Chương 7 : Chưa từng tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Đường phố ồn ã lại náo nhiệt, thật dễ dàng khiến người ta bị cuốn theo. Lạc lõng giữa cái đông đúc của đám đông, trong tâm chỉ là một mảng trống rỗng.

Cảnh tượng hoa lệ. Hoa trên miệng, lệ trong mắt. Nơi đông đúc như vậy, có cười có khóc cũng không ai quản.

Thật tốt.

___

Vừa nãy Qing ngỏ ý muốn y về, China chỉ có thể nhàn nhạt chấp thuận.

Đã là nửa đêm.

Hẳn là buổi chiều có gặp Đại Nam liền được khai sáng đầu óc đi? Qing quyết định đưa China cùng giãi bày để ''hàn gắn tình phụ tử''.

Dù sao cũng là phụ thân của y, cũng không thể tuyệt tình mà khước từ chỉ vì một cái tát được.

Vả lại cũng sẽ bị nói là ngạo mạn, bất hiếu. Hình như cũng từng có lời đồn như vậy, chỉ là trước giờ đều bỏ ngoài tai.

___

Qing mua kẹo hồ lô cho y.

Là món ăn Việt Ánh thích nhất.

Qing tặng y một chậu hoa thủy tiên.

Là loại hoa Việt Ánh thích nhất.

Qing dẫn y đến ngoại ô ngắm trăng.

Là nơi Việt Ánh hay đến nhất.

Qing mua cho y một bộ Hán phục, nhưng lại tặng nhầm Hán phục nữ.

Còn không phải trang phục Việt Ánh từng muốn có sao ?

.

.

.

- ''Phụ thân, tên con là Trung Hoa.''

Chính là tên con đó, không phải Việt Ánh.

Người khẽ quay đầu, liền bắt gặp nụ cười nhàn nhạt. Không rạng rỡ ngời ngời, cũng chẳng cay đắng chua chát. Giống như bố thí cho đối phương một cái cười miễn cưỡng, ẩn bên trong vỏ bọc đáng thương là khinh thường vô cùng tận.

- ''Cũng mua rồi, cầm lấy đi.''

"Cầm lấy"? Vứt đi thì người tiếc, nên cho ta? Hoá ra cũng chỉ có vậy. Hèn hạ.

- ''Ân tình quá nặng, ta cầm không nổi."

Ngữ âm đột nhiên thay đổi, điệu bộ cười cười cuối cùng cũng được tháo xuống.

China giả tạo không sai, nhưng tuyệt đối không giả tạo vì chút hèn mọn rẻ mạt trong mắt y. Y ghét cay ghét đắng mấy kẻ ảo tưởng có ý định lấy y thay thế cho ai đó.

Thật đúng là nằm mơ.

Mặc kệ quá đáng hay không, y chán ghét thứ cảm xúc đặc biệt Qing dành cho Việt Ánh từ lâu rồi, China cũng chẳng phải ham muốn hay thiếu thốn tình cảm đến mức phải thế chỗ một kẻ còn không xứng đặt lên bàn cân với y.

Cái tình phụ tử cao cả vĩ đại này, hai người tự giữ lấy mà ăn dần đi. Quá mặn nồng rồi, ta tự ghê tởn, nuốt không trôi.

.

.

.

Đã quá nửa đêm, Qing vẫn chưa về nhà.

China đang cùng mọi người đang họp về việc có kẻ đã lấy tro cốt của USSR dẫn đến việc chưa thể hồi sinh.

Thật trùng hợp, đúng lúc giải lao thì có cuộc gọi đến.

- ''Ngài là China,con trai ngài Qing phải không ? Ngài ấy bị tai nạn, hiện đang ở trong bệnh việ-"

Quả nhiên.

China ngay lập tức rời trang viên.

___

Phụ thân của y xảy ra chuyện, y còn không hốt hoảng sao?

Người nặng tình với cô ta, nhưng người vẫn là người thân, là gia đình của y.

Có lẽ vậy ?

.

.

.

Không lâu sau đó, China đã đứng trước phòng hồi sức của bệnh viện.

Mở cửa ra, nhưng thứ trước mắt lại là Qing không có vẻ gì bị tai nạn, thậm chí còn không có một vết trầy xước.

Những lúc như thế này quả thực rất khó. Khó chọn lựa tâm trạng nên thể hiện.

- ''. . .Đây chỉ là thử lòng con thôi. Chúc mừng con đã vượt qua. Từ giờ ta sẽ đối xử với con thật lòng, thật tốt.''

'' A . . . Từ giờ sẽ đối xử thật lòng sao . . .

Vậy khi Việt Ánh xuất hiện, những hành động yêu thương người từng có đều là giả dối ?

Thử lòng cơ à . . .

Lẽ nào, ngay cả một chút tin tưởng cũng không dành cho y ?

Y cũng là con người, y cũng biết ghen ghét mà . . .''

.

.

.

.

.

.

.

Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, tưởng đối phương không biết ức chế sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net