Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, một ngày khởi đầu cho một hành trình mới, khởi đầu cho một tương lai mới, và cũng là khởi đầu cho chuỗi kì thi học kì ác mộng cho học sinh. Đúng vậy, hiện tại bây giờ nhà trường đang tổ chức thi cử cho học sinh, đây chính là cơn ác mộng đối với mỗi học sinh. Và tất nhiên học sinh chăm ngoan Việt Nam của chúng ta đây cũng không phải là ngoại lệ. Ây da gọi là 'chăm ngoan' cho có lệ vậy thôi chứ thật ra mọi trò quậy phá là do một mình Nam đây khơi mào đấy. Nhưng thế méo nào mà cái con người chỉ biết ăn chơi đó lại vẫn có thể học giỏi mà không cần học, bởi ta nói đời nó bất công là vậy đấy. Thôi quay lại vấn đề chính nào, hiện tại bạn Nam đang ôn thi sấp mặt cùng với đó là lịch đi học phụ đạo. Tại sao một con người có thể được cho là học sinh giỏi phải đi phụ đạo á, thật ra thì Nam của chúng ta đây là một người trên thông địa, lý dưới tường toán, anh nhưng văn thì lại giơ cờ trắng đầu hàng. Vâng đúng vậy, bạn trẻ Nam của chúng ta bị môn 'ngữ văn' quật không trượt phát nào. Nhưng lỗi cũng đâu phải cũng hoàn toàn là tại Nam, tại cái đề kêu là 'hãy nêu cảm nghĩ của các anh/chị' thì cậu mới trả lời là :

'em cảm thấy cái đề bài văn năm nay giống như năm ngoái, vẫn khiến cho bao thế hệ học sinh phải hao tổn tâm sức, cho nên theo em thì chúng ta nên dẹp kì thi đi. Vì một tương lai tương sáng cho học sinh. Vì hạnh phúc của gia đình'

Đó đúng như ý của đề bài, thế mà thầy cô lại nỡ lòng nào đánh trượt em. Ơ vô lý, nêu cảm nghĩ của em mà chấm theo cảm nghĩ của thầy cô là như thế nào, công bằng ở đâu.

Hiện tại Việt Nam vừa lết xác tới lớp phụ đạo mà vừa than trời vì cảm thấy oan ức. Thôi nhưng không sao, đâu phải trong lớp chỉ có mình cậu, cũng có vài thanh niên trong lớp nó cũng nhập cuộc với cậu. Mãi nghĩ ngợi lung tung mà Nam không biết là mình đã đứng trước lớp từ khi nào, Nam nhìn cái cửa sau đó thở dài mà mở cửa bước vào. Chưa bước chân vô lớp cậu liền vội vã đóng cửa lại, khuôn mặt hình như đen lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Xong rồi lại mở cửa, đóng cửa, dụi mắt. Cái quá trình trên có lẽ sẽ vẫn tiếp tục nếu như thầy giáo không xuất hiện. Lúc này Nam đành ngậm ngùi bước vô lớp, chọn một chổ trống mà ngồi xuống. Hiện tại thì Nam thật sự cảm thấy méo ổn tí nào, sao cái thanh niên nguy hiểm nhất truyện lại xuất hiện ở đây, hỏi chấm mị cần một lời giải thích. Vâng cái người mà Nam đang nhắc như nhắc tà không ai khác chính là Trung Quốc aka nam chính của cuốn chuyện. Còn vì sao một người được gắn cho cái mác nam chính tài giỏi, thông minh kia lại học phụ đạo thì xin thưa câu chuyện chỉ nói nam chính giỏi rất nhiều môn, nhưng đâu có nghĩa là em nó giỏi hết và chưa chắc mấy môn nó giỏi là mấy môn chính như toán, lý, hoá,.... Ây da bởi vậy ta mới nói đó là góc khuất của teenfic ngôn lù đâu có sai.

Lúc này Nam đang cầu mong là cái tên đó sẽ không để ý tới mình. Nhưng cuộc sống mà, ghét của nào thì trời trao của đấy. Vâng trái ngược với mong muốn của Nam thì thầy lại sắp xếp chổ ngồi cho học sinh và không biết là cố ý hay vô tình mà tên đó lại ngồi kế bên cậu. Nam lúc này chỉ muốn nhảy lầu đi cho rồi, ôn thi cái huần hoè gì nữa. Đùa à, chả lẽ nhân phẩm cậu tệ đến thế sao.

Trong khi ai đó đang ngồi rủa nhân phẩm thì Trung Quốc chỉ lặng lẽ ngồi xuống chổ được chỉ định. Kể từ lúc đó, Trung Quốc không hề mở lời, lâu lâu thì quay sang liếc nhìn người kế bên. Hắn giờ mới để ý rằng, cái người lúc nào cũng chống đối hắn lại là một người nhỏ con như thế. Cảm tưởng rằng nếu chỉ cần lơ là một chút thì có lẽ cái bóng dáng ấy sẽ biến mất hoàn toàn. Lúc này Trung Quốc chợt giật mình tỉnh lại, hắn hoang man tự hỏi từ khi nào mà hắn lại để ý tới người khác chứ. Phải tại sao hắn lại phải quan tâm tới một kẻ không có quan hệ gì với hắn chứ. Trung Quốc lúc này không để ý tới Nam nữa, cố gắng học để không phải suy nghĩ lung tung. 

Còn về phía Nam thì có lẽ cậu không còn chú ý tới hắn nữa, mà hiện tại cậu đang đấu tranh tư tưởng về một vấn đề vô cùng nan giải. Đó là không được ngủ gật trong lớp. Đùa à, bình thường nghe tới môn văn thôi đã thấy buồn ngủ rồi, chưa kể giọng của thầy nghe nó còn chán đời nữa chứ. Không được Nam, mày phải nghị lực lên, vì sự bảo toàn tính mạng của em điện thoại thân yêu. Nhưng mà tiếc thay cho Nam, ông cha ta thường nói rằng:'cố quá thì thành quá cố'. Vâng sau nữa tiếng đấu tranh thì Nam chính thức gục mặt xuống bàn mà ngủ, quên luôn cả trời trăng mây đất. Bởi ta nói phòng học là nơi để ngủ đâu có sai, nghe vô lý nhưng rất thuyết phục.

Trung Quốc lúc này cảm thấy bên kia không cố động tỉnh liền đưa mắt sang nhìn, thì bắt gặp cảnh Nam đang úp mặt xuống bàn mà ngủ. Nhìn dáng vẻ ngủ của Nam vô cùng yên bình, khiến cho Trung Quốc cũng không nhẫn tâm tới nổi mà đánh thức cậu dậy. Và không biết mình bị gì khi mà hắn lại quan tâm tới con người nhỏ bé kế bên này, Trung Quốc chỉ lặng lẽ lấy một cuốn sách dựng đứng lên che cho Nam nhằm giúp cậu trốn khỏi ánh mắt của thầy giáo. Trung Quốc đang tự thắc mắc tại sao mình lại trở nên như thế này, thỉnh thoảng hắn còn quay sang ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia. Càng nhìn hắn càng cảm thán cái vẻ đẹp kì lạ của con người kế bên, đôi lông mi cong vút, đôi má thì hồng hào có vẻ mềm mại, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng kia. Nghĩ tới đây thì Trung Quốc chỉ muốn vả mấy cái vào cái bản mặt của mình, từ khi nào hắn lại có cái suy nghĩ biến thái như vậy chứ. Hắn quay đi chổ khác để không nghĩ linh tinh, nhưng đôi khi vẫn liếc nhìn trộm người kế bên, bỗng nhiên hắn nhớ tới hình ảnh không hề run sợ của cậu khi đối đầu với hắn, trong mắt của cậu ánh lên một vẻ kiên định không chịu khuất phục, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ vô tư khi ngủ của cậu, nhìn cái dáng vẻ này của cậu thì có vẻ dễ thương hơn nhiều. Khoan Trung Quốc hắn vừa nghĩ gì vậy, hắn vừa khen cậu ư, hắn điên thật rồi.

Mãi cho đến khi hết tiết thì Nam vẫn ngủ vô cùng ngon lành, thấy vậy Trung Quốc nghĩ đánh thức cậu dậy cũng không sao, hắn nhẹ nhàng lay cậu dậy:

- Ê dậy coi, hết giờ học rồi kìa.

Nam sau khi bị lay dậy liền mơ mơ màng màng mà dụi mắt, ngước nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Sau đó quay nhìn nhìn Trung Quốc với khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ. Thấy Nam đang nhìn mình, Trung Quốc liền quay mặt sang chổ khác né tránh, nhưng vẫn mở miệng nói:

-Nè đã tỉnh ngủ hơn chưa, nếu rồi thì mau chuẩn bị về đi, mọi người về hết rồi kìa.

Nam sau một hồi hồn lìa khỏi xác thì cuối cùng cũng trở lại bình thường, liền nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc. Thấy Nam đang chuẩn bị ra về thì Trung Quốc liền mở miệng hỏi:

-Này hồi nãy cậu ngủ suốt một tiết không ôn được gì, có cần mượn tập chép bài không.

Vừa dứt câu, Trung Quốc cảm thấy lúng túng vì lời hắn vừa nói, tại sao hắn lại quan tâm tới con người này kia chứ. Và tất nhiên bạn Nam đang cảm thấy hoang man thì cái kẻ kia lại đột ngột quan tâm tới mình, không lẽ hôm nay trời sập. Nhưng thôi dù sao hắn cũng có ý tốt cho nên Nam cậu đây cũng không được thất lễ, thế là Nam trả lời:

- Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi thật sự không cần, tôi đã ghi âm hết lời thầy giảng vào chiếc điện thoại này.

Nói xong, Nam liền giơ chiếc điện thoại trong tay để củng cố câu nói trên. Thế là không ai nói gì cả, mỗi người liền một hướng mà đi. Nhưng đi chưa được bao xa thì Trung Quốc lại quay lại nhìn cái bóng lưng của ai đó khuất dần mà trong lòng lại cảm thấy hơi hụt hẫn.

Thế là tối hôm đó có hai thanh niên, một người thì đang ngồi coi lịch xem mai có điều xấu gì xảy ra hay không, một người thì đi khám bệnh để kiểm tra tâm lý xem mình có bị bệnh không. Thật là ba chấm với hai thanh niên.

---------------------------------

Yo mọi người con tác giả ăn hại đã quay trở lại rồi đây, ôi cuối cùng thì vượt qua một tuần thi mệt mỏi. Ahuhuhu thi xong cái tôi mừng gớt nước mắt vậy đấy.

Nhưng mà hiện tại tôi đang viết di chúc vì có khả năng ngày mai sẽ biết điểm, nghĩ thôi là muốn trầm cảm thật sự. Tôi đang phân vân không biết nên chọn cây cầu nào hợp phong thuỷ để nhảy đây, nếu ai biết thì liên hệ cho con tác giả ăn hại này với.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net