Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về lớp với đống vết tích trên người, tuy những vết thương đó đối với Nam nó không có gì to tát nhưng với Cuba thì không như vậy. Phản ứng của Cuba khi thấy Nam Nam của mình bị thương thì cuống cuồng hỏi thăm:

- Trời ơi, cậu bị sao vậy Nam, thằng nào nó bắt nạt cậu à, có đau không?

Cuba cứ hỏi dồn dập khiến cho Nam không biết trả lời sao cho đúng nữa, vì cứ mỗi lần trả lời là Cuba cứ chen vào không cho cậu nói. Hết cách rồi đành phải sữ dụng biện pháp mạnh vậy.

nghĩ là làm, Việt Nam liền nhón chân lên thơm lên má Cuba. Lúc này phải nói là cách này vô cùng hiệu quả, Cuba khi được hôn liền sốc bay màu, im lặng không nói gì hết. Nam lúc này thừa cơ hội liền nói:

- Mấy cái vết thương này không có gì đâu chỉ là hồi nãy sơ ý bị chó cắn, với lại cảm ơn vì đã lo lắng cho mình, cậu đúng là đồng chí tốt.

Nói xong không để Cuba kịp load xong thông tin Nam kéo Cuba vô lớp.

Lúc này đây thầy đang giảng bài nhưng Nam có vẻ không chú tâm lắm. Tâm hồn cậu cứ lâng bâng không tập trung được, lúc này mới nhớ ra một việc vô cùng quang trọng, Nam thì thầm:'Ê nè, hệ thống có đó không.'

ET:'Cậu gọi tôi có việc gì à.'

Nam:'Tại sao tôi vẫn bị kẹt trong cái thế giới này, nhớ rõ ràng là kết thúc câu truyện này là nam chính và nữ chính đến với nhau, nhưng lúc này họ chia tay rồi mà. Vậy tại sao tôi vẫn ở đây.'

ET:'Vì thế giới quan đã bị thay đỗi nên lúc này cậu cần phải viết tiếp câu truyện này.'

Nam:'Ai ra cái điều luật đó, nói bố mày sang đốt nhà đứa đó.'

ET:'Là tao đấy ahihi.'

Nam:'Ơ cái định mệnh, tao sống vô cùng thiện lành, chưa bao giờ thất đức, là mầm non của Đảng, thà cớ gì tao phải làm vậy.'

ET:'À tại vì tao thích, với lại cuốn tiểu thuyết này dỡ vl, nên đưa you vô để thay đổi cốt truyện, cái thứ này nó máu chó vãi cứ như teenfic của mấy đứa trẻ trâu vậy.'

Nam:'Ừm công nhận là cái cuốn sách này dở thật. À khoan, sao mày lại chọn tao sao không chọn đứa khác ấy.'

ET:'Mình thích thì mình làm thôi.'

Nam:' Thứ hệ thống nghiệp súc.'

ET:'Không được chửi hệ thống, hệ thống tổn thương, hệ thống khóc.'

Nam:'.........'

Sau khi nói chuyện xong, Nam cảm thấy mình thật bất lực, đúng vậy là bất lực. Thế méo nào lại bắt cậu tham gia cái trò quỷ quái này. Định mệnh, ta tức á, tức đỏ người.

------------------------------------------------------------------------

Bây giờ Nam trên đường về nhà sau một ngày xui như chó táp, tuy nhiên ít ra thì vẫn có Cuba bầu bạn suốt quãng đường. Thật ra là do Cuba lo lắng nên cậu cứ nhất quyết phải đưa cậu về, trong suốt quãng đường Cuba không ngừng hỏi thăm, sao Nam lại có cảm giác như việc mình bị thương cứ như là tận thế không bằng vậy ta. Thôi dù sao Cuba cũng vì lo cho cậu vậy. Nghĩ tới đây Nam bất giác mỉm cười.

Khi về tới nhà Nam thấy cửa bị khoá, mà sáng nay cậu lại không mang theo chìa khoá để mở cửa. Vậy thì vào nhà bằng cách nào ta, chả lẽ trèo tường lên cửa sổ ở tầng trên cùng. Đang suy nghĩ thì có tiếng tin nhắn từ điện thoại phát ra.

Nội dung tin nhắn

Gửi: em trai thân mến, vì sáng nay đuổi nhau hăng quá nên anh Cộng vô tình xin nhắc lại là vô tình chứ không cố ý đã té sấp mặt từ lầu hai xuống nhà và kết quả là bị gãy chân và đập đầu xuống đất. Cho nên với tấm lòng lương thiện nên anh đã đưa vô bệnh viện. Hiện tại thì tốt nhất là em nên sang nhà thằng Cuba ở nhờ đi vì anh phải ở lại chăm sóc cho anh hai, còn cha thì đi hẹn h... À lộn đi công tác vài tuần rồi. Cho nên em tự lo nhé.

Tái bút: à đừng nghĩ tới việc trèo cửa sổ, tin anh đi anh đã từng thử và phải vào viện, anh đây không muốn phải chăm sóc cho cả hai đâu, mình anh Cộng là đã mệt lắm rồi.

------------------------------------------------------------------------

Ủa sao anh ba biết mình có ý định là trèo cửa sổ vậy ta. À mà thôi dẹp sang một bên đi cái vấn đề quan trọng là mình bị đuổi ra khỏi nhà rồi, thôi đành ở nhở nhà đồng chí một đêm vậy.

Nam quay sang Cuba với khuôn mặt dễ thương, cất giọng nói

- Cuba thân yêu, có thể cho mình tá túc một đêm được không.

- Tất nhiên là được.-Cuba trả lời ngay lập tức.

Thế là hai bạn trẻ liền đi đến nhà Cuba. Tuy cả hai là bạn thân nhưng cậu chưa bao giờ sang nhà Cuba bao giờ cả. Phải nói rằng cậu khá là bất ngờ căn nhà của Cuba không quá to lớn nhưng cũng không nhỏ bé, bên trong nhà được sắp xếp vô cùng gọn gàng cùng với đó là cách bài trí vật dụng khéo léo khiến cho căn nhà trở nên ấm áp. 

Lúc này Cuba đặt tay lên vai Nam, quay sang nói với cậu nói:

- Cậu lên thay đồ đi, phòng tắm ở cuối hàng lang đó. Trong khi đó mình sẽ chuẩn bị bữa tối.

- Ok

Nói xong Nam phóng lên trên thay đồ, vì không có mang theo đồ nên Nam mượn tạm đồ của Cuba để mặc tạm. Phải nói rằng là bộ đồ cậu mặc vô cùng rộng, cảm giác cậu sắp chìm trong bộ quần áo này cũng nên. Nam mặc trên mình một chiếc áo thun dài tay màu trắng, cùng với quần chiếc quần ống rộng đen. Đó có thể là một sự lựa chọn đơn giản nhưng vô cùng đẹp trai với những bạn soái ca có một cái chiều cao, nhưng đối với Nam thì ngược lại nó chỉ khiến cậu trông rất dễ thương, cậu bực lắm chứ, vốn dĩ Nam lúc trước cao tới 1m70 lận nhưng méo hiểu sao cậu ăn ở thất đức lắm hay sao mà Nam vào đây liền bị ăn bớt chiều cao giờ chỉ có 1m65. Định mệnh cái cơ thể này. 

Sau khi thay đồ xong Nam đi xuống xem Cuba đã nấu xong bữa tối chưa. Mùi thức ăn thoang thoảng khiến Nam đói bụng, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Cuba khi thấy Nam mặc bộ đồ của mình mà mỉm cười và nghĩ rằng sao lại có sinh vật gì mà dễ thương thế này, thật chỉ muốn giữ làm của mình thôi a~. 

Thấy Nam có vẻ rất đói nên Cuba mang bữa tối lên cho cậu. Nam lúc này đây ăn một cách ngon lành, đôi mắt như hiện lên một tia hạnh phúc. Cuba thấy Nam có vẻ ăn rất ngon liền mở miệng hỏi:

- Sao thấy tài nấu nướng của mình như thế nào? Có ngon không?

Nam lúc này ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mắt hào hứng:' Không những ngon mà còn xuất sắc nữa, ước gì ngày nào mình cũng được ăn.'

Cuba cười nói:'Vậy cậu qua đây ở đi rồi ngày nào mình cũng nấu cho cậu ăn.'

- Cũng được.-Nam vì mải ăn nên không suy nghĩ nhiều. Một hồi sau khi ăn xong thì Nam cảm thấy sao có cảm giác mình vừa bị lừa vô tròng thì phải.

Sau một hồi ăn xong, cả hai cùng nhau rửa bát, thật sự thì lúc đầu Cuba không đồng ý sợ ảnh hưởng đến vết thương của Việt Nam nhưng vì sự cứng đầu của Nam nên cậu đã chịu thua. Mọi chuyện sẽ chẵng có gì xảy ra nếu như Nam không nảy ra ý định trêu chọc. Cậu quẹt lên mặt Cuba một ít xà phòng, cười lém lĩnh sau đó bỏ chạy, Cuba sau khi định hình được thì cũng dí theo Nam trả đũa. Cả hai cứ dí nhau xung quanh nhà cho đến khi thấm mệt.

Sau cuộc rượt đó, cả hai quyết định coi phim. Lúc này Nam vô cùng mệt mỏi nên mắt cứ nhắm cứ mở, sau một hồi Nam dựa đầu vào vai Cuba mà thiếp đi. Cuba thì thấy nặng ở vai thì lúc này quay sang thì thấy Nam đang ngủ. Khuôn mặt của Nam khi ngủ vô cùng yên bình, nhìn rất dễ thương. Lúc này Cuba liền nhẹ nhàng bế cậu lên giường, đắp chăn lại cho cậu một cách cẩn thận sợ sẽ đánh thức cậu dậy. Lúc Cuba chuẩn bị rời đi thì bỗng bị bàn tay ai đó giữ lại, quay sang thì thấy Nam đang nắm tay mình, tuy là đã ngủ nhưng Nam thì thầm nói mớ:' Đừng đi.'

Thôi đành hết cách vậy, Cuba liền nằm xuống, ôm Nam vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu, thì thầm nói:' Chúc ngủ ngon Nam.'

------------------------------------------------------------------------

Bonus

Hồi trước

Trung Quốc:' Mày có tin bố mày ho vài cái là mày tiêu đời không.'

Mỹ:' Ohh, tao lại sợ quá cớ, ngon thì nhào vô'

Bây giờ

Trung Quốc:' Mày có tin bố mày ho vài cái là mày tiêu đời không.'*khụ khụ*

Mỹ:' Á định mệnh, tránh xa tao ra, mang cái con virut corona của mày tránh xa tao ra.'

Nói xong bạn Mỹ xách dép bỏ chạy, bỏ lại Trung Quốc ho sặc sụa một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net