Chương 2: Ánh sao(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đi bộ trên con phố không lấy một bóng người, từng bước đi dưới ánh đèn chợp mắt có bóng người bị cháy. Cùng những làn khói màu tro đặc và không có mùi khét.

Việt Nam: -Lạ thật đấy. Bình thường ở đây luôn mở rộng và nhịp điệu mà!

-Nó khiến mình nhớ đến câu chuyện ngắn mà từng đọc trên mạng.

-Hình như truyện bắt đầu với cảnh ngủ của một thanh niên nà đó tên là Linh, vì không ngủ được nên đã đi dạo. Cảnh đường đi của người được miêu tả y chang thế này và sau đó, ta nghe thấy tiếng kêu cứu của một bé gái 5 tuổi-

???: Hức hức ... có ai không ... hức ... cứu với! / Tiếng khóc của một bé gái vang lên /

Việt Nam: ...

 Không để Việt Nam đợi lâu hai mặt ý nghĩ tốt, xấu hiện ra

                                                       --Tên là Tia và Kai--

Kai: Không cần phải suy nghĩ, ta nên chạy về nhà lập tức!

Tia: Không được, ta phải giúp cô ấy!

Kai: cũng đọc câu chuyện tối thiểu mà. Ta không muốn chết!

Tia: Chết á? Sao die when ta có ánh-

 Vội lấy tay xua mấy cái suy nghĩ vớ vẩn rồi cậu quyết định đi giúp.

"Ta làm vậy là vì lương tâm thôi. Chắc chắn chỉ vì lương tâm."

--------------------------------------

???: Anh ơi! Hức ... anh cứu em trai của em đi mà!

 Một cô bé mang vẻ ngoài ... ừ thì có thể nói là trắng từ đầu đến chân luôn. Bởi vì mái tóc bạch kim, các làn da trắng và mặc một bộ màu trắng tinh, chân không đi giày. Điểm nổi bật nhất là đôi đồng tử đỏ rực rỡ nước hướng nhìn cậu bé xin sự giúp đỡ.

Việt Nam: À ... ừ! Vậy em ấy đang ở đâu vậy?

???: Ở ngay trong đền kia ạ! 

- Hy-o hy-o

 Vừa lời thì một tiếng vang kỳ lạ phát ra từ ngôi đền mà cô bé vừa. Không nghĩ nhiều, cậu chạy thật nhanh về hướng đó và dùng sức mở cánh cửa ra. Trước mắt cậu là quái vật đầu tiên, mình chồn, đuôi rắn đang tấn công trẻ tầm 4 tuổi cái áo đỏ và quần đùi đen.

Kai: Ok! Giờ thì khỏi quay xe.

Đúng là từ đầu đến giờ chẳng có tình tiết nào đi lệch câu chuyện kia cả. 

Con quái vật vừa nhì thấy cậu thì ngay lập tức biến mất và để lại trên sàn một cái hố khá rộng.

Kai: Còn gì để nói không Tia?

Tia: Câm!

Kai: Ờ thế mày là gì mà bắt tao-

'Bộp'

Không nói nhiều Tia cầm dép lào trọi thẳng vào mặt Kai.

Kai: Đây mà là ý nghĩa thánh thiện hả?

Tia: Tao là chính nghĩa chứ đell phải thánh thiện!

Nói rồi cô giơ tay phải lên, không biết từ đâu cây chổi chà huyền thoại bay đến và dừng ngay khi chạm vào tay cô.

Kai cũng không phải dạng vừa, đưa hai tay lên thành hình chữ X để phòng thủ chân trùng xuống để gia tang thế cân bằng. Từ lòng bàn tay xuất hiện đôi dép lào màu hồng nam tính, một thứ vũ khí huyền thoại không kém cạnh gì.

Vì trận chiến diễn ra vô cùng gay cấn ở trong đầu và cũng vì cái độ hóng forever  của Vietnam nên khi bé gái kia nói 

- Anh không có gì để hỏi bọn em sao?

-À có. Tại sao hai đứa lại ở đây vào giờ này?

Cậu lơ đãng hỏi.

Hỏi xong thì cả Tia và Kai đồng loạt trố mắt lên nhìn cậu, vì sao ư? Bởi vì thằng nhân vật chính đã hỏi câu này và chết ngay sau khi biết hai đứa này dell người.

???: Tại vì bọn em có việc phải làm ở đây ạ!

-Việc gì?

???: Bắt anh đó!

Vietnam: Hả?

                  Oái!

Chẳng biết từ khi nào mà cậu bé mặc đồ đỏ kia đã đứng đằng sau cậu và khi câu trả lời kia vừa dứt đứa bé đó đẩy cậu xuống cái hố trên sàn chỉ với một ngón tay.

???: Được rồi đi thôi!

Cậu bé gật đầu thay vì trả lời.

Rồi cả hai cùng nhảy vào cái hố và nó nhỏ dần rồi mất tăm.

------------------------------------------------------------------------------

'Bịch'

 Vietnam sau khi bị đẩy thì rơi tự do rồi đáp xuống một cái đệm rất êm.

 "Phù∽ còn tưởng tỏi rồi chứ!

 Cơ mà cái đệm này êm ghê∽"

Nghĩ + hưởng thụ nên tay cứ xoa vuốt lung tung.

-Này, xù lông ta!

"!?"

Cả căn phồng bỗng sáng rực lên, tuy phải nheo mắt nhưng phải nó giúp cậu nhìn rõ mọi thứ xung quanh và đặc biệt là cái đệm mà cậu đang nằm.


LÀ CON QUÁI VẬT VỪA NÃY.

Nhìn Vietnam chết đứng trên lưng.

Quái vật: .... Ta đã nghĩ ngươi sẽ cố leo xuống cơ nhưng mà còn tệ hơn ta tưởng.

Nói rồi dùng đuôi rắn nhấc cậu xuống.

Khi người cậu đã ở trên sàn làn khói mà cậu dã thấy lúc đi trên đường lại xuất hiện bao chùm cả người con quái vật to gần bằng một tòa nhà hai tầng, hình bóng nó mờ đi trong làn khói và để lại  một câu nói:

- Hãy đi về bên phải tới cuối hành lang ở đó có một cánh cửa lớn. Nếu muốn vào hãy dùng cái kính này và nín thở khi đi qua, đừng cố đẩy hãy nhẹ nhàng với nó.

Sau đó nó biến mất cùng làn khói và ngay dưới chỗ đó là một cái kính.

"Sao nhìn như kính dùng để lặn biển vậy? có cả bình oxi nữa."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC