Tỉnh Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, bên ngoài căn cứ...

Ai cũng lo lắng cho cậu, ra vào phòng cậu liên tục (trừ Đại Nam và Qing) đến nỗi mà USSR phải ra quy định là chỉ được tới xem cậu khi có sự cho phép của anh, cũng phải thôi, người ta bất tỉnh thì phải để cho người ta nghỉ ngơi nhưng còn mấy ông này toàn ra vào như đi trẫy hội không hà!

Mặt Trận: Không biết khi nào nhóc ấy tỉnh nữa...

Đại Nam: Thay vì ngồi đây lo lắng ta nghĩ các cậu nên đi làm gì đó để quên đi chuyện này /uống trà/

Đại Nam: Và Qing...Đừng có sáp lại người ta! /đá vào chân Qing/

Qing: A! /ôm chân/ Em ác quá đấy! /uất ức/

Đại Nam: Ta không cần biết

Hiện tại thì Qung đang ngồi mà...đầu thì dựa vào vai Đại Nam...rồi tay thì ôm ngay eo...(cái tướng nó hơi xấu mà thôi bỏ đi=)) )

Cuba: /nhìn ngán ngẩm/ Vâng...vậy tôi đi làm tài liệu tiêó đây.../bỏ đi/

China: Cha à...người có thể tém tém lại được không...mất mặt thật đấy /nói xong liền quay người bỏ đi/

Mặt Trận:...tôi đi luyện tập đây.../bỏ đi/

...

Mọi người nghĩ họ sẽ đi làm việc của họ sao?

Nếu mọi người thật sự nghĩ vậy thì...NO!

Họ bỏ đi đến đến trước phòng của Việt Nam và nghe ngóng bên trong, vì hiện tại bác sĩ và USSR đang ngồi bàn bạc một số chuyện gì đó liên quan tới Việt Nam

Và đương nhiên rồi, USSR nhận thấy có người đang nghe ngóng nên đi lại và mở phăng cánh cửa, cả đám té nhào về phía trước nhưng may mắn là USSR đã né sang một bên, còn bọn họ á? Té dập mặt!

USSR: Các cậu rảnh quá hay sao mà đứng đây nghe lén hả? /nhíu mày/

Mặt Trận: Ahaha...do bọn tôi hơi lo nên...

Ồn ào quá.../giọng ngáy ngủ/

All: /giật mình quay lại/

Bác sĩ: /ngạc nhiên/ tỉnh dậy nhanh hơn cả dự tính!?

Hiện tại thì...Việt Nam đã tỉnh lại!

Ai nấy đều không khỏi vui mừng vì cuối cùng cậu cũng tỉnh lại (không mừng là quay xong bị đá ra chuồng gà chơi rồi:vv)

Việt Nam: Mọi người sao vậy...? Sao lại đứng ngây ra đó...?

USSR: /cười mỉm/ Em tỉnh là may rồi

All (trừ USSR): /sốc tâm lý/

Cuba: B...Boss cười....

USSR: Lạ lắm sao? /nhíu mày/

Cuba: A...à không...

Bác sĩ: ...được rồi...cậu Việt Nam, cậu cố gắng nghỉ ngơi vài ngày đi /quay qua Việt Nam nói/

Việt Nam: À ừm...

Bác sĩ: Để tôi đi lấy một ít thuốc cho cậu /đứng dậy bỏ đi/

China: Nhóc con? Thấy trong người sao rồi?

Triều Tiên: Có đói bụng không?

Mặt Trận: Có khát không?

Và thế là...1001 câu hỏi được đặt ra, hon hỏi dồn dập tới độ Việt Nam không biết đường nào để trả lời hết...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Một khung cảnh đẹp nhỉ...? Những người cậu quý...tất cả đều ở đây...ở ngay trước mắt cậu...Nhưng có thật sự chắc chắn...họ sẽ không bỏ cậu...như cách họ đã làm ở thế giới của cậu không đây...?

---

End chap~

Hiện tại tôi đã cảm thấy đỡ mệt hơn rất nhiều nên quyết định lên đây để viết tiếp cho các bạn coi nè

Và ngày 8/7 vừa rồi là sinh nhật của tôi đóa:33

Anh hai tôi đã cho tôi một món quà hết sức đặc biệt

Ổng mua cho tôi bộ truyện tôi yêu thích nhưng lại bắt tôi trả tiền=)... (Thế là tôi đi tong hết 194k)

Nói tới đay thoi=))

Tạm biệt mọi người

Chúc mọi người một ngày tốt lành👍

Cre: Kuma on Facebook (đã có sự cho phép)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net