Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nói đi lên." Mặt Trận liếc cái là biết Việt Nam suy nghĩ gì trong đầu, hắn lạnh lùng, giọng điệu ra lệnh.

"Mày ở chung với lính của tao ai biết được mày ảnh hưởng xấu thế nào, lần sau tập xong về phòng này."

Việt Nam nghe vậy chỉ có thể ỉu xìu đồng ý, trong lòng không quên nhung nhớ đồng chí Laos của mình.

Để lựa chọn thì cậu muốn đi với Laos hơn. Chứ ở với Mặt Trận dễ tụt huyết áp lắm. Nhưng ổng không cho ahuhu. 

"Lên nhanh, mai 5 giờ sáng là dậy rồi." Mặt Trận nằm lên giường, vỗ sang chỗ trống ít ỏi bên cạnh, mặt lạnh tanh nói. 

"Không phải anh ghét em lắm sao? Sao lại ngủ chung chứ."

"Trong 1 tập thể..." Mặt Trận nghe thế liền nghiêm mặt, bắt đầu bản diễn thuyết văn vở của hắn. 

"Rồi, em lên!" Việt Nam nghe được mấy chữ đầu liền phi lên giường, ngoan ngoãn nằm bên cạnh, ép bản thân ra mép giường, cách Mặt Trận xa nhất có thể. 

Tưởng thế là xong, nào ngờ bị Mặt Trận giơ chân đạp mạnh khiến cậu ngã mịa xuống giường. 

"Cút xuống đi tắt đèn." 

Việt Nam: "..." 

Một điều nhịn chín điều lành, OK!!!????

ーーーーーーーーーーーーーーー

Sau nửa tháng bị ép ở trại huấn luyện của Mặt Trận, Việt Nam cuối cùng cũng biết lí do bản thân phải ở đó. 

"Tên tư bản đó cho người lấy mạng em!??" Đang uống sữa ngon lành, nghe thông tin Mặt Trận nói làm cậu tí nữa phun sạch lên người hắn. 

"Cả tên Phát Xít kia nữa!!???"

Sau khi đưa thiện cảm của Mặt Trận từ âm lên dương, Việt Nam đã được đặc cách biết được lí do vì sao cậu phải tới đây. 

Cơ mà thằng Mẽo nó cho người ám sát cậu thì không sao, nhưng Nazi sao cũng giống thế!!?? Không lẽ còn cay vụ nam phụ tạt đầu xe sao!?? 

Ông lớn như thế còn giữ mối thù bé nhỏ đó cho một tên thiếu gia ngu xuẩn sao!!???

"Thời hạn ám sát mày đã kết thúc, hai người kia cũng không có động tác gì, mày có thể cút được rồi." Mặt Trận ban đầu cũng rất đau đầu khi nghe lời Đại Nam đưa Việt Nam vô trại huấn luyện của mình, nhưng không ngờ, Việt Nam không chỉ xuất sắc hoàn thành mọi thử thách hắn giao mà còn đem thêm một thằng nhóc bám dai đòi theo đuổi. 

Mặt Trận cáu kỉnh nhìn tên lính đang lấp ló bên ngoài cửa sổ, bực mình sử dụng phép thuật đóng cửa lại. Tiếng rầm vang lên rõ to, đủ biết hắn khó chịu như nào. 

Mặt Trận lườm Việt Nam, thầm mắng. 

Thằng em mất nết, lại đi gieo rắc rối. Đến lính của anh trai cũng không tha. 

Việt Nam tỏ vẻ không hiểu cái mịa gì vì sao Mặt Trận lại nhìn mình như thế, nhưng kệ đi, nói chung là cậu được rời khỏi đây rồi. 

"Tuần sau mày sẽ đến trường." Mặt Trận bực mình nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Việt Nam, cười lạnh tung ra tin tức không thua kém bom nổ ầm ầm.

Việt Nam đang vui sướng như ở trên mây nghe xong não chết máy. 

Wait! Oắt đờ heo??? Đến trường!?? Một đứa như Việt Nam!? Từng tuổi này còn phải đến trường???

Việt Nam tuổi thật là 95, nhưng nam phụ thì 17. Cho nên, đang ở thân thể của nam phụ thì Việt Nam vẫn phải đi học dù tuổi thật của cậu không hề trẻ. 

"Mày trốn học quá lâu rồi, giờ cút về." Mặt Trận thì vẫn cục súc với cậu như xưa, điều này cũng không làm Việt Nam để tâm. 

Cậu chỉ buồn khi không được gặp đồng chí Laos thôi. 

Bước ra ngoài với tâm trạng buồn bã, Laos chạy ngay tới bên cạnh hỏi thăm. 

"Nam, không sao chứ?" Laos khoác vai Việt Nam, thân mật áp sát cơ thể, quan tâm hỏi.

"Laos~ Tớ sắp đi rồi..." Việt Nam mếu máo ôm Laos, dụi dụi ngực y, khồng hề biết được gương mặt đối phương đã đỏ bừng.

"Vậy hả, tớ còn vài ngày nữa mới kết thúc." Laos xoa đầu Việt Nam, cười nói. 

Sau một thời gian hoạt động chung, Laos nhận thấy Việt Nam khác xa với lời đồn, cậu rất vui tính và tài giỏi, chứ không phải não tàn ngu xuẩn chuyên đi gây rối như người đời xuyên tạc. 

Laos thật sự rất thích ở với Việt Nam, nhưng tiếc là buổi tối hai người không có thời gian, Việt Nam sau khi hoạt động xong liền tạm biệt đi mất nên chẳng có nhiều thời gian để nói chuyện lắm. 

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy..." Laos thì thầm bên tai Việt Nam. Cậu cũng chẳng cảm thấy có gì sai sai, cứ như cũ dụi mặt vô ngực Laos. 

ーーーーーーーーーーーー 

Việt Nam hít một hơi thật sâu, tay không nghịch cây bút máy có chút cũ. Cái bút này là cậu được Laos tặng trước khi rời đi, nhìn qua có vẻ không sử dụng lâu rồi, cơ mà...

Việt Nam hứng thú nhìn hình trái tim được khắc trên thân bút, mỉm cười. 

Đồng chí Laos đáng yêu vcl. Còn trái tim luôn cơ~ 

Việt Nam chỉ nhìn thấy hình trái tim đáng yêu, chứ có nhìn kĩ chữ "L love V" giữa trái tim đâu, đồng chí Laos thật đáng thương. 

Quay lại hiện tại, đoạn đường lái xe đến trường cũng không quá xa, Việt Nam chỉ ngồi ngẩn ngơ nửa tiếng là bác tài đã thông báo là đến nơi rồi, đỗ cách cổng trường khoảng 10m. 

Làm đúng như lời cậu nói, bác tài không hề tỏ ra khó chịu gì, trên môi vẫn nở nụ cười vui vẻ. Việt Nam cũng cười lại, trong đầu suy nghĩ. 

Được rồi, trước kia nam phụ không có đến trường nhiều nên việc đồng học có nhớ mặt hay không cũng là vấn đề khó nói.

Hay là, cậu giả vờ là học sinh mới nhể? 

Việt Nam mân môi hưng phấn nghĩ, nơi này không có sự tồn tại của Đông Lào, cậu lấy tên của hắn giả vờ chắc méo thằng nào biết đâu.

Nghĩ là làm, Việt Nam gọi điện cho Đại Nam, ngọt ngào nói lên nguyện vọng của mình. 

Cậu muốn lấy tên giả nhập học, độ tuổi bằng với Việt Cộng, và mong Đại Nam đừng cho hai tên kia biết. 

Mà Đại Nam trước kia có được nghe giọng con trai nói ngọt bao giờ, nghe xong liền vui vẻ đồng ý.

"Con chờ cha, chỉ mất 1 phút thôi!" 

"Dạ! Cảm ơn cha!"

Việt Nam cảm ơn Đại Nam xong, nghe bên kia chỉ còn tiếng tút tút liền hạ máy xuống. 

Còn có cha thật là tốt, cậu lâu lắm rồi không được chiều chuộng như thế... 

Việt Nam cười nhạt nghĩ, sau đó sốc lại tinh thần nghĩ sang chuyện khác. 

Gương mặt này cũng không có nhiều người biết lắm, bởi trước kia nam phụ toàn bôi son trát phấn lên mặt cơ mà, ít người thấy mặt thật cậu ta. 

Còn mấy tên USA, France, U.K và một số tên tư bản khác, bọn họ có học trường này quái đâu mà phải quan tâm, trường này là Chủ Nghĩa Xã Hội a. 

Trường Chủ nghĩa Tư Bản lại ở một nơi khác rất rất rất là xa chỗ này, mấy tên thấy mặt cậu toàn ở đó, vậy đéo phải lo lắng. 

Ting! 

Việt Nam cúi đầu nhìn điện thoại, thấy tin nhắn "OK" từ Đại Nam gửi đến liền nhe răng cười.

"Chà chà chà..."Đến lúc chơi rồi.

Đại Nam gửi cho cậu thông tin giả mà ông đã làm để cậu nhập học, Việt Nam cũng khá ngạc nhiên khi cậu và Việt Cộng học hai lớp khác nhau. 

Trường học phân chia ra 5 khối là từ 1 đến 5, phân loại S, A, B, C, D. Khối 1 là độ tuổi 10 đến 13 học, khối 2 là từ 14 đến 17, khối 3 là từ 18 đến 20 tuổi, khối 4 là từ 21 tuổi đến 24, khối 5 là từ 25 đến 27. Còn phân loại từ đỉnh của chóp đến thấp nhất, cái này thì dễ. 

Và hồ sơ giả của cậu cho thấy, cậu học khối 4. Chà, nhảy ba năm lận. Lớp cậu học là 4A, của Mặt Trận là 4S, hai lớp cạnh nhau. Nhưng Mặt Trận không có thời gian nhiều ngoài việc đến trường và đi huấn luyện quân lính, nên việc hai người chạm mặt có thể nói là khó. 

Việt Nam nắm thông tin xong thì chào tạm biệt bác tài, xong bước xuống xe đi bộ vào trường. 

Trường học dành cho con ông cháu cha nào thấy ai đi bộ bao giờ, nên việc Việt Nam bước vào trường mà không có phương tiện xịn xò nào khiến học sinh trên sân không khỏi tò mò quan sát. 

Việt Nam mặc kệ ánh nhìn của mọi người, cứ theo bản đồ trước đó được xem mà tìm phòng hiệu trưởng. Không phải cậu muốn nổi bật đâu, nhưng ai biểu trong hồ sơ Đại Nam làm "Đông Lào" là học sinh nghèo nhận học bổng cơ chứ. 

Bây giờ phải diễn sao cho ra dáng boi nhà nghèo đây nè.

Việt Nam ha hả nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net