Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cái cám giác mệt mỏi biết mất là lúc cái mùi của thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi cậu. Đôi mắt theo bản năng nhăn lại, cậu cố gắng mở mắt ra để xem xét xung quanh. Sau khi thích ứng được cảnh vật xung quanh cậu biết rằng nơi mà mình đang nằm là một căn phòng có diện tích vừa phải với màu một màu trắng xám ảm đạm, bầu không khí vô cùng im lặng đến độ cậu có thể nghe rõ tiếng thở của mình, kế bên chỗ cậu nằm là thiết bị đo sự sống với những tiếng píp đều đặn của tim cùng với chỉ số sự sống. Sau khi nhìn ngó một hồi thì chợt nhớ ra điều gì đó cậu liền bật dậy nói:

- what the hell, đây là đâu, tôi là ai. Cái méo gì đang xảy ra vậy. Không lẽ mình chết rồi. No trời ơi, sao tôi lại chết sớm như thế này. Ôi thế là đất nước mất đi một nhân tài như mình rồi, thật tiếc ghê.

Sau khi nói một tràng ra thì một giọng nói hệ thông vang lên:

[chào mừng người chơi đến với trò chơi]

[Tôi là ET là người sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình chơi]

[Nhân vật của bạn hiện tại]

[Tên: Việt Nam]

[Tuổi: 16]

[Giới tính: nam]

[Gia phả: là con của tập đoàn đại việt]

[ Thân chủ trước kia từng yêu đơn phương một người nhưng rồi lại bị lừa dối khiến cho thân chủ nhập viện. Tuy nhiên số phận chưa dừng lại ở đó liệu tương lai sẽ thay đỗi thay kết cục vẫn bi thương như thế. Hãy để cho thời gian quyết định ]

Sau khi load xong thông tin thì Nam nhà ta mới nhận ra một điều rằng cậu hiện đang ở trong thân xác của cái nhân vật phụ của cái cuốn tiểu thuyết máu dog kia. Ôi trời ơi là trời, tại sao tui lại xuyên không vào cái thứ đó vậy trời, chưa kể xuyên vào ai không xuyên lại đi xuyên vào cái nhân vật phụ số nhọ này chứ. Nếu nhớ không lầm thì cái nhân vật này ở phần kết của câu truyện là phải ngồi xe lăn suốt quản đời còn lại. Noooo, mị còn trẻ mị muốn đi choi, nếu như phải ngồi xe lăn thì sự nghiệp choc chó của mị sẽ kết thúc dĩ vãng.

Bỗng có tiếng mở cửa, Việt Nam liền quay sang nơi phát ra tiếng động, trong khoảng khắc đó cậu như cảm thấy mình không kiềm được mà bật khóc mất. Trước mặt cậu lúc này chính là gia đình của mình. 

- cha, anh hai, anh ba, là mọi người đó sao.-như không tin vào mắt mình cậu liền đi tới ôm chặt lấy họ cảm tưởng chỉ cậu buông ra một lúc thì họ sẽ biến mất. Cha Đại Nam thấy đứa con bé bỏng của mình đang rung lên liền nhẹ nhàng an ủi:

- đây cha đây, thật mừng là con đã tỉnh lại.

- vâng. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với con vậy- cậu nói xong liền quay sang mọi người để tìm câu trả lời. Nhưng đáp lại cậu là những con mắt e dè. Ba Que liền nói để phá tan cái bầu không khí khó chịu này:

- nhóc không nhớ gì thật à. Em đã hôn mê 3 ngày rồi đấy, em không nhớ bất kì điều gì đã xảy ra với mình sao. Nhưng thôi dù sao cũng tốt đỡ phải nhắc tới cái tên đó.

- thôi chuyện không vui không nên nhắc tới, chúng ta trở về ăn mừng em các con đã tỉnh lại.

Đại Nam lên tiếng giải vây. Tất cả không ai phản đối Ý kiến đó nên liền làm thủ tục xuất viện cho Nam và lên đường trở về nhà.

*insreat quá trình trở về*

Hiện tại việt nam đang đứng trước nhà với một tâm trạng phải gọi sao ấy nhỉ hoang man? Ngơ ngác? Vì cái sự bá đạo à không khủng bố của cái căn biệt thự này. Khi bước vào nhà cậu đã không hết sốc trước cái sự tráng lệ của nó, bên trong nhà mang màu chủ đạo là màu trắng ngà và được nhấn mạnh bằng một vài chi tiết, cùng với đó là các bài trí vật dụng một cách hợp lí khiến cho căn nhà vừa sang trọng vừa quý phái, phía trên đầu là chiếc đèn chùm pha lê tạo cảm giác không quá sa hoa mà cũng không quá đơn điệu. Sau khi đứng hình hết chục giây thì việt cộng lên tiếng:

-làm gì đứng mất hồn ở đó dậy, mau lên tắm thay đồ rồi xuống ăn cơm với mọi người đi. Phòng của em ở tầng 2 dãy hành lang bên trái, phòng bên trái là của em, còn phòng bên phải là của bọn anh.

-hả! Dạ vâng em đi liền.

Nói xong Việt Nam tức tốc bay lên phòng. Sau khi tắm sạch sẽ thì cậu mở tủ ra lấy đồ để mặt thì mặt lập tức đen đi một tầng. Các what the hell is this, sao tủ đồ gì toàn đầm thế này. Nào là đầm dạ hội, đầm phong cách lolita, không thì váy xoè, váy liền quần. Chủ nhân của cái cơ thể này rõ ràng là trai mà. Bình tĩnh nào chắc hồi nãy vẫn chưa tỉnh hẵn, đóng tủ lại, dụi mắt, mở tủ ra. Vẫn như vậy. Thôi dẹp đi sang phòng mấy ông anh mượn tạm vậy.

Nói rồi cậu tức tốc sang phòng kế bên chôm mấy bộ đồ. Sau vài phút phối đồ và vài chục phút để tự luyến trước gương thì bạn Nam chính thức bước xuống nhà. Khi bước xuống nhà thì ai cũng nhìn Nam một cách bàng hoàng và hoang man. Việt nam thấy vậy liền lên tiếng hỏi :

- bộ trong em lạ lắm hả?

- à không chỉ tại là em hay mặc mấy bộ kia nên nhìn hơi lạ nhưng mà em mặt bộ này nhìn hợp lắm-  Việt Cộng trả lời - mà hình như bộ đồ này nhìn hơi quen.

- hihi em lấy trông tủ anh với anh ba mặc tạm để bữa sau em mua mấy bộ đồ rồi trả cho các anh.

- vậy mai mình đi mua sắm vài bộ cho em, giờ thì đi ăn tối đi nè.- Việt Cộng vừa nói vừa bày đồ ăn ra. Bỗng có người nhấn chuông, thế là Việt Nam ra mở cửa. Trước mặt cậu là một người con trai với  những sọc xanh trắng, một bên mắt thì có chiếc bịt mắt hình ngôi sao. Vâng người đó không ai khác chính là Cuba. Cậu liền phi đến ôm  chầm lấy người đó:

- ôi người anh em thiện lành của tôi.UvU

Lúc này bạn trẻ Cuba mặt đang đỏ vì được crush ôm nên cảm thấy vô cùng vui sướng " ôi đây có phải là mơ hay không, nếu là mơ thì làm ơn đừng đánh thức con" tiếng lòng của bạn Cuba said.

Sau khi được ăn cẩu lương free thì bạn trẻ Ba Que lên tiếng:" nè anh mày con sống nhé, mau dẹp ngay cái không khí hường hoè đó đi." Vì nếu không phá đám cái cảnh này thì chắc rằng Ba Que sẽ được ăn no cẩu lương mất. Ôi cuộc sống thật bất công, trong khi đứa em út nhà mình có đôi có cặp thì mình chẳng có một mảnh tình vắt vai. Haizzzzzz

Lúc này Nam mới bỏ Cuba ra liền hỏi: " ngọn gió nào đã đưa cậu tới đây dậy"

- à nghe nói Nam vừa tỉnh dậy nên tui lập tức sang đây hỏi thăm cậu

- nếu đã tới đây thì vào đây ăn chung với gia đình luôn nè - Việt Cộng mở lời mời

- dạ vâng- Cuba đáp xong liền cùng Việt Nam ngồi vào bàn, không khí lúc này lại tràn ngập trái tim, Cuba cứ gắp đồ ăn cho Nam rồi cứ luôn miệng hỏi han.

Khiến cho Việt Cộng nuốt không trôi cơm:" bây giờ chưa cưới đã thế này, không biết mai mốt cưới rồi sẽ ra sao đây ". Việt Cộng buông lời cà khịa, thấy thế Cuba hùa theo:" em thấy ý kiến này hay đấy, anh vợ"

Vừa dứt lời bạn Cuba liền bị ăn dép thay cho ăn cơm. Hung thủ của chiếc dép là Việt Nam, sau đó cậu quay sang anh mình và nói:" em đây theo chủ nghĩa độc lập- tự do-hạnh phúc, một mình không những sống tốt mà còn sống khoẻ". Nói xong cậu liền cắm cúi ăn để mặt cho bạn đồng chí nằm bất tỉnh khi ăn trọn chiếc dép lao. 

Cả gia đình lúc này đều có chung một suy nghĩ:" đây là Việt Nam ư, có lộn không trời, bình thường nó dịu dàng thục nữ lắm mà."

Sau khi kết thúc bữa tối và tiễn Cuba, Việt Nam liền nằm lăn trên giường suy nghĩ xem liệu mai chuyện gì sẽ xảy ra.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus

Nam:" thiệt tình không hiểu tại sao mình luôn bị bắt mặt váy vậy trời"

Kira:" vì you quá giống con gái"

Nam:"huần hoè hoá, anh đây là một đấng anh hào giống con gái chỗ nào"

Kira:" Có lẽ do anh 'lùn' và 'dễ thương' chăng"

Nam: hự, đau lòng quá man *vạn tuyễn xuyên tim*

Kira (1m70)   Nam(1m65)

Kira: 'đấy đến đồng bào còn cao hơn cả anh nữa là.'

Nam:'hự, chắc là ý trời'.

Bonus 2

'Chào mừng mọi người đến với chương trình khởi nghiệp tuổi trẻ, hôm nay MC aka tác giả sẽ hướng dẫn cách kiếm tiền vô cùng đơn giản'

B1: đi tìm Nam

B2: bắt ép ảnh mặt váy mặc cho ảnh phản đối

B3: tạo dáng và chụp hình các kiểu con đà điểu

B4: tìm và bán lại cho bọn harem với giá vài chục số

'Kira đây đã thử và thành công còn bạn thì sao'

Nam:'con kia mày đứng lại cho anh'

Thôi tạm biệt mọi người tui đi đây- nói xong con au cầm valy đựng đầy tiền và chạy

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net