổng trường còn chưa mở. Thời tiết quá lạnh nên bọn họ đều ở trong xe.

Trên toàn bộ đường đi, China đều tập trung lái xe, không làm bộ rảnh rỗi tiếp chuyện với Đông Lào. Y chủ yếu thăm dò Đại Nam và Vietnam là chính, có gã ở đây hoàn toàn vô dụng. Cho đến tận lúc thả Đông Lào xuống cổng sau trường vì gã nằng nặc đòi thế, y vẫn không tranh cãi nhiều.

Dáo dác tìm America, nhưng người ta lại chưa đến. Còn thừa tận nửa giờ, nhưng y cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nhưng cũng không vào trong đuổi theo Đông Lào. Theo các mạch truyện y từng tham khảo vì nhân vật chính đều vì bản tính tò mò nên xui lòi mòng.

[ Japan. Trước khi tôi nhập vào cơ thể này, có xảy ra chuyện gì đáng chú ý không?]

Y buồn chán hỏi Japan một câu thừa thãi.

[ Không có gì đặc biệt. 'China' tự nhốt mình cả đêm, ngoài việc Ming gõ cửa dặn ''Sáng mai nhớ chở Taiwan đi học'' thì không còn gì khác.]

Thế là xong.

Làm sao y lại không nghĩ đến người em họ cùng trường cùng khối này cơ chứ?

Từ lúc nhập vào thân xác, bao điều kì lạ lại xảy ra.

.

.

.

___

Khi China đến vẫn chưa quá muộn. Nhưng Taiwan biết rõ mối quan hệ của hai gia đình, khách sáo xuống đợi từ sớm, thành ra đã chờ được một lúc lâu.

Đôi mắt màu biếc xanh của thiếu niên đậm bị cận nhẹ, thành ra phải đeo một cái kính gọng tròn. Nếu như với người khác, kính là thứ phong ấn nhan sắc thì với Taiwan, kính lại làm khí chất sạch sẽ, thư sinh tăng lên mấy phần. Thời tiết lạnh, Taiwan mặc áo bông dày, trông tròn tròn rất đáng yêu.

Cậu mặc đồ giống China, không phải vì cậu muốn bắt chước, chỉ đơn giản muốn hai anh em mặc đồ đôi để thể hiện thân thiện. Rõ ràng đều là người một nhà, lộ ra là âm thầm đấu đá, xa lánh nhau sẽ không hay.

China đến đón trễ hơn Taiwan dự định một chút, cậu không trách. Thậm chí còn hơi niềm nở khi nhìn thấy y.

Phải nói là y cực kì ưng đứa em này. Chỉ là họ hàng xa mà ăn đứt cả huynh đệ ruột như Taiwan ở thế giới thứ nhất.

Qing, Macau và Hongkong mờ nhạt trong nguyên tác không đáng nhắc đến, có lẽ không tồn tại trong thiết lập thế giới nên được khắc hoạ khá qua loa.

Nguyên tác ít nhắc đến quan hệ ban đầu của 'China' với người xung quanh nên y còn tưởng thế nào. Xem ra Japan bảo trước khi lên đại học, mọi người rất tốt với 'China' là sự thật. Biết đâu Ming không muốn tạo áp lực nên mới tránh mặt 'China', ai ngờ 'China' lại nghĩ cha không quan tâm đến mình nữa.

Nhưng trong tiểu thuyết ghi rõ ràng là { Ming ngay từ ban đầu đã không có hi vọng gì với y}, chẳng lẽ Minh là kẻ hai mặt, hay thế giới này quá nhiều lỗ hổng, lỗi thêm lỗi khiến tiểu thuyết không còn đúng nữa?

Không. Chính xác thì, đây không phải thế giới của tiểu thuyết đó. Ảo ảnh do Mộng Quỷ tạo ra làm sao có thể nói chắc. Sai lệch cũng là một loại may mắn. Thế giới càng hoàn chỉnh càng chứng tỏ nó đã biết càng nhiều.

Cả nguyên tác lẫn hiện tại, Ecnarf không phải xuyên vào cuốn tiểu thuyết do mình viết, mà xuyên vào một thế giới hoàn toàn mới, đúng hơn là ảo ảnh của Mộng Quỷ. Chính là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tự mình chui đầu vào rọ.

Thế thì quyển sách kia đơn giản chỉ là công cụ của nó để dẫn dụ 'China'? Thật khù khờ, ai lại tự lấy đá đập vào chân, ghi thông tin cá nhân của chính bản thân vào đó để bị phát hiện?

Đáng lẽ ra tuần trước là sự kiện Ecnarf triệu hồi thành công người tình trong mộng của cậu ta mới đúng. Thế nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường, không có vẻ gì đã xảy ra.

Đó là lí do đến bây giờ tên tra nam kia vẫn chưa xuất hiện.

Điều này khiến y ngờ vực.

Nếu đây là ảo ảnh Mộng Quỷ tạo ra, sau khi nó bị xử lí, đáng lí ra nên sụp đổ. Nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn, vẫn tuân theo những quy luật đã được thiết lập.

Nếu thế giới này không phải một cuốn tiểu thuyết, thế thì nó là gì ?

________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net