-Chap 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bùm*
Cậu giựt mình mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ,có thể hửi thấy thoang thoảng mùi của thuốc sát trùng
Ai đó:"Oh cậu tỉnh rồi sao"
Cậu quay đầu lại thì thấy một người con trai với nước da xanh và những đường kẻ màu trắng xen kẽ và có một hình tam giác màu đỏ nằm ngang bên trong hình tam giác đó có một ngôi sao năm cánh-Vâng đây là Cuba nha do tui miêu tả không được hay á nên phải chú thích là ai cho mọi người biết tui đang miêu tả ai nha-
Việt Nam:"Là Cuba sao" Cậu nghĩ thầm
Cuba:"Theo như tôi thấy thì cậu đã hoàn toàn bình phục" Anh nói với vẻ mặt ngạc nhiên
Cậu nhìn lại bản thân thì thấy mình được băng bó khá nhiều có vẻ là bị thương khá nặng
Việt Nam:"Tôi đang ở đâu vậy?" Cậu hỏi với vẻ mặt ngơ ngác
Cuba:"Cậu đang ở trong phòng y tế còn giờ thì đi theo tôi"
Việt Nam:"Uhm...được thôi" Cậu đứng dậy bước xuống giường và đi theo Cuba
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ 'Hình như là Cuba không nhận ra cậu hoặc nói đúng hơn là không biết cậu là ai lun' Cậu cảm thấy lo lắng hơn vì nếu Cuba còn không biết cậu là ai thì không lẻ Ussr cũng vậy ,chưa đi được bao lâu thì đã tới nới Cuba mở cửa và đẩy cậu vào trong ,cậu nhìn xung quanh thì có thể biết đây là một cái phòng tra khảo vậy thì đúng như cậu nghĩ rồi mọi người ở đây chẳng biết cậu là ai hết.Khi cậu đang buồn bã ngồi trên ghế thì cánh cửa đột nhiên mở ra và người bước vào là Ussr. Cậu nhìn thấy Ussr bước vào thì vừa vui vừa buồn ,vui vì cậu được gặp lại Ussr còn buồn là vì bây giờ Ussr chẳng biết cậu là ai. Khi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng một giọng nói trầm thấp cất lên
Ussr:"Ngươi là ai?" Anh hỏi
Việt Nam:"A..tôi là CHXHCNVN cứ gọi tôi là Việt Nam được rồi" Cậu hơi lo sợ đáp

Ussr:"Hử ,ta chưa nghe bao giờ đấy"
Việt Nam:"Tại tôi vốn dĩ đâu thuộc về nơi này" Cậu bình tĩnh đáp
Ussr:"Ý ngươi là sao?"
Việt Nam:"À..Không có gì đâu"
Ussr ngồi đó suy nghĩ một hồi thì rời đi bỏ lại cậu một mình
Việt Nam:"Trời ơi thật sự là Boss không nhận ra mình là ai lun ,may mà mình biết trước chứ không thôi là lại nói những điều ngớ ngẩn trước mặt boss rồi" Cậu rầu rĩ nghĩ thầm
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra lần nữa nhưng người bước vào không phải là Ussr mà là Cuba
Cuba:"Cậu đi theo tôi"
Việt Nam:"A..À ùm được thôi"
-----------------------------------------------------------
Hehe vậy là lại gặp lại mọi người rồi tui lâu ra chap là do tui bí ideal quá nên là có gì thì mọi người thông cảm nhe à mà nếu mọi người thấy hay thì cho tui một cái comment còn nếu mọi người thấy không hay chỗ nào á  thì cũng comment lun cho tui biết nha Yêu mọi người nhiều cảm ơn vì đã ủng hộ mình nha mình sẽ cố gắng thường xuyên ra chap nhanh hơn.
596 từ
Thứ 6 ngày 24 tháng 3 năm 2023
              ---------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net